Chương 18

6 giờ sáng hôm sau:
Thiên Ân lăn qua lăn lại sau đó hé mắt ra, những tia nắng ban mai chiếu vào căn phòng ấm áp, cô ngoái đầu nhìn người đàn ông đang ôm cô từ sau lưng đang ngủ rất say. Cô thật nhẹ nhàng di chuyển đôi tay của anh, cố gắng nhẹ nhàng hết sức bước xuống giường đi vào phòng quần áo. Sau khi cô đi vài giây, Hạo Thiên mở mắt nhìn xung quanh phát hiện cô đã rời giường, mày kiếm khẽ nhíu lại.
Thiên Ân cầm trên tay bộ đồng phục bước thật nhẹ nhàng như lông vũ nhanh vào nhà tắm, không hề biết rằng anh đã tỉnh giấc. Hạo Thiên thấy cô không để ý đến mình thì mặt đen lại, ánh mắt sắt bén nhìn theo cô. Sau 10 phút cô đi ra, trên người là bộ đồng phục váy ngắn cổ điển caro xanh của trường, mái tóc mềm mượt được thả xuống thoải mái. Nhìn nhìn đến giường thấy anh đang ngồi đó ánh mắt chằm chằm nhìn cô, cô hơi ngại ngùng đi lại gần anh tươi cười nói " Chào Buổi Sáng!"
Hạo Thiên nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và kết luận
" Váy quá ngắn!"
" Ách, Thật ra cũng không ngắn lắm đâu, anh nhìn xem.." cô vừa nói vừa đặt hai cánh tay bên hông xuống " Váy dài qua ngón tay là đúng tiêu chuẩn dress code* của các trường !"
Anh nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhàn nhạt nói
" Em không định mặc áo khoác?"
" Có chứ!"
"Mang vớ dài vào!"
" Không được, hôm nay là ngày vào đầu tiên sau nghỉ đông. Chúng tôi bắt buộc phải mặc đúng chuẩn đồng phục!" Cô khẽ nói " nhưng sau đó có thể mang vớ hoặc giày tuỳ thích"
Anh nhíu mày kiếm,  thật ra cũng không quá ngắn. Như vậy cũng có thể gọi là tạm được. Nhìn cô thật đáng yêu, mái tóc cứ xoả thoải mái, trên người là bộ đồng phục học sinh đơn giản vừa với dáng người, đúng rồi.. cô vẫn còn là học sinh, một cô bé 17 tuổi.
" Chào anh, tôi đi học đây!" Nói rồi cô với lấy cái áo khoác trên cây chạy nhanh ra ngoài.
" Đứng lại!" Anh trầm giọng nói lớn " Quay lại, tôi đưa em đi" . Thiên Ân chưa đi đến được gần cửa bị tiếng la của anh ngăn lại, nhìn nhìn anh đi vào phòng tắm, nhấc nhẹ chân di chuyển nhưng giọng anh lại vang lên mà không quay đầu
" Em thử bước một bước nữa xem"
Cô yểu xìu đưa đôi mắt to tròn nhìn bóng lưng cao lớn của anh, bất lực đi đến ghế sô pha ngồi đợi người đàn ông kia ra. Nhìn nhìn bỗng cảm thấy thiếu cái gì đó
"A! Quên cái túi rồi!" Hôm nay ngày đầu chắc sẽ không có học gì, cô chỉ định đem một chai nước nhỏ, một cuốn sổ cây viết và điện thoại thôi. Nghĩ rồi cô chạy vào phòng quần áo đem ra một cái túi vắt vai đơn giản sau đó quay lại chỗ ngồi.
  Không lâu sau Hạo Thiên bước ra trên người đơn giản là một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, cơ thể nam tính quyến rũ cứ thế mà lộ ra, có vài giọt nước chạy xuống vùng tam giác ngược ấy. Thiên Ân nuốt nước bọt lấy túi che mặt thầm nghĩ " Lại đến nữa rồi" cái mà cô nói là cái này đây, anh cứ đi qua đi lại trước mặt cô thế đấy, huhu.
Hạo Thiên nhìn cô bé cuộn tròn trên ghế sô pha đưa túi che mặt mình, anh nhếch khoé môi đi vào phòng quần áo, qua một lát bước ra với áo sơ mi chưa gài nút ở phần gần cổ trắng tinh lộ ra xương quai xanh quyến rũ được bỏ vào quần tây đen tinh tế, anh vừa đi vừa gài nút ở tay. Anh thật sự rấttt là lịch lãm nam tính lại còn rất đẹp nữa, cô nghĩ thầm
" Em lại đây thắt cà vạt cho tôi" anh trầm trầm nói
Thiên Ân nhìn nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ không hiểu " Tôi tôi không biết thắt cà vạt đâu?" thấy anh nhìn cái gì đó trên ngực cô , cô khẽ nói " Cái này người ta thắt từ trước, tôi chỉ việc gài lại sau cổ" . Anh  đứng đó nhàn nhạt nói
" Tôi chỉ em"
" Ách.. được rồi" cô để túi và áo khoác trên ghế từ từ bước lại gần, ngước đầu lên nhìn anh. Hạo Thiên đưa cái cà vạt màu Đen đơn giản tinh xảo cho cô
Thiên Ân nhận lấy sau đó khẽ hỏi " Sau đó?"
