Chương 49: Đề Tài






Ôm một nam nhân đứng lên ngồi xuống, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mộ Thần và Hạo Thạc ganh đua, bên này làm được còn nhanh hơn bên kia. 

"31, 32... 44, 45..." Lâm Tiếu Tiếu đứng một bên đếm hăng say, khán giả cũng đếm cùng, rất là kích động, tần suất của hai đội dần bất đồng, Lâm Tiếu Tiếu kêu Chu Sướng đếm một đội, mình đếm một đội.

Hạo Thạc có vẻ rất dễ dàng, bế Chí Mẫn đã sớm bế thành thói quen, hai người dính cùng một chỗ, Chí Mẫn còn có công phu cầm micro nói vài câu: "Tôi có ảo giác y như mình đang ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, mà đĩa quay lại bị hỏng."

Khán giả cười ha hả, ngựa gỗ xoay tròn sẽ nhô lên thụt xuống, đồng thời xoay tròn theo đĩa quay, đĩa quay bị hỏng, cũng chỉ còn lại ngựa gỗ nhấp nhô thôi. Vừa tưởng tượng ra cảnh đó liền thấy rất vui rồi á.

Bởi vì Hạo Thạc nín thở dốc sức, không thể cười được, anh bóp vào bắp đùi Chí Mẫn một cái để trừng phạt. Chí Mẫn lập tức đàng hoàng lại, dựa vào vai Hạo Thạc không dám nhúc nhích.

"Ông trời của con ôi... Làm fan đến trình độ này, cũng coi như là chết cũng không còn gì nuối tiếc rồi..." Nữ sinh đưa bảng đèn cho Hạo Thạc lúc trước che miệng, kích động không thôi. Có thể ôm Mẫn ca vào lòng, dán sát vào nhau, chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy hạnh phúc muốn xỉu luôn rồi đó.

"73, 74..." Trận so tài dần đến hồi gay cấn, Mộ Thần thoạt nhìn vân đạm phong khinh, kỳ thực đã dần chống đỡ hết nổi, chỉ vì người anh đang bế là Kiều Tô, vốn dĩ lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, tư thế của hai người lại không được tự nhiên, trải qua một khoảng thời gian dài sẽ rất lao lực. Kiều Tô cũng cảm nhận được anh đang cố sức, cậu quay đầu qua nhìn hai người bên kia.

Hai vị này là vợ chồng, bế và được bế đã là chuyện như cơm bữa. Nếu không phải có khán giả đang nhìn, không chừng Chí Mẫn đã vắt hai chân lên người Hạo Thạc luôn rồi.

"Thần ca, nếu mệt thì thôi đi..." Kiều Tô cảm nhận được, có một giọt mồ hôi chảy từ gò má của Mộ Thần xuống mặt cậu, hô hấp cũng càng ngày càng hổn hển.

"Không sao." Mộ Thần khẽ nói một câu, tiếp tục lên lên xuống xuống.

Kiều Tô mím môi, cắn răng một cái, ôm chặt lấy Mộ Thần, học theo động tác của Chí Mẫn, dán cả người vào người anh, đặt một nửa trọng lượng lên vai Mộ Thần, tự ám thị coi mình là một bao tải.

Thân thể ấm áp dựa vào gần như vậy, nhất thời Mộ Thần được tiếp thêm sức lực, không khỏi tăng nhanh động tác.

"Khá lắm rồi á, để khách mời thắng đi." Chí Mẫn vỗ vỗ lưng của Hạo Thạc, nhỏ giọng nói.

"Không được!" Hạo Thạc hừ một tiếng, anh vẫn nhìn Mộ Thần không vừa mắt, thật vất vả mới có cơ hội chèn ép cậu ta, dù có nói gì thì cũng không thể thua được!

"92, 93..." Càng ngày tiếng đếm của Lâm Tiếu Tiếu càng dài, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc động tác ngày càng chậm, thầy Lương ngồi trong phòng điều khiển sản xuất nhìn mà trợn mắt há mồm, trong lòng nói đảm bảo kỳ này sẽ bùng nổ, ảnh đế và tổng tài của Thịnh Thế thi thể lực, thi đến đỏ mặt tía tai mà vẫn bất phân thắng bại...

Bởi vì giai đoạn trước Mộ Thần đã tiêu hao quá nhiều sức lực, động tác ngày càng trắc trở, ngược lại Hạo Thạc lại rất ổn, tuy rằng cũng là đổ mồ hôi như mưa, nhưng hình như vẫn còn chống đỡ được.

"117, 118, 11... Á!" Còn chưa đếm tới số kế tiếp, cánh tay của Mộ Thần đã mềm nhũn, mắt thấy Kiều Tô sẽ tuột xuống, anh vội đưa tay ra đỡ, hai người cùng ngã xuống tấm đệm mềm được đặt sẵn ở bên dưới.

Kiều Tô bị Mộ Thần đặt ở dưới thân, sững sờ ngẩng đầu nhìn anh. Hai người cách nhau quá gần, đôi bên đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, Mộ Thần thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc theo cái cằm duyên dáng, rơi xuống cổ của Kiều Tô rồi chậm rãi trượt qua xương quai xanh.

"119, 120, thắng!" Bên Chu Sướng vẫn còn đang đếm, vừa thấy như vậy, lập tức hoan hô lên.

Hạo Thạc bế Chí Mẫn, hài lòng ngã xuống đệm mềm, thừa dịp hỗn loạn, anh chọc lên môi Chí Mẫn một cái.

Chí Mẫn sợ đến quên thở, ở ngay trước mặt nhiều người, dưới ống kính của máy quay, anh ấy thế mà lại dám hôn cậu trắng trợn như vậy, thật sự là quá kích thích rồi đó.

Cũng may Hạo Thạc biết chừng mực, chỉ hôn một cái xong liền tách ra, dựa vào người cậu bất động hệt như chó chết.

"Trịnh tổng, cuộc thi kết thúc rồi, không cho phép chiếm tiện nghi của MC nha." Chu Sướng cười he he, đi tới kéo người, bên Lâm Tiếu Tiếu cũng đang kéo người lên.

Ba Trịnh ngồi xem trước màn hình, nhìn tư thế thân mật của hai người, mặt có hơi đen. "Thằng ngốc đó, nhất định là nó cố ý."

Đại ca Trịnh gia đã thấy nhưng không thể trách, vô cùng bình tĩnh.

"Tỷ số người xem của kỳ này thế nào?" Ba Trịnh quay đầu hỏi con trai lớn.

Trịnh Gia Bân biết ba cố ý làm ngơ, mới tìm đề tài nói: "Ba ba, chúng ta đang xem lần phát sóng đầu tiên, vẫn chưa tính được tỷ số người xem đâu." Tỷ số người xem không phải là thứ có thể tính ra ngay lập tức được, cũng không phải ba không biết chuyện này.

Ba Trịnh làm bộ ừ một tiếng, quay đầu tiếp tục coi chương trình.

Đoàn người vào hậu trường nghỉ ngơi một chút rồi mới tới phần cuối, cho nên trên TV, Hạo Thạc và Mộ Thần đã không còn là bộ dáng đỏ mặt tía tai như ban nãy nữa. Chỉ là Hạo Thạc vẫn chưa xuống dưới, liền đứng chung một chỗ với Chí Mẫn ở trên sân khấu.

Đúng là tỷ số người xem của kỳ này đã bùng nổ, fan của Chí Mẫn mừng rỡ không thôi, cả bọn đều biểu thị, trước đây cảm thấy không có ai xứng với Mẫn ca của tụi cô, vào một khắc nhìn thấy Trịnh tổng khốc suất cuồng bá duệ, cả bọn thầm muốn quỳ xuống hát bài ca chinh phục.

Hiện tại Chí Mẫn và Hạo Thạc cũng đang ngồi ở nhà xem TV, dựa theo thông lệ, sau khi Chí Mẫn ghi hình xong sẽ đăng một cái weibo, cảm ơn khách mời hôm nay. Chí Mẫn đăng một cái, cảm ơn đoàn phim 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》, chúc cho công chiếu thành công, sau đó là cảm ơn khách mời Trịnh tổng, cũng @ cả quý danh weibo của Hạo Thạc.

Sau đó, cậu đổi qua weibo của Hạo Thạc, share lại cái weibo mình đăng.

"Em xài thuận tay quá ha." Hạo Thạc bu lại, dựa vào vai cậu nhìn.

"Ừm... Hở?" Chí Mẫn thờ ơ lên tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy một đề tài đang hot trên thanh tìm kiếm, tên là "Trịnh Mẫn". Vốn trong phim Mộ Thần và Kiều Tô là một đôi, lần phát sóng này vẫn luôn là CP của hai người, mà đề tài "Mộc Kiều" (cầu gỗ) còn chưa lên top, ngược lại "Trịnh Mẫn" lại thần kỳ nhảy lên trước.

Mở ra xem thử, bên trong đều nói về cậu và Hạo Thạc, không ngờ người mở đầu đề tài này là một fan trung thành của Chí Mẫn, cậu có chút ấn tượng với cô gái ấy.

【 Lần ghi hình trước, tôi đã gặp qua Trịnh tổng, còn cố kéo anh ấy vào hội nữa, bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy ngại quá đi à, á á á á á! 】

【  Trịnh tổng vậy mà lại là fan trung thành của Mẫn ca, thật sự rất đáng yêu đó! 】

Kỳ thực lúc cắt nối biên tập, hậu kỳ đã cắt bỏ toàn bộ những cảnh có Hạo Thạc, không để phát tán hình ra ngoài, nhưng ánh mắt của quần chúng lại sáng như tuyết. Có người tìm ra được clip Hạo Thạc tham gia chương trình lần trước, chụp màn hình rồi phóng to lên, tổng tài trẻ tuổi đầu đinh mặc áo sơ mi đen, trong tay cầm một bảng đèn có chữ "Mẫn Mẫn", vẻ mặt nghiêm túc chăm chú.

【 Ối chời ôi, Trịnh tổng quá manh, mị sắp nghẹt thở rồi! 】

========================================

Tiểu kịch trường

Nhị Bính: He he, mấy cổ nói anh manh

Mẫn Mẫn: Em cũng thấy anh rất manh

Nhị Bính: Anh còn có thể MẠNH hơn nữa đó! *nhào qua*

Mẫn Mẫn: Hmm... Ý em nói không phải cái này!

 






Danh sách chương: