Co Hau Ngoc Vo Yeu Nuoi Tu Nho Canh Tinh Hi Chuong 3 Noi Xau

Chương 3: Nói xấu.

Huỵch, huỵch, huỵch. Thân hình mập mạp của Mai Linh đang lăn lông lốc. Ý lộn, chạy như bay đi tìm vị thiếu gia phúc hắc nào đó.

"Từ phu nhân. Chào buổi sáng." Khi chạy băng băng qua khu phòng khách, Mai Linh đã gặp ngay Từ phu nhân, mẹ của Từ An - chủ nhân của Từ gia. Tuy đã ngoài ba mươi nhưng khi nhìn vào người ta cứ nghĩ Từ phu nhân mới ngoài hai mươi. Trên người cô luôn toát lên vẻ đẹp trang nghiêm, nho nhã, quý tộc. Lúc này cô đang ngồi nhâm nhi tách trà ở phòng khách và đọc báo. Nghe thấy tiếng của Mai Linh cô mới từ từ ngẩng đầu lên mỉm cười thật tươi với cô bé. Trong Từ gia, ai cũng biết Từ phu nhân rất chi là yêu thương Mai Linh, quý Mai Linh như con ruột của mình.

"Chạy nhanh thế con, tìm ai à?" Khi nhìn thấy Mai Linh Từ phu nhân tạm dừng lại việc của mình, xoa má nhóc nói.

"Hi hi. Con đi tìm thiếu gia."

"Vậy chạy chậm thôi con nhé."

"Dạ." Lúc này đây, đôi chân ngắn ngủn của Mai Linh như gắn được gắn thêm mô tơ, chạy liền một mạch từ phòng khách đến cầu thang, từ cầu thang đến phòng của Từ An. "Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia."

Lúc này Mai Linh đã đứng trước cửa phòng của Từ An mà hét rõ to.

"Cái súng liên thanh kia. Im ngay." Từ An nói vọng từ trong phòng ra, xem trừng rất là bực bội.

"Dạ." Nghe tiếng cậu quát cô ngoan ngoan vâng lệnh, không dám ho nhẹ lấy một tiếng.

Một lúc sau Từ An thấy Mai Linh không lên tiếng cậu cứ nghĩ cô đã bỏ đi bèn hỏi thử: "Còn đó không?"

"Dạ còn."

Lúc này Từ An mới chậm rãi nhả ra từng chữ: "Đi vào đi."

Nghe thấy câu nói này, Mai Linh như người tử tù vừa được ân xá mở cửa lao vào thật nhanh. Vừa vào phòng Mai Linh đã quên béng mất việc mình định kể, ánh mắt to tròn đen lay láy như hạt nhãn cứ nhìn chằm chằm vào Từ An không thôi.

"Ôi! Thiếu gia có áo đẹp thế!"

"Đồng phục của tao đấy." Từ An rất cao ngạo ngắm nghía mình trong gương.

"Đồng phục là cái gì ạ?"

"Là cái thứ hai năm nữa mày sẽ được mặc." Cậu lười giải thích với Mai Linh.

"Sao lại là hai năm nữa? Em muốn có luôn có được không?" Cô bé lấy cánh tay trắng trẻo lên chỉ vào bộ đồng phục của Từ An mà nói. Từng câu từng chữ có thể thấy được sự chờ mong, khao khát của cô.

"Hờ hờ. Bây giờ cái áo nào nhét vừa con heo như mày." Thật ra, hai năm nữa Mai Linh mới được sáu tuổi nhưng cậu lại độc miệng nói cô béo. Cô đâu có béo, cô chỉ mập một chút thôi mà! Tâm trạng Mai Linh hụt hẫng chỉ vì câu nói của Từ An.

"Tìm tao có việc gì?" Từng cử chỉ của Mai Linh cậu đều thu vào mắt hết, cũng cảm thấy chột dạ khi nói điều ấy với cô. Từ An cũng muốn nói điều gì đó dễ nghe hơn với cô nhưng cái bản tính của cậu là thế, cứ nhìn thấy Mai Linh, nhìn thấy khuôn mặt bánh bao bầu bĩnh là cậu không kiềm chế được mình mà bắt nạt cô.

"Thằng Bi nhà hàng xóm nói xấu em." Lúc này Mai Linh mới sực nhớ ra việc của mình. Nếu không có Từ An nhắc chắc cô cũng quên luôn quá!

"Nó làm sao? Nói mày cái gì?"

"Nó nói em là Linh Cẩu."

Thằng chết bầm. Dám nói xấu vợ ông. Vợ tao chỉ một mình tao được bắt nạt nghe chưa? Nghe Mai Linh mách xong trong lòng cậu đã nổi lên một cộm tức. Bụng thì đã lôi tổ tông mười tám đời nhà nó ra hỏi thăm nhưng miệng thì lại nói một nẻo. "Thằng này đúng là không có mắt nhìn. Ai lại kêu mày là Cẩu bao giờ."

"Đúng đó thiếu gia." Mai Linh gật đầu phụ họa nhưng không nghĩ mình lại rơi vào cái hố của Từ An đã đào sẵn ra chờ cô nhảy hố.

"Phải nói là Linh Heo mới đúng." Từ An chậm rãi nhả ra từng lời vàng ngọc.

"..." Ơ, cô đi tìm thiếu gia để đòi lại công đạo cho cô cơ mà. "Em đi méc bà chủ. Thiếu gia bắt nạt em."

"Này. Này. Đi thật à? Tao nói đùa thôi, quay lại đây." Nhắc đến mẹ cậu là cậu lại sợ. Không hiểu sao mẹ cậu con thương nhỏ Mai Linh này hơn cả cậu. Nhưng sau này không phải lo truyện mẹ chồng nàng dâu rồi. Chỉ sợ địa vị của mình trong nhà lúc đấy xếp thứ bét ấy chứ!

"Hứ!" Cô khoanh tay trước ngực ngoảnh mặt làm ngơ Tư An. Con bé này má phính thế cơ chứ! Muốn nhéo quá đi! Nghĩ rồi Từ An liền véo má Mai Linh một cái, day day. Cái má bánh bao vừa mềm vừa trắng làm Từ An muốn nhéo mãi.

"Aaaa. Đau em."

"Thế nó nói xấu, mày làm thế nào?"

"Em về méc thiếu gia nè." Miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại âm thầm hố xung "thế mà thiếu gia cũng hùa vào nói xấu em". Cô xoa xoa cái má của mình, miệng lầu bầu nói. Trông Mai Linh lúc này như một con mèo xù lông, hậm hực với Từ An.

Hóa ra người nó nghĩ đầu tiên khi bị bắt nạt là cậu. Cậu vui lắm, miệng cười rất tươi.

"Lần sau. Nó mà còn như thế nữa. Dắt con Tô nhà mình ra dọa nó."

"Eo ôi! Con Tô to bỏ xừ ra. Em dắt nó sao được?"

"Thì lần sau tao đi với mày." Nó không dắt được cậu sẽ dắt, cậu sẽ bảo vệ cô vợ nhỏ của mình không để ai bắt nạt.

"Dạ."

Để xem còn thằng nào dám trêu vợ ông.

Hết chương 3