Co Dang So Khong Tap 7 Huyet Hoai Niem Thieu Nien Hi Chinh

Vào thời điểm 23 giờ 23 phút tại khách sạn Đại Nam, một cô gái ngoại hình kì lạ, cư xử khác người ném lên bàn tiếp tân một túi tiền đầy ặp tờ polime 500.000 , hung hăng thốt ra hai chữ:

- Chỗ ngủ !!

Tiếp tân trong bàn lạnh cóng cả người, rủ nhau nhập viện vì lên cơn nhồi máu cơ tim. Đại gia đến khách sạn chẳng phải chuyện kì lạ gì, nhưng đại gia tâm thần như thiếu nữ tóc đỏ đây, trên dưới xưa nay làm gì có!

Á Tư kinh ngạc không kém nhân loại, nhanh tay giấu nhẹm túi tiền, lầm bầm với Li Hiểu:

- Hiểu Hiểu, em lấy chỗ tiền này ở đâu ra?

- Cướp ngân hàng. -cô lười biếng nhắc ba chữ.

- Em cướp ngân hàng từ lúc nào? -Á Tư nhớ là sau khi đề xuất ý kiến qua đêm tại khách sạn năm sao, Li Hiểu ếch ngồi đáy giếng muốn đi tới đó bằng được, vẻ mặt mong chờ của đứa thiếu ngủ. Á Tư hơi khó xử chỉ đường, mặc dù bọn họ đi tới khách sạn với tốc độ chậm nhất, nhưng chỉ tập trung đến nơi định đến, không la cà đâu nữa.

Li Hiểu cướp ngân hàng bao giờ được?!

Kẻ chủ mưu điềm tĩnh như không, ngáp ngắn ngáp dài vắn tắt sự tình:

- Ai bảo nhân loại cứ oang oang cái mồm quảng bá ngân hàng chúng tôi uy tín, rồi là gửi tiền gửi lãi gì đấy trên TV to dựng trong thành phố. Em ngứa tai! Cũng tại anh đi chậm quá, em thấy rất phí thời giờ, bèn lặng lẽ tạo ra một bản sao, thay mình đến ngân hàng xem uy tín gì gì đấy.

Á Tư ôm mặt cười ra nước mắt. Thánh thần ơi...hắn tưởng cái gì nàng không biết nàng bắt hắn phân tích hết rồi. Sao còn cái chuyện lén la lén lút đó?

- Em đánh sập cái ngân hàng đó chưa?

Chủ mưu gật đầu :

- Rồi, phóng hỏa cho tiện.

- Thế em lấy tiền về để làm gì?

Chủ mưu ra vẻ tri thức, suy luận đăm chiêu:

- Chợt nhớ anh dẫn em đi đâu, ăn gì cũng toàn phải đưa mấy tờ giấy đó cho người ta. Em lấy nhiều như vậy về cho anh dùng dần, hết cứ thưa em, không cần khách khí.

Á Tư hạnh phúc trong đau khổ... Cái gì mà " không cần khách khí " , anh muốn tống em vào tù bóc lịch lắm rồi đấy!!!

Li Hiểu thấy hắn thất thần, hết ngồi xổm lại ôm đầu, thiếu kiên nhẫn túm cổ áo hắn lên, câu từ lạnh lẽo :

- Có thật chỗ này ngủ được không? Giường đâu? Quan tài đâu? Mắt em sắp thâm quầng đến nơi rồi...

Bị tính khí sáng nắng chiều mưa, trưa thì hâm hấp, tối đến man mát, nửa ăn vạ nửa nộ khí cận kề gáy mình, Á Tư "bán sắc" cho các cô tiếp tân, nhanh chóng kiếm thẻ phòng, dắt tay Li Hiểu nhõng nhẽo đi ngủ.
Nhưng không hiểu cô để ý cái gì, cứ đi một bước lại quay đầu một lát, Á Tư bất an hỏi thăm:

- Em sao thế?

Cô hỏi vặn : - Công an là gì?

"Là người sẽ cho tay em vào còng số tám vì tội cướp ngân hàng", Á Tư nghĩ bụng, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn cười gượng :

- Không là gì cả, sao em lại hỏi thế?

Cô đem khuôn mặt ngây ngốc, ngón tay chỉ vào hai bà tiếp tân, đơn thuần bảo:

- Hai nữ nhân kia vừa thì thầm to nhỏ "chúng ta có nên báo công an không? Tôi thấy đôi này đáng nghi lắm". Nghĩa là sao?

Á Tư vội vàng bịt miệng Li Hiểu, đồng thời xóa kí ức của hai cô tiếp tân về những hành động thô thiển, đáng nghi Li Hiểu gây ra. Hắn cười xòa lừa cô : -  Ý...ý họ là..là...họ kính nể chúng ta đó. Đừng bận tâm, anh cũng buồn ngủ lắm rồi, lên phòng nào.

Nhắc đến hai chữ "buồn ngủ", đôi mắt cô cụp lại, đầu gật gù, ngoan ngoãn bám đuôi.

Á Tư chọn phòng ở tầng thấp nhất, rút ngắn phần nào thời gian đi thang máy, Li Hiểu cũng đỡ càu nhàu. Đứng trước cửa phòng 9089, Á Tư đút thẻ phòng, Li Hiểu chăm chăm quan sát, hắn tưởng cô học theo hắn cách mở cửa nên khẽ cười, trớ trêu thế nào, cánh cửa phòng mở ra, Li Hiểu chạy vèo một mạch tìm... NHÀ-VỆ-SINH.......

Hắn dở khóc dở cười, cô nàng này chả có một tí lãng mạn gì sất, bày đặt tìm hiểu tình yêu. Li Hiểu là một thuần chủng huyết tộc hoàn mỹ, lẽ đương nhiên nàng không có hỉ nộ ái ố như tộc nhân thấp kém của mình. Nàng sinh ra vì Nguyệt Thực, vì chiến tranh, vì ngôi vương. Nhưng sau khi đoạt được hết tất cả địa vị quyền lực mình nhắm đến, nàng không màng cai trị, phục hưng, chính sự mà lại chạy đôn chạy đáo hỏi mọi người "hạnh phúc là gì? Tình yêu là gì?". Á Tư đau khổ hồi tưởng về quá khứ, hắn biết nguyên nhân nàng khao khát hạnh phúc, hắn biết đó không phải tâm nguyện thực sự của nàng, hắn còn biết nàng tìm hiểu những điều đó vì lời trăn trối của Hi Chính quá cố.

Á Tư thở dài, dựa lưng vào cánh cửa, cố ý khóa chặt nó lại. Một lúc sau Li Hiểu đi ra, đập vào mắt một màu trắng xóa, giường trắng, gối trắng, chăn trắng, bộ ấm trà chén nước trắng tinh, đến bức tường cũng mang màu trắng, cô rất rùng mình, tấm lưng mảnh mai khẽ run lên, cả người bất động. Á Tư chợt thấy nàng biến sắc, hắn thừa biết nguyên nhân, lên tiếng trước :

- Hiểu Hiểu, sao em còn đứng đó? Lên giường ngủ đi.

Li Hiểu im lặng.

- Hiểu Hiểu, em thích màu trắng, cũng sợ màu trắng đúng không?

Li Hiểu cúi đầu.

- Hiểu Hiểu, em vẫn chưa hề quên... Hi Chính sao?

Tay Li Hiểu siết thành nắm đấm, nhưng nó run rẩy, nó trốn tránh, chứ không phải muốn sinh sự.

- Hiểu Hiểu!

Hiếm khi nào Á Tư hét lớn như thế, hắn đặt tay lên vai cô, lay động cô gái bất động kia, ánh mắt khôn cùng bi thương và đau đớn, mỗi câu mỗi chữ hắn nói đều rất đau khổ:

- Hiểu Hiểu...em...em thích Hi Chính sao?

- Ngươi, - Li Hiểu vô thức dùng cách xưng hô cũ - vì sao ngươi biết huynh ấy?

Đau đớn thi nhau chồng chất lên đầu Á Tư, hắn dùng sức đẩy cô nằm xuống giường, giữ chặt hai tay không cho cô cựa quậy, Á Tư tiến sát bờ môi quyến rũ kia như bị khiêu khích, trước khi hôn Li Hiểu hắn còn nói nhỏ:

- Thời khắc em ra đời, thời khắc em xưng Vương, thời khắc em ở bên Hi Chính, thời khắc em tham chiến, thời khắc em chính tay giết hắn ta,
đều có anh âm thầm chứng kiến. Chỉ là, em chưa từng chú ý tới anh.

- Ưm..... - Li Hiểu bất ngờ hết sức, cái này gọi là gì, Á Tư đang làm cái gì? Bây giờ cô rất muốn hỏi hắn rồi mới quyết định xem có tiếp tục hay không, có điều...hoàn toàn không mở miệng ra nổi nữa! Cô vừa tận hưởng nụ hôn của người kia, vừa chìm đắm trong hồi ức. Đó là dòng chảy tái hiện nửa đời trước của cô, những năm tháng có người thiếu niên tên Hi Chính ở bên mà trở nên tươi đẹp!



...... Xích lịch năm 825, đêm Nguyệt Thực......

Vào năm đó, chiến tranh giữa Ma Đảng và Mật Đảng vẫn chưa bùng phát ác liệt, dù vậy, hai phe đối lập này như nước với lửa, không hề ưa nhau. Mà năm đó, một nữ hài tử huyết tộc ra đời đã phá vỡ mối quan hệ căng như dây đàn ấy.

Tên nàng ta là, Huyền Khả Hi Dẫn Li Hiểu.

Nàng ta sinh ra ở Ma Đảng, trong một đêm trăng máu hiếm có. Tương truyền cứ mỗi kì Nguyệt Thực, nếu là huyết tộc thì sức mạnh tăng gấp năm lần, nếu là bộ tộc người sói thì sẽ hiện nguyên hình không thể kiểm soát, trở nên tàn nhẫn táo bạo.

Trong lịch sử Huyết Tộc nói riêng, duy nhất có một lần truyền thuyết đó mất công hiệu, huyết tộc không được ban phát lực lượng, người sói cũng chẳng hiện nguyên hình. Tất cả ma lực của Nguyệt Thực đều thi nhau đổ ùa về một nơi, dòng chảy mặt trăng chạy vào một thân xác, đó là đứa bé vừa mới chào đời trong Ma Đảng!

- "Thuần... Thuần chủng huyết tộc hoàn mỹ nhất xuất hiện rồi!! Vị vương giả tối cao là đây rồi!! "

Mọi người xung quanh quỳ xuống hô vang, đôi mắt họ ánh lên sự tham lam khi toàn bộ ma lực Nguyệt Thực nhập vào người đứa bé đó. Đây quả thật là một điều hiếm có hi hữu, huyết tộc nào sinh ra vào đêm trăng máu sẽ được gọi là huyết tộc hoàn mỹ, mang diện mạo quỷ mị, mang ma lực bất khả xâm phạm. Nếu ai may mắn uống máu của huyết tộc hoàn mỹ, kẻ đó cũng ngang hàng ngang sức, tiếc rằng điều đó vĩnh viễn không xảy ra.

Đứa bé đó dựa vào ma lực mà thân thể lớn nhanh vượt tuổi tác, có thể đứng dậy uy nghiêm như vương giả, lạnh lùng ngắm nhìn tộc nhân quỳ lạy mình khi vừa mới ra đời. Mái tóc nó đỏ rực, sáng chói như lửa, dài vượt quá chân, đôi đồng tử mang màu tương tự, ai cũng không dám nhìn vào.

Quý phu nhân sinh thành đứa bé vui không tả xiết, ôm nó vào lòng, ba lần bảy lượt cất giọng "bảo bối của ta!".

- "Tên của con sẽ là..." - người cha đứng bên cạnh nghĩ ngợi, nhưng ông chưa nói xong, con bé đã tự đặt :

- " Li Hiểu "

- "Bảo bối biết nói rồi này, thần kì quá!"

- "Con vừa nói gì, bảo bối?"

- "Tên ta là Li Hiểu".

Giọng nó rất lạnh, ánh mắt rất sắc, không ai dám cãi lời, quý phu nhân gật đầu lia lịa, -"con muốn thế nào thì là thế ấy!"

Khoảnh khắc nàng chào đời, thiếu niên ấy cũng có mặt, hắn là con trai của người đứng đầu Mật Đảng - hoàng tử Hi Chính. Nam nhân này có màu tóc bạc tương đối hiếm, tính tình ôn hòa, lại rất biết đối nhân xử thế, tương lai là vị vua tốt cai trị Mật Đảng.

Huyết tộc hoàn mỹ ra đời là mối đe dọa cực lớn đối với Mật Đảng. Quan hệ hai phe hiện nay rất mâu thuẫn, Ma Đảng thừa hưởng nữ vương báu vật này, không sớm cũng muộn tự tay khơi mào chiến tranh, bành trướng thế lực. Ma lực của Li Hiểu toàn phần kế thừa từ Nguyệt thực, Ma Đảng ắt hẳn chiếm lợi thế.

Đối diện với tiểu hài tử vừa mới chào đời, Hi Chính cũng thấy khiếp sợ vài phần, y là bộ mặt của toàn thể Mật Đảng, nếu không biết giữ thần thái e là sẽ bị khinh thường. Hi Chính lấy ra trong áo một bảo vật, cười cười dâng lên Quý phu nhân:

-  "Cung hỉ, Quý Phu Nhân! Bản vương có chút quà mọn dâng lên tiểu nữ tử, cũng là thành ý của toàn bộ Mật Đảng, mừng ngày nữ vương kế nhiệm Ma Đảng sinh thời."

Quý phu nhân một tay nhận cây "Tuyết Tử Chi Quạt" , mở miệng mỉa mai:

-  "Đa tạ, không rõ là thành ý gì đây a. Tiểu vương tử, ngươi không bất mãn với bảo bối của ta chút nào sao?"

Hi Chính giữ vững nụ cười, -"hà cớ gì phải vậy chứ, Huyền đại công chúa chỉ là một đứa trẻ, ta ghen ghét nhỏ mọn có ích gì?"

Quý phu nhân nổi tiếng ghét hai thứ cay nghiệt: một là con dân ti tiện, hai là bộ tộc Mật Đảng. Được đà quá quắt, sao bà ta không châm dầu thêm mấy câu:

-"Tiểu vương tử khéo ăn khéo nói y như lời đồn. Ai dà, ngươi cũng không đủ tư cách ghen tị bảo bối của ta, đây là số mệnh."

Hi Chính im lặng, thật lòng hắn bất ghen bất hờn, Quý phu nhân lại quá đà quá trớn,hắn quyết định không lên tiếng, để bà ta thỏa mãn sự đắc ý của mình. Sớm muộn bà ta cũng hiểu "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ!".

-" Chậc chậc, Tiểu Vương Tử à, ta khuyên ngươi nên thuyết phục Mật Đảng sớm ngày quy thuận. Chứ đợi một hai năm nữa chiến tranh bùng nổ, kết quả cũng như nhau mà thôi, dân chúng lầm than, tài nguyên cạn kiệt."

Hi Chính hạ mình:

-" Quý phu nhân, chiến tranh không phải trò chơi, tàn tích của nó ai cũng thấy rõ. Hai bên vẫn nên nghị sự lâu dài..."

-"Nghị sự nghị lực! Ai biết các người kéo dài thời gian âm mưu cái gì? Ngươi cũng biết rằng, huyết tộc hoàn mỹ sinh ra nhằm củng cố sức mạnh, tô điểm lịch sử, nơi nào có huyết tộc hoàn mỹ, nơi đó có chiến tranh. Vận mệnh đã định hết rồi!"

Hi Chính nhướng mày, mềm dẻo dẫn lí lẽ. Cục diện bấy giờ cần gì chiến tranh, sắp biến thành cuộc thi đấu khẩu mất rồi. Người thêm rơm, người châm lửa, người chặt rừng, người đổ lũ, đinh tai nhức óc vô cùng!

Đứa trẻ mới sinh bất bình lên tiếng:

-  "Huyền Khả Hi Dẫn Diệp Nguyệt Tố".

Đó là tên đầy đủ của quý phu nhân. Nghe tiếng gọi, bà quay ngoắt 400 độ thêm mật thêm đường, ẻo lả đáp:

-" Gọi mẫu thân gì đó bảo bối?"

XOẠC!

Bà ta không thể ngờ, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nữ nhi mình gọi tên mẹ.

Cánh tay nhỏ nhắn của Li Hiểu thọc xuyên ngực y, bóp nát quả tim đang giẫy đành đạch, đẩy cái xác chết vô lực nằm xuống.

-"A... AAAAAAAAAA!!!

Những người chứng kiến kinh hãi hét lớn. Thật là vô đạo, nó đã giết mẫu thân sinh thành mình đấy!

Vị phụ thân ôm xác thê tử, cả giận quát:

-" Thứ bất nghĩa! Tại sao mày...!"

Li Hiểu lấy khăn lau vết máu nhơ nhuốc, ôn tồn đáp:

-"Thứ nhất, Diệp Nguyệt Tố huênh hoang, không biết tự lượng sức.
Thứ hai, Diệp Nguyệt Tố sỉ nhục huyết tộc quý tộc.
Thứ ba, lời lẽ châm ngòi mâu thuẫn.
Thứ tư, lòng lang dạ sói. Cây quạt kia rõ ràng tặng cho ta, nhưng Diệp Nguyệt Tố cất ngay vào không gian chứa đồ.
Thứ năm, điều cấm kỵ nhất, gây mất trật tự khi huyết tộc hoàn mỹ mới ra đời."

Phụ thân há hốc mồm, nàng ta...nàng ta quả thật là vương!

-"Súc sinh! Dù sao bà ấy cũng là mẫu thân của mày!"

-"Mẫu thân?"  - Li Hiểu đốt khăn tay thấm máu, -"Thực ra ta không cần mẫu thân từ lâu rồi."

Phụ thân mặt mày trắng bệch, từ hôm đó trở đi, ông ta mắc bệnh tâm thần.

Nhân chứng xung quanh một phen khắc cốt ghi tâm. Quả thật cái danh " huyết tộc hoàn mỹ " khét tiếng hơn lời đồn. Không có cảm xúc, không có dư vị, không có tình yêu. Vì có yếu tố "ba không" nên mới cường đại, huyết tộc bình thường không thể tiêu trừ hỉ nộ ái ố.

Trong mắt Hi Chính, cô bé rực rỡ ấy, là một cán cân công bằng, hắn thích đức tính đó ở cô. Đúng lúc này, Li Hiểu chủ động tới gần y, dùng bàn tay lạnh buốt nhấc cằm y lên xem xét, ánh mắt hững hờ, nhưng giọng nó mềm mại như nước:

-"Huynh là?"

-"Hi, Hi Chính bên Mật Đảng. Xin, xin chào. "

-"Địch Lực Tuyết Tử Anh Hi Chính?" - nàng nhắc họ tên đầy đủ. Y gật đầu. Nàng dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn hắn  -"Huynh xinh trai chết đi được. Có thể bán nhan sắc này cho ta không?"

Người nào đó cười méo miệng, mồ hôi đổ như suối. Hi Chính là đệ nhất mỹ nam trong lịch sử huyết tộc, lớn bằng từng này kể ra nhan sắc được chăm chút kĩ lắm. Đừng có bảo đại ma đầu kia ngứa mắt, hủy dung y luôn nhé!?

-" Công, công chúa. Nhan sắc của ta không cần thiết. Ngươi không thấy chính mình cũng rất đẹp sao?"

-"Nói thật?"

-" Ta thề là thật!"

Hi Chính vừa nói vừa liếc mắt bốn phương cầu cứu người xung quanh. Bình thường đám Ma Đảng sẽ trái ý cho y chết chắc. Nhưng nay đối tượng lại là...nếu không giúp y cả bọn chết chùm!

Đoán không nhầm có người đỏ mặt gật đầu, Hi Chính tiếp tục chữa cháy:

-"Kì thực đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng là có một dung nhan bình thường như bao người, tự do tự tại mà sống đã là may mắn lắm rồi, công chúa ạ."

Ai đó ngu ngơ gật đầu, miệng lẩm nhẩm:

-"Nhan sắc của huynh là của huynh, không thuộc về ta. Nhưng thứ không phải của mình, càng phải có được bằng bất cứ giá nào!"

Hi Chính đau đầu, -"Sai rồi, thứ không phải của mình, càng không nên cưỡng cầu. Tự sở hữu những thứ mình tạo ra mới là đúng đắn!"

Ngày nàng ra đời, câu nói ấy in sâu vào trí óc, trở thành một điều ấn tượng đặc biệt, mỗi khi nhớ lại, nàng đều cười cười trong vô thức.

Ngày nàng ra đời, nàng cắt một lọn tóc trắng của Hi Chính xuống, -"Tuyết Tử Chi Quạt" mặc dù là bảo vật, nhưng ta không thích. Màu tóc của huynh rất đẹp, ta lấy nó làm lễ vật mừng sinh thần, thế nào?"

Li Hiểu nhìn lọn tóc tinh khôi trên bàn tay, nàng nhẹ nhàng mỉm cười.

Đó là hình ảnh đẹp nhất đối với Hi Chính về một đại ma vương, khí chất, lạnh lùng, công bằng, đáng yêu, rực rỡ! Đó cũng là nụ cười đầu tiên của nàng, từ thuở bình sinh.


10 năm sau, Li Hiểu trưởng thành, lên ngôi Vương lãnh đạo Ma Đảng, phụ thân nàng ta sớm đã đi cùng thê tử xuống hoàng tuyền.

10 năm sau, y cũng khôi ngô hơn trước, có điều quá là hiền lành.

Có một lần nọ y bị toán quân lạ mặt ám sát bên sông Nguyệt Ngọc, chúng tự xưng là thủ hạ do vương Ma Đảng phái tới. Y nghe thế liền căm phẫn suýt khóc:

-"Ăn nói hàm hồ! Tiểu công chúa là người công bằng nhất, đáng yêu nhất mà ta biết. Muội ấy sẽ không...sẽ không...sẽ không làm ra những chuyện này! "

Kẻ nào đó ngồi trên tán cây cao cao xem kịch, che miệng cười khúc khích.

Thính giác của y nhạy bén, nhanh chóng phán đoán, dụ cá căn câu, y hỏi toán quân lạ mặt:

-"Vương của Ma Đảng, ai cơ?"

-"Ngươi đừng giả ngu! Là Li Hiểu Vương chứ ai?"

-"Vương là nam hay nữ?"

-"Bất nam bất nữ, nhưng vẫn được làm vương!" -tên nào đó khảng khái trả lời, tên nào đó ngồi trên cây cao xem kịch sa sầm mặt mày, bẻ gãy cành cây khô trong tay.

-"Li Hiểu Vương trông như thế nào?" -y làm bộ ngu ngốc hỏi.

-"Tóc đỏ, mắt đỏ, trên đầu có hai cái sừng!"

RẦM....!!!

Người nào đó trên cây chính thức nổi xung, đốn hạ toàn bộ khu rừng bao quanh sông Nguyệt Ngọc.

Tóc đỏ, mắt đỏ, tai đeo trang sức, khoác trường bào đen, nàng bước ra cùng đoàn quân Hoàng Gia, trong tay nắm roi lửa, nàng gằn giọng:

-"Ngươi bảo ai có sừng?"

Kết cục sau đó...(mời độc giả tự tưởng tượng).

...

Đoàn quân Hoàng Gia dẫn toán quân phản tặc đi khỏi, Li Hiểu nhào đến ôm y nồng nhiệt.

-"Hi Chính, mười năm không gặp, huynh vẫn rất biến thái, quanh năm suốt tháng mặc bạch y, kể cả ra chiến trường."

10 năm sau, hắn không khiếp sợ nàng, hắn là người duy nhất được nàng đối đãi như hảo bằng hữu, cũng là người gan hùm cư xử vô lễ với nàng.

-"Ghét huynh. Tự nhìn mình đi, năm đó huynh không bán sắc cho ta, giờ thì sao? Nổi tiếng khắp giới Huyết Tộc rồi. Người cầu thân nhiều không kể xiết, đã vậy huynh còn trơ trẽn đoạt ngôi vô địch hoa hậu gì gì đó. Thật sự ta ghét huynh rồi."

Hi Chính che miệng cười, xoa đầu Li Hiểu.

-" Muội xinh đẹp không kém, huyết tộc hoàn mỹ sao không tranh ngôi hoa hậu với ta? Ta đợi muội mãi."

Li Hiểu gạt tay, giấu khuôn mặt đỏ bừng: -"Người ta bận quốc sự..."

(trích lời tác giả: nó điêu đấy :)). Thực ra nó chỉ muốn đại huynh xinh trai thuận lợi giành danh hiệu, không đến phá đám. Quốc sự mượt mà nó bận chính là huy động cả mấy tỉ vương quốc lân cận bỏ phiếu hoa hậu cho Hi Chính. )

-"Mà huynh có thật sự là nam nhân không đấy?"

Nam nhân sao xinh đẹp hơn nữ nhân? Nam nhân sao dịu dàng ưu nhã?

-"Trời ạ, thân là Vương Mật Đảng, sao có thể không thật. Muội...muốn kiểm tra ta ư?"

Hi Chính cười tinh nghịch. Nhưng đối phương "còn non lắm".

-"Kiểm tra cái gì?"

-"Giới tính của ta đó."

-"Kiểm tra bằng cách nào?"

-"Ta thoát y cho muội xem."

-"Thoát y rồi thì phải nhận dạng giới tính thế nào?"

Nàng giương đôi mắt to tròn ngây dại nhìn hắn chăm chăm. Hắn...cạn lời rồi!!!

-"Thôi bỏ đi. Vương Ma Đảng, có muốn đi chơi với ta không? Ta dẫn muội đến một nơi không phải Huyết Tộc. "

-" Được thôi."

Hi Chính cầm tay nàng dịch chuyển thời không, nơi mà y đưa nàng đến, chính là nhân giới...

-"Hi Chính, đây là nơi nào?"

-"Sapa!"

-"Sapa là nơi nào?"

-"Địa danh du lịch rất nổi tiếng."

-"Có gì nổi tiếng vậy?"

-"Muội không thấy sao, Sapa có tuyết phủ trắng xóa, rất đẹp mắt."

-"Tuyết là cái gì?"

Hi Chính thộn mặt... Đây rốt cuộc là Huyết tộc hoàn mỹ hay huyết tộc thiểu năng!?

-"Là... Thứ có màu giống tóc ta, rơi từ trên trời xuống khi khí hậu quá lạnh."

Li Hiểu kêu "à" một chút. Món quà mừng sinh nhật năm thứ nhất, nàng vẫn còn giữ. Mỗi khi buồn, khi tức giận, nếu có thể nhìn thấy nó, ưu phiền sẽ tan mau. Nàng cũng không hiểu nó có gì thần kì nữa.

Nàng có cha, có mẹ, có những con người tham lam mưu kế giả tạo. May sao nàng có vị ca ca này, xinh đẹp, hiền lành, chân thật, y sẽ không đối xử với nàng như bọn họ.

-" Hi Chính, trong tên của huynh có một chữ 'tuyết'. Có phải vì thế huynh mới thích màu trắng không?"

-"Haha, đúng là vậy!"

Li Hiểu lại kêu "à!". Hôm nay, nàng học được một điều mới mẻ:

Hi Chính thích màu trắng
Li Hiểu cũng thích màu trắng

-"Li Hiểu, qua đây đắp người tuyết với ta!"

-"Li Hiểu, thi ném tuyết không?"

-"Li Hiểu, đi uống nước mía đi!"

-"Li Hiểu, đi câu cá không?"

-"Hiểu Hiểu, nếu mai rảnh lại cùng chơi tiếp nhé! Ta muốn tham quan đại dương với Hiểu Hiểu."

Ta đã từng được sống trong vui vẻ
Ta đã từng ở bên người khiến ta vui vẻ nhất
Ta đã từng thích một người mà chính ta cũng không biết.

Cho đến cái ngày đó.

____________________________
#ps: nếu bạn nào chịu khó tìm hiểu sẽ phát hiện ra, con số 9089 trên cửa phòng khách sạn và lịch sử Xích Lịch năm 825 đều có ý nghĩa, theo cách chơi chữ của Trung Quốc thì tức là...