Chương 28: Dự Tiệc (2)

Sáng hôm sau ở Thiên Vương
"Tối nay có một buổi tiệc giao lưu giữa các tập đoàn top 10 thế giới tại Mỹ. Tôi vừa đột ngột nhận được thông tin này" Thư Ký Nguyên cung ký đưa chiếc ipad, cầm theo một lá thư kèm theo đó
" Đây là một buổi tiệc giao lưu riêng tư" nói thêm
Hạo Thiên nhìn nhìn cũng không ngạc nhiên gì, nhàn nhạt gật đầu
"Sẽ không tham dự đúng không ạ" Hạo Thiên hầu như không tham gia hoạt động sự kiện hay tiệc nào, nếu có đều do Thư Ký Nguyên phụ trách đi nhờ.
Anh ngẫm nghĩ đến lá thư hôm qua tên đó gửi cho Thiên Ân, nhếch môi một cái lạnh lùng trả lời
" Tham Dự"
Thư Ký Nguyên bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy lại dáng vẻ như cũ cúi đầu " Vâng" sau đó đi ra ngoài
Hạo Thiên ngồi trên ghế, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trước sau như một, anh lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn
[Hạo Thiên: Tối nay đi dự tiệc]
Rất nhanh chóng có câu trả lời đến...
[Thiên Ân: Dự Tiệc?]
[Hạo Thiên: Ừ, với tôi] ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, khoé môi khẽ cười đầy dịu dàng
[Thiên Ân: Anh đang đùa à?]
Thiên Ân đang ngồi ở hàng ghế trong sân trường một mình nhìn học sinh vui đùa, bây giờ là giờ tự học sau tiết này là có thể về rồi, hôm nay vì giáo viên có họp, ngày này có lẽ là ngày học sinh thích nhất trong năm vì chỉ học có 3 tiết là về.
'Rengg'
"Alo" cô khẽ trả lời
"Tôi không đùa" giọng anh trầm ấm từ đầu bên kia truyền đến,cô lau mồ hôi nhỏ giọng trả lời
"Có phải cái địa chỉ hôm qua không"
"Ừ"
"Ách, nơi 1 sao tôi còn chưa đặt chân đến được huống hồ gì nơi đó!" Cô nói, nghĩ nghĩ chắc hẳn là một buổi tiệc có quy mô khủng cỡ nào mới được tổ chức ở nơi như vậy, cô không hợp với những nơi đó chút nào với lại cũng không thích lắm. Cô khẽ nói tiếp
"Hay anh đi một mình đi"
" Ngoan,Em đi với tôi"Hạo Thiên đút tay vào túi quần, thân hình cao lớn đứng tựa cửa nhìn xuống hàng ngàn xe tấp nập phía dưới, trầm ấm trả lời
Thiên Ân nhìn nhìn cái điện thoại sau đó đưa lại đến tai, khẽ trả lời
"Hay anh chọn người khác đi, mỹ nhân này" cô nghĩ chắc anh cần một nữ nhân đi theo cùng nhỉ, với địa vị của anh không cần chọn cũng xếp hàng dài. Một thường dân như mình đi quá là mất mặt cho anh đi.
Hạo Thiên nhíu mày, đanh giọng nói " Không"
"Ách, tôi nói thật đó" tiệc mà Hạo Thiên đồng ý tham dự cũng không phải dạng thường, cái thứ hai nữa là địa điểm tổ chức.. " Tôi thấy trên Tivi dự tiệc phải biết khiêu vũ rồi phải biết về công việc bàn luận, tôi thì mù tịt mấy thứ đó"
" Em nhìn tôi giống biết khiêu vũ lắm à?" giọng anh đầu bên kia hỏi ngược lại
"..." và "..."
Cô im thin thít khóc thầm nhìn chiếc điện thoại lần nữa nói " Tóm lại là tôi không đi được đâu" anh thật sự không hiểu sao, dù có thật là anh không biết khiêu vũ đi thì anh là một đại BOSS một trong những ông hoàng, còn cô...một học sinh ở một ngôi trường bình dân.
" Sẽ không ai bắt em phải biết những thứ đó" ở bên tôi, em không cần lo lắng.
"..." Thiên Ân khẽ thở dài một hơi "Được rồi"
"Ngoan" giọng đầy hài lọng khẽ nhếch khoé môi.
"Vậy tôi cúp nha, đến giờ học lại rồi"
"Ừ" anh đứng đó đợi cô tắt máy trước, lấy từ trong bóp tấm hình đó, trong đôi mắt toàn là dịu dàng và cưng chiều.
Phòng quần áo
Thiên Ân đứng nhìn cái tủ có nhiều trang phục dành cho tiệc tùng dạ hội đúng chuẩn size được mua lúc đi mua sắm cùng anh. Nhìn tới nhìn lui cũng không biết nên mặc thế nào cho đúng, đứng nhìn một hồi cảm thấy như có ai đang theo dõi mình cô từ từ quay lại...
"Ôi trời đất ơi!" Cô giật mình hét lên một tiếng nhìn ngừoi đàn ông đứng đó khoanh tay nhàn nhã dựa vào tường kia, hít một hơi
" Anh đến đây từ lúc nào vậy! Sao tôi không nghe tiếng động gì cả!!"
" Em đứng nhìn quá chú tâm nên không để ý đến tôi" anh nói ánh mắt rất không vui, những lời này vào tai cô cảm thấy có điều gì đó không được bình thường nhưng cũng mau chóng cho qua, cô khẽ trả lời
"Tôi không biết mặc cái nào hết ấy!"
Hạo Thiên nhìn nhìn cái tủ trang phục kia, khẽ mở môi mỏng " Em thích cái nào liền mặc cái đó"
"...Hay là tôi thử cho anh xem nhé?" Cô nghĩ nghĩ một chút, anh chắc chắn sẽ biết nhiều về trang phục loại này hơn cô " Được không?"
"Được" anh nhàn nhạt gật đầu
"Đi đi ra ngoài" Thiên Ân đi đến đẩy người đàn ông kia ra ngoài cửa sau đó nhanh chóng đi đến lấy bộ thứ 1 mặc vào.
Ngoài phòng, anh ngồi trên giường lớn nhìn vào phòng quần áo, kéo khoé môi thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Thiên Ân nhanh chóng bước ra, chiếc váy đầu tiên cô lấy có màu trắng tinh khiết đính kim cương ôm sát vào người lộ ra những đường cong mê người, qua được vài tháng ở nhà anh thì cô dần dần tròn lên. Thiết kế chiếc váy này đơn giản nhưng lại rất thanh lịch, giá của nó càng tuốt tận trên trời xanh.
"Anh thấy sao?" Cô xoay một vòng , mái tóc mềm mại tung bay trong không trung , khuôn mặt ửng hồng có chút ngượng ngùng, đôi mắt tinh khiết sáng lung linh cùng đôi môi nhỏ hồng đào chúm chím.
Hạo Thiên khẽ nuốt bọt một cái cảm thấy toàn thân như đang nóng dần lên, nhìn cô bé trước mặt ngây thơ quyến rũ khoác lên mình bộ váy như thế.
"Được...không?" Bị anh nhìn đến nóng cả mặt, cô rũ mắt nhìn dưới sàn khẽ hỏi. Sau đó liền thấy anh bước đến gần, cô lùi lại nhưng liền bị ôm vào lòng, cơ thể nhỏ bé bị nhốt chặt trong đôi tay rắn chắc, anh khàn khàn nói
"Rất đẹp" cô bé của anh là đẹp nhất.
"Cảm—" chữ ơn chưa kịp nói ra, đôi môi đỏ mộng kia liền bị chiếm lấy, cô giãi giụa đẩy lồng ngực rắn chắc kia nhưng không làm anh di chuyển được. Hai Đôi môi dây dưa với nhau đến ướt át, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào phòng, người con gái trong bộ dạ phục mỏng manh quyến rũ tựa vào người đàn ông cao lớn xinh đẹp ma mị tạo thành một khung cảnh như mơ.
"Tha..Tha" cô càng đẩy anh lại càng ôm chặt.
Hạo Thiên dịu dàng từ từ rời đôi môi bị anh hôn đến sưng lên, nhìn cô bé trong lòng hơi mờ mịch tựa hẳn vào người mình, cưng chiều hôn lên trán cô. Thiên Ân đen mặt, anh với cô từ lúc nào mà gần gũi như thế này vậy? Dù gì cô cũng là con gái còn anh là một người đàn ông...hôn nhau như vầy chỉ có người yêu mới làm vậy! Bây giờ cũng gần đến giờ của buổi tiệc rồi, chuyện này sau khi về sẽ liền nói anh.
"Vậy tôi mặc cái này nhé?"
Anh nhếch mày kiếm, nhìn cô sau đó nói " Không được"
"Ách?" Không phải anh vừa mới nói rất đẹp sao, tại sao bây giờ lại là không được
"Thay cái khác" anh nhàn nhạt nói sau đó bước lên giường ngồi nhìn cô bé đứng chống tay lên hông trên khuôn mặt đầy biểu cảm khó hiểu
"Tại sao, không phải anh nói được sao?"
" Rất đẹp, nhưng không được mặc đi" anh ngiêng người ánh mắt nóng bỏng nhìn cô
"..."từ khi gặp anh, cô mới biết rằng trên đời này có một loại nói chuyện gọi là không nói lý lẽ, thở dài rồi đi lại vào phòng quần áo, lát sau...
Thiên Ân bước ra trên người là bộ trang phục màu đen mỏng manh có thiết kế tinh xảo nhưng không quá phô trương, tuy với màu sắc trưởng thành nhưng vẫn không làm vẻ đẹp thanh khiết của cô biến mất.
Hạo Thiên cảm thấy máu toàn thân mình sôi sùng sục, cơ thể nhỏ bé lấp ló sau lớp vải ấy. Cứ như thế này anh chết mất.
"Không được" anh cắn răng nói 2 chữ, chỉ thấy cô xụ mặt xuống đi lại vào phòng, nhưng những biểu cảm ấy vào mắt anh lại rất đáng yêu.
Sau đó:
"Cái này?"
"..."
"Không được" xuyên thấu à
"..."
"Không" quá ôm sát
"..."
"Không được" những thứ cần lộ đều được lộ!
"..."
"Không" quá ngắn!
"..."
"..."!!!!!!
Thiên Ân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bùng nổ nói một tràng
"Cuối cùng là anh muốn thế nào??!!" Cô liên tục thử đi ra đi vào rất nhiều lần, điều quan trọng là anh không nói tại sao!!!
Hạo Thiên nhìn cô bé dường như đang tức giận, gấp rút bước xuống giường đi đến gần cô ôm vào lòng nhẹ giọng nói
" Ngoan, đừng tức giận!"
"..."
"Anh nói xem! Tại sao không được" cô ngước lên nhìn người đàn ông không nói lý lẽ này
"... quá hở" chỉ nghe thấy được giọng anh trầm thấp nói, cô đổ mồ hôi nhìn anh. Trang phục nãy giờ cô thử mặc hầu như toàn được che kín mít! Chỗ nào là hở?
"Có một sự thật là những bộ trang phục nãy giờ tôi phải nói là như quấn mền vậy! Hở chỗ nào" kín mít như thế! Chân tay đều được che lại nhưng vẫn tôn lên nét đẹp của riêng nó.
"Tóm lại là không được"nhìn cô, trầm trầm nói. Cô bé này không hề biết rằng cô đẹp như thế nào tròn mắt anh, tuy đã được che nhưng vẫn có thể nhìn xuyên thấu bên trong. Nghĩ đến cảnh những người khác sẽ thấy cô mặc như thế thì liền không vui. Rất Không Vui!
"...!!" Thiên Ân rấttt muốn bùng phát nhưng lại nhịn xuống khẽ nói " Vậy anh chọn đi!"
"Được" anh nhếch khoé môi cười dịu dàng đi vào phòng quần áo của cô. Đứng nhìn một hồi lấy trên kệ xuống là một chiếc váy xoè qua gối một chút được thiết kế quý phái, phần trên được trang trí một cách dịu dàng. Chiếc váy này đúng kiểu anh muốn tìm rất ổn rất kín đáo, một màu hồng nhạt rất hợp với Thiên Ân. Cô ngớ ra nhìn chiếc váy đó, lúc nãy đến giờ đều chọn váy dài tới chân bây giờ mới thấy một chiếc ổn như vậy.
"Woa! Đúng là đại BOSS có khác nha!"
Anh nhếch khoé môi đưa cho cô, xoa mái tóc mềm mượt nhàn nhạt nói " Thay thử đi"
"Dạ" cô vui vẻ trả lời
Vài phút sau, Thiên Ân đi ra như một nàng công chúa trưởng thành không kém phần dễ thương của lứa tuổi hiện tại.  Cô xoay đi xoay lại nhìn mình trong gương không khỏi khen ngợi, từng thiết kế trên chiếc váy này đều ổn định sang trọng.
"Váy xong rồi, tiếp theo..." Thiên Ân nghĩ nghĩ, không đi cao gót nhưng cũng không có nghĩa cô không biết đi, dù chỉ một chút cũng cho là cầm cự được đi nhỉ? Còn make up? Rồi xong phim khoảng này coi như cô mù luôn. Làm tóc... thôi bỏ
" Tôi không biết make up với làm tóc" cô khẽ nói, nghĩ nghĩ có nhất thiết phải cần không nhỉ
Hạo Thiên đứng gần đó ánh mắt hết sức sủng nịch nhìn cô bé, nhẹ nhàng trả lời
"Em vốn dĩ không cần makeup" em đã rất đẹp rồi dù để mặt mộc. Những thứ đó không cần thiết.
"Vậy sao...còn tóc của tôi." Cô cầm sợi tóc dài của mình lên bèn nghĩ ra một cách! Không cần cầu kỳ nhưng cũng không quá tẻ nhạt! " Tôi biết một kiểu tóc này rất dễ làm! Tôi thử cái đã!" Đám bạn của cô từng xem một cuốn tạp chí, trong đó có một kiểu tóc hết sức hợp với chiếc váy này!
Qua một lúc mái tóc dài đã được làm gọn gàng, thơ thẩn vài sợi tóc mai rơi ra nhẹ nhàng xinh đẹp, Thiên Ân cười tươi nhìn anh nói
"Xong rồi"
Ồ, anh thay đồ rồi... đẹp quá đi mất. Tuy chỉ là một bộ đồ vest đơn giản màu đen nhưng khí chất vẫn không đổi!
Anh cười dịu dàng sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô khẽ nói " Đi Thôi"
"Một buổi tiệc riêng tư đúng không" cô khẽ hỏi để chắc chắn thêm một lần nữa " sẽ không có phóng viên chứ?" Có là xong đời, cô cũng sẽ không đi
"Ừ, không có phóng viên" anh nhàn nhạt trả lời, đưa cho cô một cái hộp
"Cái gì vậy?" Tay nhận lấy, từ từ mở ra liền thấy một chiếc mặt nạ bằng vàng được thiết kế quý phái thanh lịch đính kim cương , nhưng là... cái này khá giống chiếc anh mang lúc bế cô vào công ty
"Em hãy mang nó" anh nói
"À được rồi" như vậy cũng được, sẽ không ai nhận ra cô!
Vài phút sau, chiếc Cadillac đen sang trọng từ từ rời khỏi biệt thự...

Danh sách chương: