Co Hau Ngoc Vo Yeu Nuoi Tu Nho Canh Tinh Hi Chuong 10 Em Ay Co Quyen

Chương 10: Em ấy có quyền.

Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi thất thần bên cạnh con Tô, mặt buồn rười rượi. Đôi tay măng non cầm cọng cỏ quay đi quay lại, tỏ vẻ chán chường. Quay chán cô bỗng thở dài rồi, ngậm luôn cọng cỏ trong miệng. Con Tô có vẻ cảm nhận được nỗi buồn của Mai Linh, nó chỉ ngồi cạnh ngắm cảnh cùng cô, làm người bầu bạn à không làm chó bầu bạn với cô. Trong lòng Mai Linh lúc này chỉ suy nghĩ một điều là: làm gì để thiếu gia hết giận đây?

"Mai Linh."

Nghe thấy giọng nói ấy Mai Linh không cần quay lại cũng biết đấy là ai. Một giọng nói cô mới quen sáng nay - An Tình. Đang mải suy nghĩ tự dưng bị cắt ngang, tâm trạng Mai Linh thật sự không thoải mái. Cô đã buồn lại càng trở nên phiền não hơn. Giọng nói cũng có phần cao thêm.

"Có việc gì sao ạ?"

An Tình là một cô gái nhạy cảm, tất nhiên là nhận ra trong giọng nói của Mai Linh pha thêm phần khó chịu vào trong đó, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi.

Còn con Tô sau khi nhìn thấy An Tình, nó bắt đầu gầm gừ, nghe trừng rất có ác cảm với chị ta. An Tình hiển nhiên thấy rõ sự đối địch của con Tô, chị ta bắt đầu lùi lại một chút, sắc mặt có chút biến. Chị ta gắt: "Sao lại để con chó thối tha này thả rông ra như vậy? Em mau xích nó lại đi, nhỡ nó xắn chị thì sao?"

Mai Linh vốn có ý tốt, ôm cổ con Tô để nó không tiến đến chỗ An Tình vì thấy chị ta có vẻ sợ chó nhưng khi nghe chị ta nói con Tô là con chó thối tha Mai Linh không thể chịu được. Cô nói: "Con Tô rất ngoan chưa bao giờ cắn người cả, chị không được gọi nó là con chó thối tha, nó là bạn của em đấy."

An Tình từng bị chó cắn hồi nhỏ nên rất sợ chó, đặc biệt khi nhìn thấy con chó to như thế này. Mà lúc này một con chó to đùng lại gầm gừ, nhìn An Tình bằng ánh mắt thù địch, thì không sợ mới lạ. Chị ta không nghe Mai Linh nói lấy một lời, nhất quyết đòi nhốt con Tô lại. Chỉ vì sự việc này đã lôi kéo không ít người đến đây, Mai Linh đành nhốt con Tô lại.

Con chó chết dẫm, để xem mày con cắn được tao không? Cứ ở trong chuồng mà gầm gừ đi.

'Bạn của em'. Hừ, có kẻ điên mới đi làm bạn với chó, chị ta âm thầm khinh bỉ Mai Linh. An Tình điều chỉnh lại nhịp thở nói với cô.

"Bác Phúc kêu em dẫn chị qua phòng thiếu gia."

Mai Linh cố rướn người lên xem An Tình bê cái gì lên đấy nhưng chị ta như thể đã đoán được ý đồ đó của Mai Linh, bàn tay cầm khay đồ khẽ nâng cao làm cô không nhìn thấy được gì.

"Chị mang cái gì vậy?"

"Trưa rồi cô nương."

Lúc này Mai Linh mới chợt nhớ ra. Chết cha, đến giờ cơm trưa rồi. Công việc bê đồ ăn lên cho thiếu gia vốn là của cô mà!

"Để em mang lên cho."

An Tình đã không cho Mai Linh cơ hội đó, chị ta lại nâng cao khay đồ ăn qua đầu Mai Linh một cách dễ dàng.

"Thiếu gia đang mệt. Em vào đấy làm chi? Việc của em là chỉ đường, chỉ có vậy thôi."

Nhắc đến Từ An, Mai Linh liền buồn rười rượi. Chị ta nói đúng cô có giúp được gì đâu cơ chứ, chỉ làm cho thiếu gia mệt thêm.

"Chị đi theo em."

...

Cạch. Cánh cửa mở ra một cách thận trọng, Mai Linh bất giác liếc vô trong nhìn vị thiếu gia của mình.

Con nhỏ này không gõ cửa mà vào luôn sao? Đúng là không có phép tắc, An Tình âm thầm khinh bỉ Mai Linh.

"Anh An ơi! Dậy ăn trưa thôi!"

"Em phải gọi là thiếu gia chứ, sao lại gọi là anh? Một chút lễ nghi em cũng không có ư?" An Tình sau khi nghe Mai Linh nói vậy liền ra giọng người lớn dạy dỗ trẻ con.

"Em ấy có quyền." Giọng nói khàn khàn của Từ An vọng đến kèm theo phần khó chịu. Mai Linh của cậu chỉ mình cậu được nạt thôi, đâu đến lượt  người khác. Vừa mở mắt, Từ An đã thấy cảnh này cậu không thể không ra tay.

Mai Linh và An Tình đều nghe thấy,  hai người liền hướng toàn bộ ánh mắt của mình về Từ An. Mai Linh khi nghe thấy Từ An nói chuyện liền vui sáng cả mắt. Nghe giọng của thiếu gia chắc chắn là đỡ rồi, điều này làm cô rất vui. Đỡ rồi, đỡ rồi, thiếu gia sắp khỏe rồi.

An Tình tất nhiên nhận ra Từ An đang bênh Mai Linh nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm mình là người có nguyên tắc, có hiểu biết và Mai Linh cần được chỉ bảo.

"Thiếu gia. Mai Linh cũng là người hầu trong Từ gia, em ấy không thể gọi thiếu gia như vậy được."

"Em ấy là người của tôi. Tôi cho em ấy cái quyền đấy. Cô còn ý kiến gì không?"

Nói đến đây An Tình cứng họng. Từ An đã bảo vệ Mai Linh rõ ràng như vậy nên chị ta không thể cãi lại được. Tuy vẻ mặt An Tình vẫn tỏ ra không sao nhưng trong lòng lại đang tính toán chi ly. Từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi nên trong lòng An Tình luôn sinh ra cảm giác đố kị. Điều này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chị ta đến tận bây giờ và có lẽ nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tan biến.

Nó cũng chỉ là một đứa người hầu như cô mà thôi. Vì sao nó lại được ưu ái hơn chứ? Bất công.

Hết chương 10