Co Dang So Khong Tap 6 Huyet Toc Hen Ho Cai Ten

Li Hiểu, chắc chắn phải khen thưởng cô ấy - một trong những nhân tài làm không khí im lặng nhanh chóng!

Cô vừa đập bàn giận dữ hét xong, rất nhiều cô gái khác gần quanh không ai bảo ai run rẩy chốc lát. Càng mất hứng hơn sau đó Á Tư trở mặt quát :

-  BIẾN HẾT RA!

Trái tim thủy tinh lần lượt vụn vỡ... Những cô gái đó đa phần rủ nhau chạy ra khỏi quán , rưng rưng hai hàng lệ...

Li Hiểu thở xong một hơi gấp gấp, kinh ngạc tự bịt miệng mình, ngoan ngoãn ngồi xuống luôn, rất thẳng lưng nữa!

Kinh ngạc không chỉ mỗi hắn, nhưng trở mặt đúng là chỉ mỗi mình hắn. Á Tư đã tống cổ xong bọn con gái, mặt mỉm cười trở lại, chạy sang ngồi cạnh Li Hiểu.

-  Hiểu Hiểu.

Cô quay mặt không dám nhìn nữa, nuốt nước bọt ừng ực.

-  Vừa nãy hình như em đã gọi tên anh?

Tấm lưng đó run lên thẳng đứng, cô hô to:  - Không có!

-  Vậy em đang sợ cái gì ế?
-  Không sợ...
-  Vậy quay mặt nhìn anh mau.
-  Không thích...
-  Tóm lại em gọi tên anh rồi phải không? Anh cá đấy, rằng thân vương không biết nói dối.

Hai hàm răng Li Hiểu đập lập cập vào nhau, dù trong quán không hề có lấy một khí lạnh, thời này nhân giới đang là mùa hè?

Cô né tránh rõ ràng, lần này rước họa nặng rồi!!!

Hắn mất kiên nhẫn hỏi liên hồi:

-  Chắc đúng rồi nhỉ?

-  Trời ơi anh im đi im đi im đi! Tra khảo kinh chết mất thôi!

Hắn càng mất kiên nhẫn, cô càng nóng nảy... vô thức quay mặt lại định đấm hắn túi bụi ... bắt gặp khuôn mặt đằng sau hạnh phúc như sắp khóc.

Ừ thì thân vương không nói dối, Li Hiểu vẫn làm bộ :

-  Chắc là có đấy...

Hắn xích gần, -  Gọi lại đi!

-  Không đấy... Oái!

Vừa cười mỉa dứt lời xong, Á Tư làm một hành động kì lạ đáp lên bờ môi khiêu khích kia.

Sau khi thả lỏng cô ra, người cười mỉa lại là hắn:

-  Đứa trẻ hư phải bị trừng phạt. Không nói thật, anh hôn em tiếp đấy.

Chắc Li Hiểu cũng phần nào thấu " định nghĩa về từ hôn ". Từ lúc bị hắn ôm cổ kéo gần lại cho đến một loạt diễn biến như bây giờ, nhân loại có khả năng trách lại cô vì biểu cảm y chang bọn họ. Biết đỏ mặt, biết luống cuống, biết hưởng thụ... đối với một thân vương máu lạnh nụ hôn là ngoại lệ vậy sao?

Hoàn toàn không nghe lời hắn cảnh cáo cho lắm, Li Hiểu nhắm mắt quay đi :

-  Làm loạn! Dở hơi!

Quả nhiên vẫn không thành thật. Hắn càng tham lam cực độ hơn, nhanh nhẹn đưa tay ra phía sau, tóm gọn cái đầu ương bướng của cô. Lúc nhận ra được Li Hiểu ngay cả một chút phòng bị cũng không thể dùng, hoàn toàn bị hắn áp chế điên cuồng.

Hắn lần nữa hôn cô, một nụ hôn như muốn kéo dài vĩnh viễn... nhờ thế cô đã cảm nhận rõ hơn ... A! Cái gọi là hôn, thì ra vừa ngọt vừa ngượng ngùng, bản thân lại có chút muốn kháng cự.

Nhưng giây phút bị đối phương mê hoặc, bờ môi sẽ không bao giờ tuân ý chủ nó nữa. Hắn vừa ôm chặt cô, vừa cầm lấy đôi tay đang run lên kháng cự, chộp lấy không biết bao nhiêu lần tiến lùi.

Vẫn biết người trong quán chẳng thưa thớt gì, nhưng ngay cả Li Hiểu còn vứt bỏ thể diện mặc cho hắn tiến tới thì... nhân loại bọn họ khá là " lịch sự " , nhìn thấy thì xem như chưa thấy gì, mắt thi thoảng liếc liếc thấy thú vị.

Cô nghe rõ hơi thở dồn dập của hắn. Hai người gần như càng dính nhau chặt hơn. Á Tư có gì khẩn trương đến thế? Hắn thở dốc thật sự như mệt, nhưng cái tham lam vẫn một lòng chiếm gọn bờ môi cô.

Nghe rõ tiếng thở...nghe rõ âm thanh mê hoặc độc nhất vô nhị trên trần gian :

-  Gọi tên anh... hãy gọi tên anh...

Mặt cô đỏ ửng, có linh cảm mình vừa bị ném vào núi lửa, toàn thân bừng nóng. Hắn cầu xin nhưng cô vẫn nhịn không gọi, đến mức lại thêm một lần hôn cuồng nhiệt mới phá tan cái tôi của cô.

Li Hiểu cũng thấy mệt, thở không ra hơi, lại không phải mệt vì chiến đấu, chỉ thấy người mình không hết sự nóng chảy. Chạm mặt con ngươi rất cầu xin của người kia, không nhịn nổi nói bằng giọng e ngại, đáng yêu như thiếu nữ !!

-  Tư...

Cô đã gọi tên hắn - người đàn ông thứ hai cô gọi bằng tên.

Hắn nghe thấy càng lên đỉnh cao của sự cuồng nhiệt kinh khủng! Không thể kiềm chế bản thân, hóa mình như con rắn xà xuống bên cô.

Biết trước là chuyện "ngọt" như vừa nãy, tiện thể biết luôn mình không đủ sức chống lại. Li Hiểu rất cố gắng lấy 1% lạnh lùng còn lại :

-  Thô lỗ...anh khi nào mới cho người ta ăn đàng hoàng?

Hắn dừng lại , bật cười không biết mất hứng. Sau đó liền dùng sự cung kính nhất hầu cô một bữa xem như chuộc tội.

Con gái nhà người ta, có bạn trai đã tô điểm cho thanh xuân thêm đáng nhớ. Được tỏ tình đã thích thú bao nhiêu. Được chàng hôn lại càng thêm quyến luyến. Nhưng bảo con gái bình thường nhớ lại nụ hôn đầu đời của bản thân, thật sự muốn chết quách cho xong!

Còn với Li Hiểu, e ngại nóng người bao nhiêu cũng chỉ vào lúc ấy. Thoát ra quán ăn rồi, tự dưng giống như phiên bản lập trình được reset lại, chẳng còn xúc cảm mãnh liệt như ban đầu, nhớ lại hắn hôn cũng có sao?

Cả vùng trời nhuốm màu đen bi thán, những trò chơi hay không khí tưng bừng nhộn nhịp dần lắng xuống. Trừ phi vào hộp đêm.

Li Hiểu mang tiếng huyết tộc đồng thời là loại huyết tộc kì quặc nhất! Đừng nói là đến tối phải đi ngủ, cô ấy khi hoàng hôn đã ngáy như bò !

Ngay tại lúc này không giấu giếm nói thẳng :

-  Anh kiếm chỗ nào ở nhờ đi. Giờ này mà dịch chuyển không gian về lãnh địa đảm bảo sức cũng chẳng có mà ngủ.

Hắn vốn dĩ bình thường, càng về đêm càng mạnh mẽ như chủng tộc mình, dịch chuyển không gian có hao mấy huyết lực?

-  Hô hô, Hiểu Hiểu, chúng ta một đôi cô nam quả nữ. Em muốn ở nhà nghỉ hay khách sạn cấp cao?

Cô ngây người đắn đo. Cả hai thứ là cái gì cũng không biết, bèn buông ra câu nói muôn thuở :

-  Khách sạn? Phân tích đi.

Á Tư cười ma ranh không khác cáo già đứng trước mặt cừu non. Một tay ôm lấy cái cổ nhỏ nhắn của cô rồi ghé sát tai thủ thỉ :

-  Đến rồi, em sẽ biết.

Không chần chừ, cô đáp:

-  Vậy đi thôi!

Á Tư suýt té ngửa, cứng họng tai điếc :

-  Em...em nói cái gì...

-  Chúng ta cùng đi đến khách sạn. Nhanh lên.