Co Dang So Khong Tap 2 Huyet Hiep Lien Hon Cau Tra Loi

- Hiểu Hiểu, xin em hãy lấy ta nhé ?

Á Tư dùng nguồn sinh lực chan chứa chân thành, cầu hôn nàng trong điện Thân Vương.

Đó là một ngày đẹp trời khi không ai biết, cầu vồng bảy màu vắt ngang trời như dải lụa bung lên từ bao giờ. Là ngày cả đàn chim bồ câu trắng muốt tung cánh khỏi nhà thờ. Là ngày diễn ra lễ hội hoa anh đào ở nhân giới , đất trời hòa làm một thảm hồng mĩ lệ.

Còn ngay tại vương quốc khác máu không ai tìm ra, hắn cầu hôn nàng trước tiếng reo hò của con dân hai bên.

Không bằng bọn tộc nhân tập trung từ bao giờ, đồng thanh hô vang :

- Thân vương đại nhân, hãy đồng ý ! Thân vương đại nhân, hãy đồng ý !

Tình thế rất bất lợi cho nàng. Theo luật mà nói, quyền từ chối nàng còn không có, nhất là trước sự chứng kiến của hai bên, ngay trong nơi tôn nghiêm như cung điện thân vương.

- Ngươi...

Lần đầu gặp hắn, suýt lấy mạng.

Lần hai gặp hắn, để hắn thoát.

Lần ba gặp hắn, bị đẩy vào thế bí, chỉ có con đường trở thành hôn thê.

Cho đến lúc này, việc sai lầm nhất nàng từng gây ra là không nhanh chóng tiêu diệt !

cái đầu đầy mớ bòng bong bấy giờ của nàng chẳng có sách lược nào lươn lẹo cho qua chuyện. Trong khi đó, nhất loạt huyết tộc quỳ xem xin nàng đồng ý liên hôn, vì tương lai đại hùng mạnh, trấn áp các thị tộc phương Tây khác.

- Ta,

Chưa bao giờ Li Hiểu cảm thấy khó nói như hôm ấy. Còn hắn lúc nào cũng có đà lấn tới :

- Không phải nàng từng nói : " ở nhân giới có một cái gọi là tình yêu. Bên cạnh nữ nhân có một mỹ nam luôn ở bên nàng ta, hào phóng với nàng ta, cùng nàng ta đi chơi, cùng cười, cùng nắm tay...luôn luôn rất hạnh phúc. Ta muốn biết hạnh phúc " sao? Á Tư ta rất muốn dâng cho nàng mảnh tình đó, muốn cùng nàng làm một đôi uyên ương.

Li Hiểu không khỏi bất ngờ, tròng mắt mở to một cách kinh ngạc.

Nàng quay mặt, nhắm nghiền mắt không nói lên lời. Sau một tiếng thở dài ảo não, việc sai lầm nhất của Á Tư hôm nay có lẽ chính là thuật cho nàng nghe câu nói đó.

Thân vương vẫn là thân vương, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chẳng mấy chốc, biểu tình lãnh khốc bất cần thể hiện ra.

- Bản vương . TỪ. CHỐI.

Khỏi bàn luận cũng hiểu không khí rộn ràng ban nãy đã bị nàng dội lên một xô nước lạnh. Rất nhiều tiếng xì xầm đầy bất mãn dấy lên, vì thật ra mà nói, từ trước đến nay Ma Đảng không có quyền từ chối hôn ước.

Mà Li Hiểu, đã làm ra chuyện đầu tiên của đầu tiên! Nàng nói từ chối, có thể từ chối sao? Lòng dân vô cùng không vui, Á Tư càng bất ngờ hơn thế, không nói được hơn gì.

Li Hiểu giương đôi mắt quỷ tà chăm chú quan sát biểu tình của Á Tư , lòng thầm tức giận chửi :

" Quả nhiên...ngươi không thể ngờ âm mưu của bản thân vậy mà không thành đúng không? Á Tư, ngươi biết gì là tình yêu chứ? Trò cười này quá nhạt. "

-  Hoàng tử đệ nhị,không tiễn.

Nàng thẳng thắn xoay lưng, còn không thèm nói nửa lời khách khí, đúng là không có coi Á Tư thân phận tôn quý ngang ngửa mình ra gì. Lẽ nào cái gì nàng cũng tùy tiện đem ra làm quân cờ chơi và vứt ?

Á Tư không nhịn được vẻ không chút đoái của nàng, nôn nóng cầm lấy đôi tay thanh mảnh lạnh buốt, rất muốn nói thêm thật nhiều lời, ví như:

" Nàng không tin ta ư? Ta có chỗ nào không tốt? Nàng từ chối được ư? "

Nhưng hắn phải biết một điều , tâm tư của hắn chỉ mình hắn thấu hiểu, không phải ai cũng tùy ý nhảy vào trái tim hắn để cảm nhận. Có những thứ mang nghĩa " đồng cảm ", bản chất vẫn là sự xa lạ không thể dung hòa.

Li Hiểu tức giận, vung tay chưa đầy một giây, vành mắt đỏ vằn.

-  Làm sao? Không phục vì mưu đồ bất thành? Thèm khát huyết chi của bản vương đến mức nào rồi?

Đến lúc này dân chúng mới ồ lên kinh ngạc vỡ lẽ, đồng nhất đỏ mắt như nàng . Họ cũng nghĩ hôn nhân này có chủ đích, hòng cướp lấy giọt máu cuồng mãnh của thân vương bọn họ, ầm ầm phản đối như sóng.

Á Tư sững người, thất vọng không sao tả xiết, khổ tâm đến nỗi không khóc được nên cười nhạt nhòa:

-  Thì ra nàng cũng nghĩ vậy sao? Thì ra nàng phòng bị vậy sao? Không! Nàng còn định khóa chặt trái tim mình đến bao giờ?

Lời này đã làm Li Hiểu có chút đả kích. Khóa chặt trái tim...cũng không biết từ lúc nào nữa. Nhưng nàng biết cách sống đó rất tốt với mình cơ mà. Thế thì đã làm sao...

-  Không chấp nhận. - nàng đáp, dứt khoát tiến vào sâu.

Giọng nói của hắn càng lúc càng xa, dẫu chỉ cần nàng dừng lại hoàn toàn sẽ nghe rõ, sẽ xúc động rõ. Nhưng ngay cả cơ hội mỏng manh đó cũng không ban ân nổi. Hắn đành hét lớn, một lời tựa tiếng sóng vỗ, tựa đôi cánh cả đàn đại bàng cất lên, tựa núi lửa thừa dịp phun trào.

-  Hiểu Hiểu, ta không bỏ cuộc! Ta rất yêu nàng, nhất định sẽ theo đuổi nàng. Đợi ta, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!!!

... Thứ nhất, hai ta không nên quen biết, không được thiết tha đến hạnh phúc.

... Thứ hai, dòng máu hi hữu cực cường mạnh của Huyền Khả Hi Dẫn Li Hiểu...tuyệt đối không cho phép rơi vào tay bất cứ ai!!!