" Em khoác lên cổ tôi" nghe vậy, cô đem cà vạt làm theo lời anh nói. Nhưng khổ nổi cái cô đứng không tới, cô thấp hơn vai anh nữa đấy nhón cũng cao hơn được một chút nhưng không có thế. Hạo Thiên nhìn cô bé chật vật đối diện phì cười hạ thấp người xuống . Mặt cô ửng hồng hơi tức giận nói " Anh không được cười"
" Ừ" anh đã ngừng nhưng khoé môi vẫn còn nét cười, xoa đầu cô.
" Sau đó thì sao?" Tay cô cầm chiếc cà vạt lạnh lạnh trên tay, chân vẫn nhón hết mức nhìn người đàn ông khuỵ gối đối mắt với mình, mắt anh nhìn bao nhiêu lần cũng không thể hết khen ngợi! Một màu máu sâu lắng u tối.
" Để qua phải" giọng anh trầm thấm nói, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô.
" Rồi" cô chăm chú làm theo chỉ dẫn của anh, khẽ nói
" Đưa vào đây và kéo xuống"
"Sau đó?"
"Đưa chéo qua"
"..."
" Đưa lên chỗ này và kéo xuống" không khí căn phòng im ắng những tia nắng ban mai tràn vào làm căn phòng trở nên ấm áp, thỉnh thoảng vang lên giọng trầm thấp của anh cùng tiếng nói thanh thoát nhẹ nhàng của cô, cứ như vậy mà trôi qua
" Thành cái nút rồi này, sau đó thì sao?" Giọng cô phấn khởi nói vì thấy mình gần thành công rồi.
"..." Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thất thần quên luôn cả nói chuyện. Cứ như thế mà nhìn đôi môi nhỏ bé đỏ mộng của cô, nơi này hôm qua anh đã đặt môi mình lên và trao nụ hôn đầu của mình, mùi vị ngọt ngào tràn đầy làm anh lấy lại ý thức của mình. Anh.. muốn thử lại..
" Hạo Thiên.. AA"Cô bỗng chốc bị nhấc lên, ngón chân nhỏ bé hơi hơi chạm đất, người cứ như thế bị nhấc lên hoàn toàn dính chặt vào anh, gần quá... cô hơi hơi tránh nhưng bị đôi tay rắn chắc ấy của anh ép mình dính vào người.
" Gần.. Quá" cô đặt tay lên lồng ngực nam tính của anh khẽ đẩy ra
" Thiên Ân.." giọng anh khàn khàn nói
" ...Hả?" cô ngờ vực trả lời
Một giây sau, Hạo Thiên cúi người đặt môi mỏng mang theo vị lạnh lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu đó, nhắm mắt đôi mắt lại từ từ thưởng thức, đôi tay vẫn không buông cô cứ thế mà ôm chặt cô vào lòng
Thiên Ân hết cả hồn mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ phóng to trước mặt. Mơ màng nhìn anh đang hôn lấy môi mình, nhưng hình như anh... không biết hôn, cô cảm thấy như anh đang ăn đôi môi cô vậy... cô run run lấy lại tỉnh táo đẩy anh ra nhưng không tài nào làm anh di chuyển. Hạo Thiên cứ mút lấy nơi ấy, rất thoả mãn hưởng thụ lại càng ôm cô thật chặt
" Ưmm.." cô khẽ rên lên một tiếng
" Thở..ưmm thở" cô chống tay lên ngực anh đẩy đẩy cố lấy hơi nói, anh vẫn chìm đắm vào cảm giác ấy
"... Thở.. tôi không.. thở..được..ưm"
Hạo Thiên lưu luyến rời đôi môi bé nhỏ đã xưng đỏ, một sợi chỉ bạc từ khoé môi hai người được kéo giãn ra. Ánh mắt đục ngầu nhìn cô yểu xìu dựa vào lòng mình, đôi mắt sáng trong cùng chiếc mũi nhỏ nhắn ráng hít thở. Đưa tay sờ đôi môi bị mình mút đến xưng đỏ anh yêu mị cuối xuống liếm một cái, cô giật mình đẩy anh ra
" Anh anh.. Như vậy là không được!" Thiên Ân che môi mình lại đỏ mặt đi ra xa xa chỉ vào anh
" Không được? Hôm qua em cướp nụ hôn đầu của tôi" anh trầm ấm khẽ nói đầy ý cười, xem ra rất thoả mãn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nghiêm túc uy nghiêm lạnh lùng của mình thường ngày
Thiên Ân đứng hình, hôm qua bị anh ôm rất chặt tay không nghĩ có thể di chuyển, anh lại cắn môi anh đến bật máu như vậy chỉ còn có thể như vậy thôi, mà khoan.. nụ hôn đầu?? Anh lớn như vậy rồi, đây là nụ hôn đầu? Anh...không không quan trọng.
" Đó là tôi thấy anh cắn môi của mình đến bật máu!" Cô khẽ cao giọng thanh khiết của mình
" Ồ , vậy sao?" Giọng anh khàn khàn quyến rũ nói
" Đúng!" Cô khẳng định, hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, mắt cô để ý đến cái đồng hồ sau lưng bỗng hét lên
" Ấy chết rồi, gần tới giờ rồi tôi đi đây" sau đó chạy đến sô pha lấy áo khoác và túi vắt vai chạy ra ngoài. Hạo Thiên nhìn nhìn cô bé rồi bước chân theo đi ra ngoài, khoé môi mỉm cười tiếp tục thắt chiếc cà vạt trên cổ bị ngắt quãng lúc nãy.
" Em muốn ăn sáng món gì ?" Anh từ từ đi phía sau trầm ấm nói
" Tôi ăn ở trường, anh ăn đi"
" Ăn ở đó đủ chất không?"
" Tôi nghĩ là đủ" cô lâu lâu ngồi nhìn cái bao bìa thì theo mình nghĩ chắc là ổn, nhưng cô cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này, no là được rồi!
" Vậy được" anh tình cờ đọc được bài báo trong phòng làm việc, đồ ăn ở trường sạch sẽ và lại đủ chất
" Tôi đi đây" cô mang đôi giày của trường vào xong liền chạy ra ngoài. Hạo Thiên cũng ngay sau đó mang đôi giày da đơn giản màu đen của mình bước nhanh ra ngoài kéo cô đi đến xe nhàn nhạt nói
" Lên xe"
"..."
Thiên Ân ngồi trên xe nhìn người đàn ông điềm tĩnh lái xe kế bên mình, thở dài nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn anh khẽ mở miệng
" Anh biết đường không?"
" Tôi biết, tôi có xem hôm qua" anh trầm trầm trả lời
"..."
" Chút anh có thể thả tôi xa trường vài đoạn được không?" Cô đề nghị, anh bây giờ đang lái một chiếc khác của anh, cô không biết đây là xe gì nhưng nhìn khá khá giống giống với chiếc màu đen kia, nhưng đây là màu đen nhám viền vàng..
" Tôi đưa em đến cổng"
" Ách, không được! Trời hôm nay cũng không lạnh lắm" vừa nói vừa nhìn chỗ thời tiết trên xe của anh, hỏi làm sao cô biết thì đơn giản nó có một cái bông tuyết sau đó là số 40°F
" Không" thấy anh cứ một mực như vậy, cô cuối đầu nhẹ giọng giải thích
" Trường tôi rất nhiều drama*, anh cứ như vậy đi đến trước cổng trường thì họ sẽ bắt đầu, tôi không muốn làm tâm điểm sự chú ý đâu.."
Anh im lặng quay đầu lại nhìn cô, sau đó mở môi mỏng giọng trầm thấp nói " Được rồi". Anh cũng không muốn cô phải vây vào những thứ vô bổ đó, có lẽ anh nên tìm một cái xe ' thường' hơn, nếu không cô sẽ lại ngại.
"Ở đây đi" cô nhỏ giọng nói, nhưng anh vẫn ráng chạy tiếp một đoạn sau đó chiếc Lamborghini sang trọng màu đen nhám viền vàng đậu hẳn lại bên lề.
"Cảm ơn anh nhé!" Nhìn nhìn gương mặt nghiêng góc cạnh đẹp mắt của anh, định đưa tay mở cửa thì giọng anh trầm thấp vang lên
" Mấy giờ em tan?"
" 11 giờ, hôm nay chỉ học nửa ngày" cô khẽ nói
" Tôi đón em" 
" Không sao, tôi sẽ đi về"
" Ngoan tôi sẽ đón em" anh trầm ấm nói
"..."
"Vậy... ngay đây nhé?"
" Ừ" anh nhàn nhạt trả lời, quay sang ánh mắt lạnh lùng sâu lắng ánh tí dịu dàng nhìn cô rồi đưa bàn tay to lớn của mình xoa đầu cô.
" Vậy.. tạm biệt" cô không từ chối mặc anh xoa
" Tạm Biệt"
   Thiên Ân bước xuống xe bóng dáng nhỏ nhắn đi thật nhanh về phía cổng trường xa xa tấp nập xe hơi. Hạo Thiên trong đây vẫn đậu đó dõi mắt nhìn theo cô bé đang đi về phía trước hoà vào ánh bình minh, khoé môi mỉm cười nhẹ. Anh cứ ngồi đó đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất bóng đi vào trường, sau đó quay đầu xe chạy đến công ty.
[Dress code: quy định đồng phục]
[Drama: trường học bên nước ngoài dùng từ này chỉ những người giả tạo hay dựng chuyện như nói xấu sau lưng]

*Ảnh mẫu đồng phục của Thiên Ân*

Danh sách chương: