Chương 2: Cái nắm tay

Anh ngước lên nhìn cô, cô gái trước mắt có đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao trời như bầu trời đêm nay, cùng chiéc miệng nhỏ nhắn hồng hồng. Sau đó anh ngã gục trong lòng cô.
" Ếy, chú ơi chú ơi" cô lại bị doạ một lần nữa chẳng biết làm thế nào,người chú ấy lại lạnh như vậy. Lúc nãy còn nôn ra máu. Trời lại lạnh thế này có lẽ chú sẽ không chịu nổi. Trong đầu Thiên Ân đưa ra một quyết định điên rồ đến nỗi tự gõ đầu mình một cái. Cô định đem chú ấy về nhà, cô không biết nhà người đàn ông này ở đâu và không thể hỏi vì anh đã bất tỉnh nhân sự trong lòng cô.
" Chú ấy cao lớn như vầy cô làm sao mà khiêng nổi chứ" chưa nói tới cân nặng của anh thì chiều cao cô đoán nếu đứng lên thì còn chưa tới vai anh. Thế rồi chơi liều một phen mà đỡ anh đứng lên.
" Bịch" Aaa 2 chiếc mông chạm lại ghế, cô choạng vạng.
Lần nữa:
" Hừ... arg" được nửa đoạn đường thì lại rớt cái bịch xuống nữa. Anh mơ hồ cảm thấy mình đang làm squat vậy cứ đứng lên và ngồi xuống.
Lần nữa!
" Arg...Hừ..Arg Được rồi, yea" cô cuối cùng cũng đỡ được người đàn ông này dù rất nặng nhưng còn trụ vững được.
" Khụ Khụ" Vừa nãy thấy cô nhọc nhằng đỡ anh dậy, lần thứ 3 thử anh đã cố đứng vững để không hoàn toàn dồn lực. Sau đó liền ho dữ dội.
" Ấy, chú ơi. Ráng chịu một chút" Thiên Ân chao đảo.
Về Đến Nhà:
Thiên Ân nặng nề lôi kéo túm lấy anh đưa vào trong căn nhà nhỏ. Cô nhẹ nhàng đỡ anh nằm lên chiếc giường đơn duy nhất trong nhà. Rồi quay lại khoá cửa cẩn thận. Sau khi anh an toàn nằm trên giường của cô. Cô liền chạy thẳng vào bếp vặn vòi nước nóng vào một cái thao sau đó mở tủ ra lấy một chiếc khăn trắng. Cô gấp gáp đi lại gần và đặt thao nước kế bên đầu giường. Thấm nước rồi vắt khô đắp lên trán anh. Sau đó kéo chăn lên để giữ ấm. Lật đật đi bật máy heat điều chỉnh ở chế độ ấm cúng. Và quay trở lại giường.
" Chú ơi, ráng chịu một tí sẽ hết nhé" cô thì thầm không ngừng sờ gương mặt anh để kiểm tra. Nãy giờ quá hoảng nên không nhìn kỹ chú ấy. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy chú rất đẹp. Hàng lông mày rậm hình kiếm nhíu lại, sóng mũi cao thanh lịch, đôi môi mỏng mím lại. Gương mặt láng mịn cùng hàng mi dày công vút. Mái tóc đen óng rối lên. Không ngờ được trên đời lại có người đẹp như vậy. Như là sự hoà hợp của thiên thần và ác quỷ.. À không nhìn chú có phần ác quỷ nhiều hơn. Ánh mắt lúc nãy chú nhìn cô đen nhánh pha một tí máu, nếu cô không nhìn lầm!?
Qua được một thời gian, Thiên Ân thấy lông mày của anh giãn ra đôi môi mỏng cũng không còn mím. Cô lại thay khăn và lại thay khăn. Quá trình lập lại đến 5,6 lần rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Khuya nay thật dài, mẹ cô lại lần nữa đi tìm người để thoả mãn dục vọng còn nhờ cô đi mua thuốc tránh thai, có lẽ mẹ cô không muốn lại có thêm một gánh nặng điển hình là cô đây. Tiếp đó lại thấy một người đàn ông cao lớn xinh đẹp này ho sặc sụa đã thế còn nôn ra máu. Vì sợ anh lại ho ra máu tiếp tục thì tình hình càng tệ hơn nữa nên cô đã đem về nhà mà chăm sóc. Lúc cô ngồi ngủ say kế bên anh thì lúc nào đôi tay 2 người bỗng nắm lấy nhau, thật chặt.
8 giờ Sáng hôm sau:
" Reng... Reng.." tiếng chuông điện thoại rinh ing ỏi, anh mở mắt ra đập vào mắt anh là trầ n nhà màu vàng nhạt. Sau đó nhìn sang đôi tay anh, ngạc nhiên khi thấy bàn tay mình đang nắm một bàn tay của một cô bé.
" Hừm..." Thiên Ân nhíu mày than nhẹ rồi ngủ tiếp.
Anh dùng tay kia lấy chiếc điện thoại reng inh ỏi nãy giờ.
" Alo?" tiếng anh trầm thấp.
" BOSS, gần đến giờ họp rồi ạ" một giọng nói đầy uy nghiêm truyền ra từ điện thoại. Nghe cũng có thể đoán được anh ta là một cường công. Ánh mắt của anh vẫn đặt lên Thiên Ân trong lúc nói chuyện.
" Ừ, tôi sẽ tới sau 30 phút" nói rồi ngắt máy, anh tiếp tục nhìn cô gái nhỏ đang nắm tay anh thật chặt. Sống 25 năm trên đời chưa động tới phụ nữ, thì nói chi đến nắm tay. Anh bỗng cảm thấy mơ hồ, anh ghét đụng chạm kể cả nếu đối phương là mẹ anh. Bây giờ một cô gái nhỏ đang nắm chặt lấy anh không rời. Anh nhìn chằm chằm đối phương, cảm nhận đôi tay nhỏ bé ấm áp lưu luyến nhẹ nhàng rời khỏi. Anh bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất để không làm cô tỉnh giấc. Sau đó bế cô đặt trên chiếc giường, nhìn ngắm cô than nhẹ, miệng khẽ nhếch lên. Đưa tay xoa mái tóc rồi rời đi.
" Anh không ghét sự đụng chạm với cô"

Danh sách chương: