Chương 29: Dự Tiệc (3)

Thiên Ân nhìn toà nhà lớn ngất trời kia, thật sự muốn choáng váng. Nhìn qua nhìn lại đúng là một buổi tiệc riêng tư đều được bảo vệ chặt chẽ, không hề thấy một phóng viên nào cả. Thở ra một hơi nhìn nhìn người đàn ông trước sau như một tuấn tú đẹp trai này, cả hai người đều mang trên mặt một chiếc mặt nạ, thật là bí ẩn nha... khẽ nói
"Tôi.. có hơi sợ"
" Có tôi ở đây" anh nắm chặt bàn tay non mềm nhỏ bé đi vào trong. Thiên Ân khẽ gật đầu theo bước chân anh.
Một người đàn ông khá lớn tuổi nhưng nét đẹp thời trẻ vẫn không phai mờ, đứng trước cửa cầm một ly rượu đỏ nhâm nhi. Thấy hai người đi đến, ông ngạc nhiên rồi vẫn mỉm cười hoà nhã nói
" Trần Tổng" một người đứng đầu Mỹ chưa bao giờ tham dự những buổi tiệc như vầy nay lại xuất hiện, lúc đầu nhìn thấy tên ông cũng không tin. Điều hết sức đặc biết nữa là Ông Hoàng này còn mang theo một cô gái, điều này quả thực rất lạ lẫm
"Viêm Tổng" anh gật đầu nhàn nhạt nói dưới lớp mặt nạ
Ông cười hoà nhã rồi nhìn sang Thiên Ân khẽ gật đầu nói " Tiểu Thư"
Sau đó cả hai cùng đi vào sảnh chính, nhìn chung cũng khoảng vài chục người. Nhìn sự sang trọng hoa lệ bên trong cô không khỏi thán phục người thiết kế này, đẹp quá mức. Lúc nãy người dẫn chương trình đều nói hết nội dung ngày hôm hay, chủ yếu bữa tiệc này để giao lưu của các ông hoàng. Xung quanh những nữ nhân đi cùng họ đều trưởng thành, lại rất gợi cảm, sax nhìn cặp bưởi ấy đi chính cô còn cảm thấy... chứ nói gì đàn ông, cô khẽ nuốt nước bọt một cái.
"Em muốn ăn gì không?" Anh khẽ nói nhìn cô, đồ ăn ở chỗ này rất sạch theo như Thư Ký Nguyên nói, tất cả đều an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhìn qua một hồi kết luận ổn.
"Dạ...cũng được" cô nhỏ giọng nói nhìn bàn ăn đằng xa khẽ xoa xoa cái bụng mình.
"Woa thật bắt mắt!" Thiên Ân khẽ thốt lên, nhìn bàn trải dài nhiều sơn hào mỹ vị kia. Anh đứng kế bên liền đen mặt bóp mạnh eo nhỏ cô một cái
"Ách đau..." cô nhăn nhó nhìn anh khó hiểu hỏi "Có chuyện gì hả?"
Anh không trả lời chỉ im lặng nhìn cô, nghĩ nghĩ chắc lúc nãy anh lỡ tay? Cầm đồ gấp một miếng đồ ăn lên đĩa, từ tốn giữ hình tượng ăn một miếng không khỏi trầm trồ khen ngợi
" Ngon quá đi!"
"A đau!" Cô cắn môi nhìn anh, anh bóp đau đến như vậy...
Hạo Thiên trầm trầm nói " Ngon hơn tôi nấu sao?" Bàn tay lớn xoa đi xoa lại cái eo nhỏ bé
"Ách.." anh đừng nói là vì chuyện này mà cô bị như vậy những 2 lần nha!
"Nói" anh ép chặt cô lại gần mình, vốn dĩ hai người đã không có khoảng cách rồi.
"Anh anh dĩ nhiên ngon hơn rồi" cô lắp bắp trả lời, anh mà còn ép nữa chắc chết mất. Nhưng sự thật đúng là anh làm ngon hơn.
"Tôi ngon hơn?" Anh nhếch khoé môi cười tà mị
Nhận ra câu nói vừa rồi có gì đó không ổn, cô đỏ mặt lắp bắp nói " Ý ý... tôi là là anh làm đồ ăn ngon hơn đó!" Đúng rồi là vậy!
Hạo Thiên cười cười, lấy một ít đồ ăn lên đĩa cưng chiều đút từng chút cho cô. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc muốn rớt cả con mắt ra, từ lúc cô và anh đi vào đã đủ long trời lở đất. Ai mà không biết Hạo Thiên đại BOSS của Thiên Vương không gần gũi phụ nữ. Một ông hoàng đứng nhất nước, lạnh lùng tà mị, lớp mặt nạ ấy cũng không che giấu nổi vẻ đẹp không như thật của anh, một khí thế bức chết người. Anh giờ đây lại cười dịu dàng như thế, mọi cử chỉ ánh mắt và lời nói đều là sủng nịch yêu thương đối với cô gái kia. Nhìn sơ cũng ổn không như những mỹ nhân bốc lửa kia, rất thanh khiết. Trái đất này cái gì cũng có thể xảy ra mà! Họ thầm nghĩ từ xa. Nhưng không một ai dám đến gần vì khí chất quá kinh khủng của anh.
Thiên Ân ngồi trên chiếc ghế kiểu hoàng gia ăn bánh  nhìn Hạo Thiên đứng đằng xa cùng một người đàn ông khoảng tuổi anh, họ đang bàn luận công việc chăng? Nhìn rất quen đi, những người dự được buổi tiệc hôm nay đều trong top của những ông hoàng nước Mỹ. Hạo Thiên đứng nhất, người đàn ông này... HẢ không lầm là Alan Lear chứ??? Đúng rồi! Ông hoàng đứng thứ 3 đây sao! Thảo nào, Alan Lear từng tài trợ cho trường cô một chuyến du lịch sang Canada, lúc đó cô lớp 9.
Thấy Hạo Thiên nhìn sang mình cô khẽ cười thân thiện một cái. Không lâu sau những người phụ nữ lúc nãy đi đến gần cô... Sax tiểu thuyết có những tình tiết này, không phải là thật đấy chứ?
"Chào vị tiểu thư này, tôi có hân hạnh kính cô một ly?" Một cô gái trên người chiếc váy đen quyến rũ, khuôn mặt mỹ lệ xinh đẹp không thôi.
"Được" cô mỉm cười đứng dậy, khẽ uống một ngụm rượu vang, khẽ nhăn mày vì mùi vị lạ lẫm
"Có thể cho chúng tôi biết quý danh?" Một người khác hoà nhã nói, thế là cô phải uống một tí nữa, họ có 8 người như thế cô phải uống tận 2 ly đầy, qua một hồi cũng cảm giấy mệt mệt chóng mặt. Thiên Ân từ từ ngồi xuống dựa vào ghế xoa xoa mi tâm, những người kia cũng tản ra dần sau khi thăm dò cô. Ngước mắt nhìn đến chỗ lúc nãy đều không thấy anh đâu cả, cô thở dài ngồi trên ghế, chắc là bàn công việc ở một nơi khác rồi?
"Xin chào vị Tiểu Thư này" một giọng đàn ông nam tính hệt như của anh vang lên, cô từ từ ngước đầu liền thấy một người đang đứng bên cô, hơi mệt mỏi đứng dậy khẽ trả lời
"Chào ngài" ở đây ai cũng lớn, xưng hô như vậy có lẽ sẽ ổn, trên tiểu thuyết hay như vậy mà.
"Cô đã say rồi sao?" người đàn ông đó cười, một nụ cười bí ẩn khó lường
"À không" cô khẽ nói, tay vịnh lên ghế nhìn hắn, người này cao quá... một chiều cao hệt như anh vậy. Lờ mờ nhìn nhìn khuôn mặt đó, sao sao...có đôi phần giống giống một ai đó..
Người đàn ông kia nhếch khoé môi đưa tay ra đỡ cô vào lòng mình
"A" cô giãy giụa, mùi hương này không phải của anh...không thích đâu.
"Ngoan" hắn trầm trầm nói "Tửu lượng em kém quá, hệt như em trai tôi vậy"
"Hửm? Em trai?" Cô mơ màng hỏi
"Em rất đẹp"
"Hả?" Tên này đâu ra vậy... Hạo Thiên đâu rồi.
"Rồi em sẽ biết"
"Bỏ tôi ra" cô khó chịu đẩy đẩy, hắn cũng buông tay đỡ cô ngồi xuống..
