Chương 51: Trẻ Con






Dave tỉ mỉ nghiên cứu ca bệnh của Hạo Thạc, đồng thời còn chạy đến bệnh viện tiến hành thảo luận sâu với bác sĩ trưởng của Hạo Thạc. Y phát hiện, Hạo Thạc bị mất trí nhớ, chủ yếu vẫn là bệnh lý tính, mà không phải là do tâm lý, do một gậy của tên côn đồ đó đã xóa sạch ký ức của anh, không có khả năng tìm lại được.

Chí Mẫn câm nín nhìn Dave: "Cho nên, lãng phí nhiều tiền của Trịnh gia như vậy, kết luận của anh là không có cách chữa trị sao?"

"Không không không." Dave xua tay, "Thông thường mà nói, loại tình huống này sẽ xóa sạch toàn bộ ký ức, nhưng Trịnh tiên sinh vẫn còn nhớ cậu, đây là ca bệnh cực kỳ đặc thù, y học gọi nó là..."

Dave quăng cả đống thuật ngữ y học tiếng Anh chuyên nghiệp ra, Chí Mẫn nghe mà không hiểu, quay đầu nhìn tiểu phiên dịch. Phiên dịch cũng nhăn mặt, vốn cậu cũng không phải học phiên dịch chuyên bên y học, phiên dịch đối thoại bình thường thì cũng tạm, nhưng đối với mấy loại thuật ngữ chuyên nghiệp như này, đến cả người Mỹ chính gốc chưa chắc đã có thể nghe hiểu nổi, huống chi là sinh viên gà mờ như cậu.

Thế là, Dave tự đắm chìm trong nghiên cứu học thuật thao thao bất tuyệt, Chí Mẫn yên lặng cầm lấy nĩa bắt đầu ăn. Hôm nay mời Dave đi ăn tiệc đứng, Dave không ăn, bọn họ cũng không thể lãng phí được.

Từ đầu tới cuối Hạo Thạc cũng không tính để ý tới Dave, ân cần lấy đồ ăn cho Chí Mẫn. Đưa món Chí Mẫn thích tới trước mặt cậu, lặng lẽ đem mấy thứ cậu không thích qua bên Dave.

"Được rồi, Dave, tôi không muốn nghe thành quả nghiên cứu của anh, tôi chỉ muốn biết, làm sao mới có thể khôi phục ký ức của anh ấy, sẽ tổn hại gì đến anh ấy hay không." Chí Mẫn cầm lấy khăn ăn lau miệng một cái, chậm rãi uống một ngụm nước, không thể nhịn được nữa phải cắt ngang lời Dave đang nói.

"Ấy, thân ái, tôi vừa mới nói một tràng, bộ cậu không nghe thấy sao?" Dave nhìn Chí Mẫn mà không thể tin nổi, ban nãy y giải thích cả nửa ngày, chính là đang nói biện pháp khôi phục đó. Nếu Hạo Thạc nhớ được Chí Mẫn, như vậy khẳng định trong ký ức của anh ta vẫn còn một góc lưu trữ văn kiện, chỉ cần lấy phần văn kiện này ra, liền có thể khôi phục ký ức lại được.

"Lấy ra thế nào?" Chí Mẫn nhíu mày, nghe nói có rất nhiều nhà tâm lý học chữa bệnh bằng cách thôi miên, Chí Mẫn cảm thấy thứ này rất nguy hiểm, huống chi hiện tại ý thức của Hạo Thạc vô cùng yếu đuối, ký ức không trọn vẹn, khuyết thiếu cảm giác an toàn, làm không tốt sẽ dẫn đến tinh thần thác loạn.

"Không cần thôi miên, cậu đừng khẩn trương." Dave nghe được điều cậu lo lắng, vội giải thích, "Là cách tái hiện cảnh tượng vô cùng an toàn."

"Hả?" Khóe miệng Chí Mẫn giật giật, đây không phải là mô tip trong phim truyền hình sao? Bình thường trong phim có người mất trí nhớ, sẽ kêu người này đến những nơi trong quá khứ, mọi người lặp lại những chuyện đã xảy ra cho người bị mất trí nhớ xem, kích thích người nọ khôi phục ký ức. Chuyện này nghe vào như đùa vậy đó, tuyệt đối không khoa học có được hay không?

"Nghệ thuật xuất phát từ đời sống, cậu không biết sao?" Dave hưng phấn quơ quơ quả đấm, "Bất quá miêu tả trong phim cũng không chính xác. Nhớ lại quá khứ có một tiền đề, chính là người dẫn dắt người mất trí nhớ, phải là người anh ta vô cùng tin tưởng, đồng thời cho anh ta một ám thị tâm lý vô cùng mạnh mẽ, như vậy trị liệu mới có hiệu lực được."

Mà hiện nay người Hạo Thạc tin tưởng nhất, ngoài Chí Mẫn ra cũng không còn ai khác. Nghe nói người dẫn dắt là mình, Chí Mẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, như vậy sẽ không sợ người khác truyền thụ suy nghĩ gì kỳ quái cho Hạo Thạc, hoặc là cố ý lừa gạt anh nữa.

Dave cho Chí Mẫn một đống tài liệu, kêu cậu về nhà đọc. Tài liệu chuyên nghiệp y học khó hiểu, Chí Mẫn có đọc cũng không hiểu, chỉ hiểu được đại khái là phải đưa Hạo Thạc đến những nơi đã từng đi qua để khơi gợi ký ức, trong quá trình này phải giữ vững độ tín nhiệm của anh.

"Đọc không hiểu thì thôi, ký ức này cũng không quan trọng." Hạo Thạc rút cái xấp tài liệu dày cộm trong tay Chí Mẫn ra, mạnh mẽ kéo cái người đã nửa đêm rồi mà còn chưa chịu đi ngủ lên trên giường.

"Sao có thể không quan trọng chứ?" Chí Mẫn nằm lên lồng ngực của anh, thở dài, "Ký ức này, mặc kệ là tốt hay xấu, đều là cuộc sống trước đây của anh, nếu như không có ký ức, không phải đã đánh mất hai mươi năm rồi sao?"

"Vậy em cứ coi anh như trẻ con mới sinh ra chưa được bao lâu đi." Hạo Thạc không để ý nói, dù sao anh vẫn còn nhớ rõ người yêu, lại có nhận thức mới về người nhà, mấy chuyện khác đều không quan trọng.

"Làm gì có đứa nhỏ nào bự như vậy chứ?" Chí Mẫn đưa ngón tay ra, chậm rãi trượt từ lồng ngực rắn chắc đến bụng nhỏ căng chặt, lần xuống cặp chân thon dài.

Hạo Thạc khó khăn bắt lấy cái tay đang trượt đến thắt lưng của anh, dẫn cậu sờ xuống bụng dưới: "Em đang nói cái này bự đó hả?"

Dưới tay là da thịt, cách lớp vải mềm mại, tỏa ra một luồng nhiệt nóng bỏng, bị ép sát vào, có thể cảm nhận được nhịp đập trong đó. Chí Mẫn đỏ bừng mặt, ngẩng đầu liếc xéo anh: "Lưu manh..."

"Anh là trẻ con, không hiểu cái gì là lưu manh đâu á." Hạo Thạc cười hì hì tiến tới, dụi dụi vào ngực cậu, "Bé đói bụng rồi, muốn uống sữa sữa."

"Phụt... Đừng quậy mà, ha ha ha..." Chí Mẫn bị anh làm nhột, nhịn không được bật cười, điểm trầm trọng trong lòng cũng dần tiêu tan, nếu Hạo Thạc không thèm để ý, vậy chuyện khôi phục ký ức cứ cố hết sức là được, có thể khôi phục tự nhiên là tốt, không thể khôi phục cũng không sao.

Dựa theo lời Dave nói, phải đến nơi hai người bọn họ quen thuộc để ôn lại chuyện xưa. Hôm nay Chí Mẫn tan tầm, dự định dẫn Hạo Thạc đi chỗ hai người thường đến chơi trước đây, không ngờ lại gặp một người trước cửa trường quay.

"Chí Mẫn, có thể uống với tôi ly trà được không?" Người tới là một nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi, mày rậm mắt to, dáng người cao ngất, mặc dù đã có tuổi nhưng cũng khó che lấp được vẻ đẹp trai. Người này chính là một vị ca sĩ kỳ cựu, rất có địa vị trong giới ca nhạc, nếu ca hát có thể trở thành ngôi sao, vậy người như ông ta sẽ được gọi là nghệ thuật gia.

"Thầy La." Chí Mẫn cười như không cười nhìn qua, người này tên là La Bùi, ông ta còn có một thân phận khác, đó chính là chồng của tiểu thư Hoa gia, ba của La Nguyên.









Danh sách chương: