Chương 19: Hiểu Lầm? Trong sạch?

Thiên Ân bước vào Main Entrance* sau đó nhìn dòng học sinh và giáo viên ở khắp hành lang, có người thì mệt mỏi làm biếng vì phải nhập học lại, có người thì ngược lại trong rất vui vì gặp lại bạn bè sau 2 tuần nghỉ đông, có lẽ cô là loại thứ 2. Điều đầu tiên phải làm khi nhập học lại là phải đi tìm bản thông báo để xem họ mình, sau đó sẽ nhìn số phòng và đến đó lấy schedule*. Cô bước nhanh nhanh đi đến khu chính, được vài bước thì gặp được cái bảng thông báo màu xanh dài được treo khăp nơi trên tường phía xa xa, cô bước lại gần dò tìm...họ Huỳnh.... đây rồi! Phòng E445 .
[Main Entrance: cửa vào chính | Schedule: thời khoá biểu]
" Mới sáng đã phải lết đến tận tầng 4 sao" mặt mày ủ rủ nhỏ giọng than thở bước đến cái quầy hàng ăn sáng nhỏ, cô đứng xếp hàng và rất nhanh đến lượt mình. Lấy qua loa một cái hộp nhựa trong suốt, một bình sữa trắng không đường và nước trái cây táo, lấy chiếc ID học sinh scan lên máy, để bớt đồ ăn trong túi chỉ cầm vỏn vẹn một bình sữa mở ra sau đó đi lên tầng 4.
Đứng cầm tờ schedule trên tay, tự hỏi đám bạn cô có lớp nào chung với mình không. Tiết một có Honors English 3 ( Ngữ Văn Nâng Cao 3), Tiết 2 có Physical Education 3( Thể dục 3), Tiết 3 có Music Appreciation ( Lịch sử âm nhạc) , Tiết 4 có Chemistry 3( Hoá Học 3), Sau đó là giờ Lunch ( Ăn Trưa, Giải lao) , Tiết 5 là Honors French 4 ( Tiếng Pháp ngoại ngữ nâng cao 4) , Tiết 6 là U.S History 3 ( Lịch sử U.S 3), tiết cuối là IB* Math Calculus ( IB Toán Tích Phân). Nhìn sơ thì schedule của cô không có gì thay đổi ngoài tiết 3 sẽ học lịch sử về âm nhạc. Nhìn lên cái đồng hồ phía trên đầu, thầm nghĩ ' cũng sắp đến giờ chuông reng rồi'.
" WHATSSSUPPPP BẤY BỀ" một tiếng hét vang vọng cả hallway( hành lang), cô giật mình quay đầu lại, một cô gái khá tròn đang chạy vận tốc thật nhanh về cô. Thiên Ân tá hoả la lên
" Dừng lại! DỪNG!" Nghe tiếng cô, cô gái ấy cũng dừng đúng ngay trước mắt cô
" Aww bấy bì của tôi" cô gái kia nói vui vẻ đưa tay lên nhéo má cô
" Nguyễn Vân Thu à, mày bớt lại đã người ta nhìn kìa má ôi" Thiên Ân tít mắt cười sau đó nói tiếp " Mà cũng quen rồi ahaahaha"
" Ahahahahah" Cô gái tên Thu kia cũng bắt đầu cười lớn
" Mày có lớp nào trùng tao không?" Nói nói lấy tờ giấy trên tay bạn cô bắt đầu dò
" Tao nghĩ có lớp Chemistry chung với mày hay gì đấy" Vân Thu đứng đó khoác vai cô nhìn nhìn rồi nói
" Với PE này!"
" Ố dè, tụi mình sẽ khuynh đảo cái lớp đó" Vân Thu cười lớn đập vai cô
" Mày có thấy tụi kia đâu không?" Cô ngước mắt lên nhìn Vân Thu , khẽ hỏi
" Mày là đứa đầu tiên tao thấy sau khi bước vào đây đó"
" Rengg"
" Chết Bà, đi đây chuông reng rồi, ngày đầu mà còn trễ" Thiên Ân la lên đưa lại tờ giấy cho Vân Thu rồi đi nhanh xuống tầng 3
" Nhớ tập họp ở bàn lúc lunch nhá bấy bề" Vân Thu vẫy vẫy tay rồi thong thả đi ngược lại
"Okey!!"
Thiên Ân bước nhanh vào lớp thật nhẹ nhàng nhưng giáo viên lại quay lại đúng lúc cô vừa đi được vài bước, cô lập tức mở miệng
" My bad, i got lost" ặc lý do này hơi vô lý, cô đã là một Junior (từ chỉ học sinh lớp 11), học ở đây cũng gần 3 năm rồi mà còn lạc thì..
* Xin lỗi, tôi bị lạc.
" Your Fine, just have a seat where ever you wish" giáo viên kia nét cười thân thiện nói, cô này tên là Counsell dạy một Honors English của Thiên Ân.
* Không sao, bạn cứ ngồi chỗ bạn muốn.
Thiên Ân chọn đại một chỗ qua loa học kỳ trước đã ngồi, nhìn quanh thì lớp cô đa phần những gương mặt học kỳ trước còn một số, một số mới. Cô nhìn lên Smartbroad đọc thông tin ở trên nói về quy định của lớp rồi chóng tay nhìn vào khoảng vô tận như đang nghĩ cái gì đó.
Ở Công Ty:
Hạo Thiên ngồi trên ghế sô pha trắng đen cầm một tấm hình của Thiên Ân đang cười tươi quay đầu lại nhìn vào máy ảnh dưới ánh mặt trời, tấm ảnh này anh đã lấy trộm ở nhà cô hôm đó. Trong ảnh cô thật xinh đẹp, nụ cười toả nắng dưới ánh mặt trời mái tóc mượt mà bung xoả gợn sóng, trên người là cái đầm màu trắng đơn giản dây, nhìn cô thật mỏng manh và còn rất...yếu mềm, thân hình cao lớn cùng gương mặt xinh đẹp thơ thẩn nhìn vào tấm hình, vẻ dịu dàng nãy giờ quanh quẫn liền biến mất sau khi tiếng gõ cửa vang lên
" Vào đi" giọng anh lãnh đạm trả lời khôi phục lại vẻ lạnh lùng băng giá
" Tài liệu cho cuộc họp lần này thưa BOSS" Thư Ký Nguyên đặt chúng xuống bàn rồi cung kính nói
" Ừ"  anh không để mắt tới người kia trong phòng chỉ buông một chữ, Thư Ký Nguyên cũng không lạ lẫm với điều đó, gật đầu nhẹ rồi khẽ bước nhanh ra ngoài.
Hạo Thiên lấy cái ví bằng da màu nâu trong túi ra sau đó đặt tấm hình vào động tác hết sức nhẹ nhàng cẩn thận, sau đó thân hình cao lớn đứng dậy cầm tập tài liệu vương giả bước ra ngoài đi đến phòng họp.
   Thiên Ân ngồi trong lớp chống tay nhìn Mrs.Counsell giới thiệu sơ lượt lớp mình lại, dù gì học kỳ trước cũng đã học nên ít nhiều gì cô cũng biết Rules( quy định) của lớp này.
" Rengg" ý chuông rồi, học sinh bắtt đầu đứng dậy đẩy ghế vào.
" We'll stop here, make sure to bring your guys folder to class tomorow, we will start a new unit! See y'all" Mrs.Counsell vừa nói vừa nở một nụ cười hoà nhã, bà năm nay cũng đã lớn tuổi, tóc bạc phơ cùng một nụ cười phúc hậu làm tâm trạng mọi người rất dễ chịu, dạy cũng dễ hiểu nữa.
* Chúng ta dừng ở đây, ngày mai hãy nhớ mang theo đồ học của mình đến lớp nhé, chúng ta sẽ bắt đầu học chương mới!
   Học sinh từ từ đi ra ngoài di chuyển đến tiết 2 của mình, hôm nay cũng không có học gì nên thời gian mỗi lớp rất ngắn, đơn giản là chỉ vào giới thiệu sơ lượt rồi đi đến lớp khác thôi. Thiên Ân cầm cái bánh BBJ mứt dâu bơ đậu phộng vừa ăn vừa đi, thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng lọt thỏm giữa dòng học sinh đông đúc với cao hơn cô. Cô đi vào lối xuống Gym tầng trệt vừa đặt chân quẹo phải liền thấy Vân Thu đứng nghịch điện thoại ở đằng xa, cô vui vẻ bước lại gần nói
" Hey Cưng, tiết 1 sao"
" Cũng bình thường mày ơi, không có gì mới đâu" Cô nàng kia thở dài sau đó nắm tay cô đi đền hàng ghế cao trải xuống như núi rồi ngồi xuống
" Của tao cũng vậy thôi" Thiên Ân cười cười khẽ nói, một giây sau đó cô thấy một bóng hình quen thuộc của một nam sinh từ bên hông đi vào, trên người mặc bộ đồng phục nam sinh của trường. Cô thơ thẩn nhìn cậu ta, tốt quá...lại được học chung rồi...
" Ê, mày nhìn gì vậy con kia" Vân Thu dõi theo ánh mắt của cô, nhưng đông người quá cô nàng cũng không biết Thiên Ân đang nhìn ai.
" Một người..." Thiên Ân khẽ mở miệng " Tao không bao giờ có thể với tới được" giọng có chút buồn buồn
"..." Vân Thu liếc nhìn cô, quan sát ánh mắt có chút đượm buồn " Nếu không thể với tới được thì tại sao lại không buông tay?"
Thiên Ân dời mắt nhìn cô bạn trước mắt mình, không nói lời nào chỉ thầm trả lời câu hỏi đó trong lòng.
      Có lẽ vì không với tới được nên mới càng không thể buông tay, tôi tự hỏi cậu ấy có bao giờ quay lại nhìn tôi không, đáp án tôi đã có dù đau nhưng vẫn nghẹn lại, giữa dòng học sinh tấp nập hàng ngàn người tài sắc có tôi lọt thỏm ở giữa... cậu hãy quay lại nhìn tôi một lần có được không?
Tan Học:
" Mai gặp lại nhé!"  Thiên Ân vẫy tay
" Ừa,mai đừng có đi trễ nha má" Vân Thu cười cười nhìn cô
" Mai là chính thức học rồi" một anh bạn than thở nói
" Mày đó Thành! Lo mà học hành cho tốt, gần tốt nghiệp rồi còn gì" một cô gái khá cao khá gầy đứng kế bên đẩy cậu bạn đó nói
" Mày lớn nhất trong đám nên ra trước đi nha hơm" Một cậu bạn khác nghiêm túc hơn cậu vừa rồi nhàn nhã liếm cây kem giữa mùa đông nói
" Hừ, một tuổi chứ mấy" anh bạn kia lườm cả đám
" Bái bai mấy man" cô cười cười rồi đi ra cổng
" Bái Bai bé yêu của chuỵ"
   Thiên Ân cười nhẹ rồi từ từ đi lại chỗ đã hẹn trước với Hạo Thiên, dòng xe đưa đón học sinh, có người đi bộ như cô hiện giờ có người đi Bus. Đến gần chỗ hẹn Thiên Ân liền thấy chiếc xe đen nhám viền vàng lúc sáng, thấy gương mặt quen thuộc kia trong xe nhìn cô. Thiên Ân quan sát xung quanh rồi chạy nhanh đến cửa mở ra rồi ngồi vào.
Hạo Thiên nhìn nhìn cô bé vừa bước vào, trầm ấm hỏi
" Ngày đầu trở lại vui không?"
" Cũng được" cô cười mỉm nhìn người đàn ông bên cạnh
" Vậy à, em đói chưa?" anh hỏi mắt quan sát cô, rồi đưa tay xoa cái đầu nhỏ nhỏ
" Tôi.. cũng không đói lắm." Cô khẽ trả lời
" Về tôi nấu cho em ăn" anh trầm thấp nói đặt tay lên vô lăng chuẩn bị lái xe
" Tôi thật ra muốn ăn một món" Thiên Ân mắt sáng lên nhìn anh rồi thu lại.. cô cũng không có tư cách đòi anh
" Em muốn ăn món gì?" Hạo Thiên nhàn nhạt hỏi, nhìn nhìn cô, đôi mắt lúc nãy vừa sáng lên rồi liền tắt.
"...Món đó ở một chợ Việt Nam.."  thấy anh nhíu mày kiếm sau khi nghe cô trả lời, cô liền cúi đầu nhìn tay mình. Cô biết anh sẽ không cho mà
" Ở đó không sạch" anh có đi thử một lần rồi, nhưng cũng không thể nói là không sạch anh chỉ là không muốn cô ăn đồ bên ngoài, nghĩ nghĩ rồi nhàn nhạt nói
" Nhưng rất ngon" cô nhỏ giọng nói
"..."
" Món em muốn ăn là gì?" Hạo Thiên thấy cô rũ xuống liền không đành lòng, nhẹ giọng hỏi
" Bánh Bao Thịt!" Cô tươi cười ngước mặt nhìn anh
"..Được" anh nhếch khoé môi sau đó bắt đầu lái xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi vọt lên, động cơ êm ắng. Trong xe không khí im lặng, cô nhìn nhìn gương mặt góc nghiêng đẹp đẽ của anh rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói
" Sau khi mua, chúng ta sẽ đi đâu?"
" Đến Công Ty của tôi" anh trả lời, nhìn phía trước.
"..." khi hỏi anh bất cứ vấn đề gì thì lúc nào câu trả lời của anh đều làm cô hoảng hồn
" Tôi.. có thể về nhà không?"
" Tôi muốn em thấy công ty của tôi tạo và gây dựng" anh mở môi mỏng trầm trầm nói
"..." để làm gì, dù cô cũng rất ngưỡng mộ Thiên Vương nhưng cô cũng không muốn đi đến đâu.
" Vậy được rồi" cô đơn giản nghĩ là sẽ chỉ đứng nhìn bên ngoài chơi thôi nhưng ặc... cô sai rồi
  Thiên Ân đứng nhìn toà nhà cao nhòng sang trọng trước mặt, rất lớn lại rất uy nghiêm. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy mà, cô đưa bàn tay nhỏ bé che mắt nhìn lên trên, rốt cuộc là bao nhiêu tầng nhỉ?
Hạo Thiên nhìn cô bé đang đứng đó rất cảm thán với Công Ty của mình, anh nhếch khoé môi cười nhẹ nắm lấy tay cô đi vào trong, mà bây giờ bảo vệ đứng đằng sau là muốn lọt con mắt ra ngoài rồi. Đây... là lần đầu tiên anh ta thấy bên BOSS có giống cái ở gần,  đã vậy còn là công ty, ai mà không biết BOSS của Thiên Vương không gần gũi giống cái chứ, đây là gì cô gái kia hình như chỉ mới là một cô học sinh nữa đó.
" Ách.. không không tôi không vào" Thiên Ân liền lùi lại ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, giờ cô vào khác nào... huhu
" Ngoan vào trong" anh trầm ấm nói
" Không, tôi chỉ muốn xem một tí rồi đi dạo ở công viên sau đó về nhà thôi" Thiên Ân muốn khóc ra nước mắt ráng rút tay khỏi bàn tay to lớn đang nắm cổ tay cô nhưng bất thành.
  Hạo Thiên trở tay nhấc bổng cô ôm vào lòng, thân hình cao lớn sảy bước vào bên trong. Thiên Ân căng cứng giãi giụa nhưng khi vào đến trong thấy rất nhiều đàn ông kinh ngạc nhìn vào mình thì cô liền giấu mặt mình vào áo khoác, huhu ngừoi đàn ông này thật cố chấp mà..
" BOSS!" Tiếng nói đồng thanh cung kính
" Ừ" anh ừ không cảm xúc sau lớp mặt nạ bằng vàng vương giả ôm cô bé trong lòng đi đến thang máy
   Tất cả mọi người đều kinh ngạc hoảng hồn nhìn BOSS lạnh lùng xinh đẹp và chưa bao giờ gần giống cái của mình đang bế một cô bé nhìn qua có thể biết là học sinh cấp 3 đi vào công. Đây là lần đầu tiên có phụ nữ nói đúng ra là giống cái bước vào trong công ty, nếu những người họp tác với BOSS là nữ thì anh cũng không ra mặt họ chỉ bàn luận ở một nơi bên ngoài kế bên toà nhà chính, nơi tiếp khách. Rất Ít người có thể bước vào đây kể cả họ là nam, nhân viên thì có thể nhưng toàn là nam. Ở Thiên Vương này đi đâu cũng toàn là nam, nhà vệ sinh cũng chỉ toàn là nam. Họ vẫn không hết kinh ngạc khi BOSS đã bước vào thang máy, nhưng đã được đào tạo kỹ càng, liền lấy lại nét ban đầu và ngồi xuống, không nhịn được và không tin nổi, một người đàn ông ốm nói nhỏ với ngươi bên cạnh
" Tôi lúc nãy có phải nhìn nhầm không?"
" Không, cậu không nhìn nhầm đâu, chúng ta đều không nhìn nhầm. Đó là một cô gái!" Bàn tay đánh máy với tốc độ cực nhanh của người bên cạnh nhỏ giọng nói
" ..."  thật sự vẫn chưa hết shock..
  Thiên Ân bị bế vào trong thang máy, đưa đôi mắt to tròn ra nhìn người đang ông đang ôm mình, hơi hơi run nói
" Anh...lúc nãy họ nhìn tôi rất ghê"
" Là vì họ ngạc nhiên" anh trầm trầm trả lời, nhìn đôi mắt tinh khiết lộ ra của cô, khoé môi nhếch lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
" Em là người phụ nữ đầu tiên xuất hiện bên cạnh tôi" Hạo Thiên giải thích ý cười vẫn không ngớt nhìn cô bé tròn lòng
Huhu, ai mà không biết Trần Hạo Thiên không chỉ nổi tiếng trong giới này mà còn nổi tiếng không hề gần gũi giống cái chứ. Huhu đời cô bây giờ coi như xong. Anh đừng giỡn như thế mà...
" Anh làm ơn... bỏ tôi xuống đi.." ở cái tư thế này, gặp thêm người sẽ càng rắc rối lớn. Anh không trả lời mà vẫn ôm chặt cô nhìn thang máy chuyên dụng của riêng mình đạt đến tầng 101, sảy bước đi vào văn phòng của mình đặt cô xuống sô pha lớn. Thiên Ân nhìn nhìn anh, thở dài không biết nên nói gì
" Em ăn đi" Hạo Thiên mở bao rồi đưa cho cô cái bánh bao thịt lớn và hộp sữa anh mua thêm để trên bàn
"..." Thiên Ân nhận lấy rồi khẽ cắn một miếng nhìn anh, nhỏ giọng nói
" Anh làm như vậy không tốt lắm.."
Anh nhếch mày kiếm trầm thấp hỏi
" Làm gì không tốt?"
"..." cô nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt khẽ nói " Anh cứ như thế bế tôi vào trong... họ nhìn anh và tôi như vậy..."
" Tôi là BOSS tôi có quyền bế em" Hạo Thiên mở môi mỏng ánh mắt sâu lắng nhìn cô bé trên ghế
Anh lại có thể nói như vậy, cô biết anh có quyền mà, anh không hiểu ý cô rồi
" Ý tôi là... như vậy họ sẽ bàn tán... và hiểu lầm" cô rụt rè nói
Hiểu lầm? Hạo Thiên nhìn nhìn cô trong lòng cảm thấy khó chịu... trầm trầm mở môi mỏng
" Tôi và em đều là như vậy, không cần hiểu lầm là sự thật"
Hả? Cô và Hạo Thiên đều như vậy là gì chứ, cô và anh như vậy là thế nào. Đừng nói mờ ám như vậy chứ, cả hai đều trong sạch hết mà, Thiên Ân thầm nghĩ ánh mắt không tin nổi nhìn anh
" Anh...anh!"
" Ngoan, em muốn làm gì cứ làm, tôi làm việc đây" Hạo Thiên xoa đầu cô rồi bước đến bàn làm việc lớn bắt đầu đọc tài liệu, thường xuyên ngước mắt lên nhìn cô gái ngồi ăn bánh bao trên sô pha đằng xa, cảm giác trong lòng rất thoải mái vì có thể nhìn thấy cô, cô không biết khi anh đi làm đã nhớ cô thế nào..
Thiên Ân thơ thẩn nhìn sàn sứ sang trọng dưới đất, miệng nhỏ nhai bánh bao chầm chậm. Nhất định sẽ không bao giờ đi vào đây nữa, hôm nay cô ăn gan hùm nên mới dám bước vào đây mà, à không số nhọ nên mới bị rinh vào đây! Cô và anh hoàn toàn trong sạch! .... thật ra nghĩ lại... cũng... không trong sạch lắm. Họ ngủ cùng nhau, còn hôn còn ôm đã vậy anh đã thấy thân thể của cô. Thiên Ân liền dập tắt suy nghĩ đó một lần nữa khẳng định rằng họ rấtt trong sáng, dù gì những lần đó đều vô tình, cô không nghĩ anh muốn nó xảy ra đâu! Đúng! Rất trong sáng.

Danh sách chương: