Co Hau Ngoc Vo Yeu Nuoi Tu Nho Canh Tinh Hi Chuong 4 Chuot Dong

Chương 4: Chuột đồng.

Nắng chiều hôm nay rất nhạt, nhạt tựa như màu vàng của mỡ gà. Mai Linh sau khi làm việc nhà xong liền ngồi với con Tô ở trong vườn. Cả vườn cây chìm đắm trong ánh nắng lẫn tiếng ve kêu làm người ta dễ cảm thấy buồn ngủ. Từ An sau khi đi lòng vòng tìm kiếm cô hầu ngốc của mình cuối cùng cũng tìm ra.

"Sao ngồi thất thần với con Tô thế kia." Cậu không nhanh không chậm tiến lại gần Mai Linh.

"Kệ em." Lúc này Mai Linh đang trống khuôn mặt bầu bĩnh của mình lên hai đầu gối mắt lim dim nhắm mắt hưởng thụ khí trời.

Ơ. Con này hôm nay tạo phản à? Nhưng thôi bỏ qua cho nó, hôm nay tâm trạng cậu tốt. Từ An liền đặt phẹt mông ngồi xuống cùng nó. Kết quả, trong vườn ngoài tiếng ve kêu còn có bộ ba, hai người một chó ngồi với nhau.

Cơ mà, đúng là buồn ngủ thật.
...

"Chán thấy mồ. Đi ra cây đa chơi." Từ An đứng phắt dậy dắt tay Mai Linh đi.

"Dạ."

Tô: Ớ. Bỏ em lại một mình à?

Ve: Còn có bọn tao này mày.

Thế là hai thân ảnh nhỏ bé dắt tay nhau đi ra cây đa, vừa đi Từ An vừa hát bài đồng dao mẹ dạy.

"Mưa lăn tăn thủng mái tôn
Gió hiu hiu đổ cột đèn
Có một chàng trai râu dài đến rốn
Cưỡi con ngựa bạch trắng như hòn than."

"Hí hí. Sao hôm nay thiếu gia ngu thế?" Sau khi nghe xong lần đầu, Mai Linh không khỏi buồn cười, lấy tay che cái miệng lại cười tủm tỉm.

Vừa nghe câu này xong Từ An lập tức đen mặt. Con này hôm nay đúng là muốn tạo phản mà. Nhưng đây là ai? Đây là Từ An, cậu có thể để nhỏ ngốc này chê bai mình sao! Không có truyện đó đâu.

"Tao hơi bị thông minh đấy nhé. Sao ngu như mày." Từ An tỏ vẻ khinh thường nói.

"Mưa lăn tăn làm sao mà thủng được mái tôn?" Cái máy sản xuất câu hỏi đang phát huy một cách triệt để.

"Đây là bài đồng dao. Lời người ta nói chứ đâu phải tao." Lại càng không phải mẹ cậu chế.

"Ồ!" Từ một người hát bây giờ đã trở thành hai người cùng song ca.

Cuối cùng cũng đến cái cây đa to hùng vĩ. Từ An liền kéo Mai Linh xuống để gối đầu lên đùi nó. Công nhận cái dò một mẩu của con này êm thật đấy!

"Sao thiếu gia lại gối lên đùi em?" Cô đang ngồi hóng gió mà vị mà thiếu gia này lại coi cô là cái ghế.

"Tao thích. Ý kiến lên phường."

"Thế thôi. Em không ý kiến nữa." Nghe cái từ lên phường Mai Linh đã giơ cờ trắng xin đầu hàng không điều kiện.

Mà hình như có điều gì đó sai sai ở đây. Thiếu gia rủ cô đi chơi mà? Sao lại gối đầu lên đùi cô mà nằm vậy trời.

Cậu đang mơ mơ màng màng, sắp ngủ đến nơi thì. Bốp bốp bốp. Mặt Từ An đã ăn vài phát vả.

"Thiếu gia, thiếu gia. Búp bê kìa!" Lúc này Mai Linh nhìn thấy mấy cô bé túm năm tụm ba đi qua. Ai cũng có một con búp bê thật đẹp trên tay. Chắc là rủ nhau đi chơi đồ hàng rồi. Cô cũng muốn có quá!

"Búp bê thì kệ búp bê. Tao chơi à?" Đang yên đang lành vỗ vào mặt cậu, bực mình rồi ngheng. Nếu không phải vì cái giò êm cậu đã kéo nó về nhà sai vặt rồi.

Cô nói lí nhí. "Nhưng em thấy đẹp mà", rồi mặt ỉu xìu nhìn xuống ruộng lúa. Đâu đấy dưới ruộng, bỗng rung rung. Mai Linh nảy sinh hiếu kì nhìn kĩ hóa ra là.

"Thiếu gia. Chuột. Chuột đồng kìa. Bắt làm thịt đi thiếu gia." Mai Linh như phát hiện ra một hành tinh mới liền đứng phắt dậy hô hào.

Nhưng mà, chẳng ai đáp lại lời của cô cả. Mai Linh bèn ngó xung quanh tìm kiếm. Thiếu gia của cô đâu rồi?

"Thiếu gia. Thiếu gia định chơi ú tim với em à?" Mai Linh chạy ngó nghiêng xung quanh gốc đa mà không tìm thấy ai cả.

Thiếu gia cũng trốn nhanh thật đấy. Em vừa đứng dậy đã không thấy thiếu gia đâu rồi.

"Ông mày ở dưới này này. Chơi ú tim cái con khỉ."

Bỗng có một bàn tay thò từ dưới mương lên. Nếu không phải Mai Linh đã nhận ra đấy là tiếng của thiếu gia Từ An có lẽ cô đã hét lên từ nãy.

"Con kia. Mày làm cái gì mà đá ông xuống mương thế hả?" Từ An gằn từng tiếng qua kẽ răng mà mắng Mai Linh một trận.

"Ôi, thiếu gia em xin lỗi!" Mai Linh định đỡ Từ An dậy nhưng lại không dám. Bởi vì, cậu... Bẩn.

"Chỉ vì một con chuột mà mày dám đá tao xuống mương à? Về, đi về cạo lông lợn ngay." Cậu biết từ cái lúc cậu dọa là bị đem vào lò mổ, Mai Linh rất chi là sợ vào đấy. Lúc cho lợn ăn cũng chỉ dám đứng ngoài nhìn mà thôi. Bây giờ cậu đang cáu bèn lôi chuyện này ra dọa.

"Tại con chuột ấy chứ ạ. Ai kêu nó to quá làm chi. Nó to như, như, như cái đầu thiếu gia ý." Bị dọa sợ đến mất mật, Mai Linh lắp bắp trả lời bừa sang con chuột. Cũng chỉ vì con chuột ấy mà cô bị thiếu gia mắng. Không gọi hồn nó lên là không được.

"Não mày có vấn đề hả con? Chuột mà to bằng đầu tao thì thành tinh à? Đi về ngay."

"Dạ. Vậy không phải cạo lông lợn ạ?" Biết mình đuối lí, Mai Linh đành ngoan ngoãn theo bóng lưng của vị thiếu gia của nhà mình mà về.

"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó mà tha. Bẩn chết đi được!" Hôm nay đúng là điên mới đi chơi với nó. Còn cả cái con chuột chết bầm kia nữa, tao nguyền rủa mày bị độp trong ngay ngày hôm nay. Bị đem nướng, bỏ lò nguyên con.

Hết chương 4