Co Dang So Khong Tap 11 Ai Chet

Tỉ năm trước, ngày Hi Chính mất, tuyết rơi đúng một năm không dứt, thế giới huyết tộc chìm trong màu trắng.

Tỉ năm sau, Á Tư mất, trường giang đại hải cuồn cuộn sóng, có nơi thì xảy ra đại hồng thủy.

Đứng trước bờ biển có tên "Vô Vọng Hải", Li Hiểu bị nước bắn vào người không ít, nhưng nàng không có dấu hiệu né tránh, cả người mất hết thần sắc, hệt như một bức tượng.

Đây là lần đầu tiên nàng không cứu được một người, đây là giây phút duy nhất nàng lực bất tòng tâm. Trước những tiếng than ai oán của dân chúng, nàng chỉ thốt ra một câu nói:

- Á Tư, kể từ hôm nay, qua đời.

Tang lễ vị tân hoàng tử này được cử hành vô cùng cẩn thận, long trọng đến đâu thì âm u đến đấy, âm u bao nhiêu thì bi thương bấy nhiêu, đến mức biển cả còn phải gào thét không phục. Ngày tang lễ, khí hậu se lạnh đột ngột.

Trước khi Như Ý gia nhập giới huyết tộc, nghi thức tang lễ hẵng còn sơ sài. Nếu là người hoàng tộc thì đem hài cốt bỏ vào khu lưu trữ là xong, nếu là dân thường thì tan biến theo cát bụi, chẳng có mớ khái niệm đàng hoàng nào. Nhờ ơn cô ta, tất thảy nghi lễ đều chỉnh đốn đâu ra đấy, người từ trần thì đem bỏ vào quan tài, người tổ chức tang lễ thì vận bạch y, trên đầu đeo một khăn lụa trắng.

Li Hiểu vừa thích vừa ghét màu này, đinh ninh hồi lâu, nàng quyết định lạc loài một chút. Trái tim Á Tư rất mẫn cảm mỗi lần nàng nhớ đến Hi Chính. Đợt đó, hắn cũng vì vô hình chịu tổn thương nên mới không để nàng đỡ chiêu thay. Nếu như đến lúc tang lễ hắn còn dùng màu trắng, liệu có phải nàng là tên súc sinh không?

Ban đầu nàng gọi hắn là "bạch nam nhân", nhưng Á Tư sinh ra mang mái tóc đen tuyền, màu đen cao quý nhất, huyền bí nhất, ma mị nhất, không đụng chạm bất cứ ai. Li Hiểu hắc y từ đầu đến chân, cả màu tóc cũng không ngoại lệ.

Dân chúng huyết tộc đệ nhị thân thiết với hắn lắm, vì vậy họ quay sang trách Thân Vương đệ nhất kia ích kỷ độc địa, họ chọn Vô Vọng Hải làm nơi mai táng.

Á Tư, lúc còn sống, trước cả khi gặp nàng, hắn thích đến nơi này. Á Tư nói, tựa như nghe được lời tâm sự của nước và gió, tựa như thấy giọt lệ người con gái hắn thương rơi xuống đây.

Vô Vọng Hải - vùng biển rộng nhất trong giới huyết tộc. Nghe nói, nếu thả vật gì đó vào nước biển này, nó sẽ mãi mãi biến mất, không thể tìm lại được nữa. Á Tư đang nằm trong quan tài, không lâu sau sẽ được đẩy xuống đây... Hắn không chết, không tỉnh lại, vậy hắn sẽ đi đâu?

Sóng biển cuồn cuộn dâng, hòa vào tiếng kêu lớn của một người:

- Giờ khắc đã đến... Tiễn đưa hoàng tử Á Tư...

Nghe đến câu này, mặt mũi nàng mới có chút khí sắc, chầm chậm ngẩng đầu theo dõi diễn biến mọi việc.

Bốn tên huyết tộc khỏe nhất khiêng quan tài lên vai, chầm chậm đi đến vách núi, dưới vách núi chỉ có nước biển Vô Vọng Hải, bọn chúng đi mấy bước rồi dừng chân, nhất loạt quỳ xuống, cúi gập đầu, buông tay thả quan tài xuống dòng nước một cách đầy tôn kính.

Rơi, đang rơi, quan tài đang rơi, Á Tư đang đi, hắn đi xa, đến một nơi rất rất xa, hắn lại đi ngay trước mắt nàng...

- ĐỪNG MÀ!!!!!

Kể từ lúc bình sinh, đây là trường hợp đầu tiên khiến Li Hiểu kích động. Nàng hét to hai tiếng, vội vã lao ra, với tay níu kéo chiếc quan tài, song cả người cả vật đều cùng nhau rơi xuống Vô Vọng Hải.

- Thân Vương, Thân Vương!!

Đám người bên trên thất sắc kinh ngạc, tang lễ trầm mặc giờ náo loạn hết cả.

Li Hiểu ngã vào dòng nước, may sao hai tay đã ôm chặt quan tài, nàng định cứ thế bay lên trên, nhưng nàng đã lầm, vì sao đây được gọi là "Vô Vọng Hải"!

- Aaaaaa... - tiếng thét vang dội khắp tứ phương, Li Hiểu đau, cực kỳ đau, thân thể như bị ai xé ra vò nát vậy. Thì ra là tại dòng nước quỷ dị này...! Nguyên nhân khiến bất cứ vật gì rơi xuống Vô Vọng Hải đều biến mất, không phải sự li kì huyền bí gì, mà là tại nước sông này cực độc, tức khắc tiêu hủy con mồi chạm đến chúng.

Quan tài thì không sao, nhưng cơ thể nàng nóng rát, bộ hắc y bốc hơi không chừa mảnh vải nào, nàng đang chịu nỗi đau như tu la địa ngục.

Li Hiểu dùng chút tàn lực thi pháp bảo vệ quan tài, cay đắng nói:

- Ngươi không tỉnh lại thì thôi, ai cho ngươi biến mất? Ta là thân vương, việc ta không làm được, chỉ có hủy diệt quốc gia mình. Ta càng không tin mình phế vật, cái gì mà không có thuốc chữa? Dù ngươi chỉ còn một phần hồn phách, ta cũng lôi ngươi về nơi đây!!

La lối xong, một ngọn lửa bay ra khỏi người nàng, kèm theo giọng nói pha ý giễu cợt:

- Ngươi muốn chết cũng đừng lôi bổn tọa theo chứ... Quỷ sứ hà!

Cái...cái thanh âm ma quỷ rợn người này...chỉ có thể là...

Li Hiểu nghe lọt tai lời nó nói, bỗng đau đớn bỏng rát bay đi hết, thay vào đó là một loạt sởn da nổi gai. Nàng quát:

-  Ảnh Hoàng, tên khốn! Ta chết ngươi không cứu, nhưng ngươi chết thì lại lo. Ngươi cút lập khế ước với người khác đi!

Ảnh Hoàng là tên một con thần thú thượng cổ, thân hình lai giữa rồng và phượng, nhưng kì quái rằng nó thông thạo cả hai thuộc tính hỏa-băng, không gặp phản phệ. Ảnh Hoàng kí khế ước cộng sinh với Li Hiểu vương, khi chiến đấu phối hợp rất ăn ý. Khổ nỗi tính tình Ảnh Hoàng quái dị ẻo lả, ái nam ái nữ, có năng lực Hỏa Băng song song nên Li Hiểu mới cắn răng trọng dụng. Khi huyết tộc giới hết chiến tranh đến nay, Li Hiểu chưa triệu hồi nó ra lần nào, suýt thì quên mất sự tồn tại của thần thú.

Ảnh Hoàng hóa thú rất đẹp, bất quá tính khí cổ quái số một số hai, chỉ mỗi việc dang đôi cánh phượng cũng kêu mỏi, nên nó hay ngự trên không dưới hình dáng chân thể.

Ảnh Hoàng bây giờ đang lơ lửng trên không, tóc bay loạn xạ trong gió, y phục đỏ thẫm điểm xuyết hình hoa mẫu đơn dày mấy tầng, mặt nó trang điểm đậm kinh khủng, mày đậm môi đỏ, nhìn rất khiếp đảm!

Li Hiểu lại ra sức hét:

-  Kéo chúng ta lên, ta ra lệnh cho ngươi!

-  Rồi sao? - Ảnh Hoàng bận nghịch lọn tóc, tay kia chống hông đặt điều, hình như chưa bao giờ nàng nói một nó nói hai kia mà?

-  Ngươi đừng có sĩ sớn! Ngươi biết cách giải độc, một là nói, hai là ta đem ngươi đi thiêu! Ta nói được làm được, đừng khiến ta nổi giận!!

Ảnh Hoàng thoáng giật mình, thanh sắc của nàng tựa như lưỡi dao vô hình xén mất một lọn tóc nhỏ của nó. Ảnh Hoàng biết, hơi run rẩy, Li Hiểu đang cảnh cáo nó.

-  Tại sao ngài cứu hắn, "vỡ" rồi à?

Thần thú khế ước sống trong nội tâm chủ nhân, nó hiểu bản tính người chủ hơn cả đấng sinh thành. Huyết tộc hoàn mỹ là loại máu lạnh vô cảm phúc hắc, sở dĩ do có một lớp kim cương bọc kín trái tim, mới sinh ra kháng thể ái tình. Kim cương tim nàng có sáu mảnh, lúc giết Hi Chính - vỡ hai mảnh; lúc thấy Á Tư nằm trong vũng máu, rạn nứt những 2,5 mảnh nữa. Giờ nàng đối với Á Tư kịch liệt như vậy, dễ hiểu như với Hi Chính năm xưa.

-  QUỶ. PHẠT!

Li Hiểu đã cảnh cáo nó, đừng chọc nàng nổi điên! Nó nghĩ nàng chịu được nước biển này bao lâu hả? Tức chết mất, vỡ thì sao, đau lòng thì sao? Nàng là thân vương, nàng có quyền!

-  Ấy ấy ta nói, ta nói, nói một lời dễ thôi mà. Ta nói ngay. Ahaha...

Ảnh Hoàng bối rối, bị Quỷ Phạt với thần thú là một sự sỉ nhục. Danh sĩ diện như nó sao chịu nổi chứ?

-  Vương, trong lục giới có một loại pháp bảo chí tôn thiên hạ, nó chứa đầy đủ giải dược của tất cả độc tố trên đời, kể cả loại độc mới phát minh ra chăng nữa. Pháp bảo này tên là Độc Bình-thánh khí của Y Tiên tộc. Ta mượn về cho người rồi, có điều...

-  Sao? Cần máu của ta? Ngươi dám nói câu đó xem!

-  Dạ không. Có điều...tộc trưởng Y Tiên tộc diện mạo tuấn tú mị hoặc, trăm năm khó gặp. Ta ngồi tán chuyện mượn Độc Bình với y mà ngất ngây vô phương cứu chữa rồi. Sau vụ này, ngài tác thành cho chúng ta được không ạ?

Li Hiểu: ...

Người cùng dòng máu yêu đương, gọi là loạn luân. Vậy một người một thú yêu đương, gọi là cái gì???

-  Tác thành!

Ảnh Hoàng hít sâu hống lớn:
-  Vương muôn năm, vạn tuế thiên tuế!!!

Hống cho đã đời nó mới chịu kéo họ lên, dùng cánh phượng hoàng, sừng rồng trị vết thương cho nàng. Khi cảm thấy nàng khỏe hơn, nhanh nhẹn lôi Độc Bình ra...

-  Thôi chết Vương ơi, ta làm rơi ở đâu rồi ấy...

Ảnh Hoàng mút tay, cả gan nhìn Li Hiểu rất đỗi ngây thơ. Nó nhìn nàng chưa quá một giây, liền ý thức cảm giác sởn gáy, ba chân bốn cẳng lon ton.

-  Dạ, dạ, chắc rơi gần đây thôi, ta đi tìm ạ.

Nàng ngồi tĩnh dưỡng, chờ nó những 10 phút, Ảnh Hoàng mang bộ dạng lấm lem thô kệch chạy về, chủ yếu tại cái váy nó dài, di chuyển mất thời gian. Ảnh Hoàng đưa tận tay nàng, không nói không rằng bị nàng ốp nguyên cái bình vào mặt, mảnh sành cắm trên mặt nó tóe máu...

-  Con phế vật súc sinh này, đây là bình nước, độc bình cái quần!! Ngươi có phân biệt nổi không!!

-  Vương ới ời ơi, đánh người hay đánh thú cũng không đánh mặt. Sơ sót tí thôi mà, đây...đây chắc chắn là hàng thật.

Độc Bình thật - chất liệu bình đựng bằng loại ngọc quý hiếm. Việc phân biệt thật giả, mắt nàng liếc tí là biết.

-  Sử dụng thế nào?

-  Nhỏ máu tên trúng độc kia vào bình, sau đó ngài uống cạn nước trong bình. Dưới đáy sẽ tự hiện lên thuốc giải, bất quá...nước trong bình toàn là độc tố...nói cách khác một mạng trả một mạng. Ta ki rõ nước độc này nặng nhẹ ra sao, gây nguy hại gì cho ngài không, thực sự rất nguy hiểm...

Trúng độc thay hắn, cứu hắn sống lại?

Một mạng đổi một mạng?