Co Hau Ngoc Vo Yeu Nuoi Tu Nho Canh Tinh Hi Chuong 14 Tieu Gia Chuan Bi Sinh Nhat

Chương 14: Tiểu gia chuẩn bị sinh nhật.

"Mẹ ơi!" Từ An đang thấp giọng gọi nhẹ bên cửa phòng của mẹ cậu. Trông cậu lúc này không còn là một Từ An ranh ma hay bắt nạt Mai Linh nữa mà là một chú mèo con nhút nhát.

"Vào đi." Sau khi nghe thấy giọng nói ấy Từ An mới an tâm bước vào phòng. Tại sao Từ An lại trở nên sợ sệt trước mẹ của cậu, rất đơn giản. Đó là vì, cậu sợ tất tần tật các món mà mẹ cậu nấu. Cứ mỗi lần mà mẹ Từ An vào bếp, y như rằng vật thí nghiệm tốt nhất của bà sẽ là thiếu gia Từ An nhà chúng ta. Và từ đó cậu cũng đã biết nỗi ám ảnh của ba cậu, cứ mỗi lần mẹ cậu trổ tài nấu nướng nhất định ba cậu sẽ đi đánh gôn với ông hàng xóm. Ba cậu có thể đi nhưng cậu thì sao! Tất nhiên là phải ở nhà 'hưởng' hết rồi. Tốt hơn hết là phải chuẩn bị các phương pháp tác chiến, né được bao nhiêu thì né. Chưa kịp nói thêm, bà đã bắt được cái thóp này của Từ An cho nên. He he he, đây là tối hậu thư của mẹ Từ An khi cậu không nghe lời.

Từ phu nhân lúc này đang ngồi kiểm toán sổ sách trong phòng. Dù đã 30 nhưng dáng người của bà vẫn còn hoàn hảo, thời gian vẫn chưa làm phai mờ đi sắc đẹp vốn có của bà. Mái tóc dài búi thấp, tóc mai xõa lưa thưa xuống trán, kết hợp với cặp kính đen sang trọng và cổ kính càng làm tôn lên dáng vẻ nghiêm nghị của một nữ chủ gia khiến Từ An càng ngưỡng mộ, kính cẩn bà hơn.

"Ngồi đấy đợi mẹ một lát." Cậu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh bàn của bà, lặng lẽ quan sát dáng vẻ khi bà làm việc. Ai nói đàn ông khi làm việc mới hấp dẫn chứ, mẹ cậu cũng hấp dẫn quá chứ bộ!

"Rồi. Nói đi." Lúc này Từ phu nhân đã cất cặp kính đen của mình đi, bà lấy tay day day sống mũi cho đỡ mỏi.

"Mẹ ơi! Con gái thường thích cái gì nhất." Từ An hỏi Từ phu nhân một cách vô cùng nghiêm túc. Từ phu nhân cũng ngạc nhiên vì câu hỏi này của Từ An, nói với giọng cao vút: "Con gái? Ai cơ?" nhưng rất ngay sau đó bà lại 'à' một tiếng rõ dài. Ngay lập tức Từ An nhìn bà bằng cặp mắt 'mẹ biết thừa rồi còn gì nữa'.

Sau một hồi suy ngẫm, Từ phu nhân mới híp đôi mắt mình lại, cười một cách nham hiểm với Từ An khiến cậu rùng cả mình. Mẹ à! Mẹ đừng có dọa con chứ!

"Mai Linh ấy hả?" Đặc biệt, càng về sau giọng Từ phu nhân lại càng kéo dài làm Từ An bực mình. Mẹ cậu đang có ý gì đây?

"Nói đi mà mẹ." Từ An không chịu nổi, miễn cưỡng năn nỉ.

"Thích đồ ăn, thích cái đẹp. Đó. Chỉ có vậy thôi."

Nghe xong câu trả lời, Từ An tức tốc bái bai mẹ thân yêu, rồi chuồn nhanh ra khỏi cửa như đi chạy marathon. Từ phu nhân cũng không ngờ mình lại bị lợi dụng một cách trắng trợn như vậy, hét lớn: "Từ An! Con được lắm!"

Giờ thì chuẩn bị thôi, lét sờ gâu. Suy nghĩ vừa nảy sinh, Từ An đã vạch ngay chiến thuật y như đi đánh quái trong game. Trước tiên cậu phải tới khu nghỉ của gia nhân cái đã.

Vừa xuống dưới, cậu đã thấy có người vẫn chưa ngủ.

"Cô còn thức sao?" Người Từ An đang nói đó chính là An Tình. An Tình cũng khá là bất ngờ với sự xuất hiện của Từ An. Trong lòng không khỏi thắc mắc: Thiếu gia xuống đây làm gì cơ chứ? Đây là khu của gia nhân mà!

"Thưa thiếu gia. Tôi không có thói quen ngủ trưa."

"Ừm. Vậy thì làm việc đi." Nói xong thì Từ An đi thẳng vào trong, bỏ lại An Tìn đứng ngây ra đó.

Lát sau, Từ An cũng ra khỏi khu nghỉ ngơi của gia nhân. Nhưng theo đuôi cậu có thêm hai chiến binh nữa. Hai bạn này đó là Vung và Nồi. Từ An lần đầu khi nghe hai cái tên này cũng không khỏi thắc mắc. Nhưng khi nhìn lại khuân dung tươi tỉnh của hai nhóc, cậu nghĩ: "Đặt tên như thế cũng hợp phết đấy! Mẹ của hai đứa nó đúng là sáng tạo." Hì hì. Thật ra rất đơn giản, mẹ của hai nhóc này làm việc trong nhà bếp của Từ gia cho nên khi đặt tên con lấy luôn đồ vật trong bếp mà đặt. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật là thương thay cho hai nhóc đấy. Vì có một người mẹ đúng là đơn giản đến mức vô tâm. Nhiều khi, nghe Mai Linh hỏi thằng Nồi, cậu lại lấy làm tức cười.

"Nồi ơi! Nếu sau này mẹ bạn sinh thêm em bé liệu có đặt tên em ý là xoong không?"

Lúc đó, thằng Nồi lại nói: "Không đâu. Mẹ mình nói, nếu là em gái sẽ đặt là Khoai còn nếu là trai sẽ đặt Ớt."

Từ An: Đúng là có liên quan đến bếp núc ghê. Thặc thú dị.

"Nghe tao nói đây. Việc này chúng mày không được nói cho ai biết nghe chưa? Nhất là Mai Linh." Từ An nói như đinh đóng cột làm hai người đi theo cũng trở nên nghiêm túc theo. Trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man: "Thiếu gia sắp giao việc trọng đại gì cho bọn họ đây?"

"Việc gì vậy thiếu gia?" Một trong hai người hỏi - Nồi.

"Nồi. Mày đi mua những thứ ghi trên tờ giấy này." Vừa nói Từ An vừa đưa cho thằng Nồi một tờ giấy mà cậu đã ghi sẵn. Sau khi giao xong, cậu mới quay sang thằng Vung nói: "Còn mày. Vung, đi theo tao."

"Rõ thưa sếp."

Hết chương 14