"Em trai tôi sẽ đến sớm thôi" người đàn ông ấy nhàn nhạt nói "Hôm nay gặp được em vậy là được rồi"
"Hừm..." cô khẽ ngước nhìn người đàn ông kia rồi nhìn xuống sàn, hắn nói tiếp nhìn cô mơ màng dưới ghế
"Chúng sẽ còn tái ngộ, tạm biệt em" nghe chữ 'tạm biệt' cô gật gật đầu, hắn chỉ cười nhẹ rời đi
Nhanh sau đó thân hình cao lớn khác sảy bước dài đi đến, thấy cô bé ngồi ở đó anh nhếch khoé môi cười dịu dàng đi đến gần.
"Thiên Ân" nghe giọng quen thuộc cô ngước lên nhìn, là anh rồi từ từ đứng lên
Hạo Thiên ôm cô , ngửi thấy mùi lạ lạ anh liền nhăn mày kiếm hỏi "Em uống rượu?"
"Dạ.." cô khẽ trả lời " Anh lúc nãy đi đâu vậy?"
"Tôi đi lấy tài liệu" anh rời đi rồi rất nhanh chóng trở về, nhưng tên kia như đanh níu chân anh lại vậy, không ngừng luyên thuyên. Lúc nãy thấy cô ngồi đó ăn bánh vui vẻ như vậy, anh nghĩ sẽ không kẻ nào dám chạm đến cô vì nếu có hẳn rất ăn gan hùm, nên mới rời đi rồi nhanh chóng quay lại. Ai ngờ vừa về liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc này
"Ai cho em uống thứ này?"
"Ừm... thì họ họ mời tôi uống" cô khẽ nói, mắt lip dim nhìn anh, mệt...quá đi
"Họ mời em liền uống?" Anh đen mặt muốn nói tiếp thấy cô mệt mỏi như vậy, liền mềm lòng bế cô lên nhẹ nhàng hôn lên trán rồi đi ra xe, trầm ấm nói
"Không có lần sau!"
"Dạ..."
Trong phòng:
Cô gái nhỏ nằm trên giường, tay chân vùng vẫy loạn xạ, lẩm bẩm
"Tôi sẽ hừm không uống thứ đó nữa, không uống nữa"
Hạo Thiên nhìn cô, ánh mắt hết sức nóng bỏng. Đến gần ôm cô vào lòng trầm giọng nói
"Em tốt nhất không nên uống"
"Tôi biết mà, tôi cũng không thích uống đâu" cô chỉ uống 2 ly thôi mà đã say quắc đi rồi, lý trí như đã mất cô dang tay bé nhỏ ôm cổ anh. Hạo Thiên căng cứng người kinh ngạc nhìn cô bé đang chủ động đu trên người mình
"Hạo Thiên..." cô dịu dàng gọi, tên anh phát ra từ cô vào tai anh đầy quyến rũ mê người
Anh khàn khàn trả lời "Đừng loạn" chết tiệt, cô cứ cọ cọ như vậy anh chết mất.
"Tôi tôi nói hức nè nha!" Cô nấc cục một cái, giọng say xỉn nói " Anh mốt đừng có hôn nấc tôi nữa nha!"
"Sao ?" anh nhếch mày mở môi mỏng
"Anh anh đừng hôn tôi nữa đó nấc!" Đôi môi nhỏ chúm chím hồng hồng chu chu lên làm cổ họng anh khô khóc.
"Ưm..." cô cô vừa nói đừng hôn nữa mà! Thiên Ân nhíu mày đẩy anh ra,bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ non mềm của cô lên ngực mình. Hôn sâu không ngừng thưởng thức vị ngọt của cô. Một lúc sau liền biến thành tư thế nam trên nữ dưới.
"Anh...nấc" cô đưa móng vuốt của mình nhéo làn da đẹp của anh, Hạo Thiên vẫn tiếp tục chìm đắm hôn cô bé nhỏ dưới thân mình
"Anh ra... đi ra" anh khẽ liếm đôi môi nhỏ sưng đỏ đỏ, khàn khàn nói
"Tôi cứ hôn đấy!"
"Anh anh.. đừng có hôn nữa!" Thiên Ân khoác tay lên cổ anh, lời nói ra ngược với hành động. Nhìn cô gái nhỏ dưới thân mình không ngừng làm trò, anh khẽ cắn vành tai cô một cái rồi nhâm nhi
"Em đang đùa với lửa"
"A ... đừng đừng... ngứa" cô ngiêng mình né tránh, nụ hôn nóng bỏng đó liền rớt xuống xương quai xanh gầy quyến rũ.
"A.. đừng cắn mà!" Đưa bàn tay nhỏ đẩy đẩy bả vai lớn.
Đôi mắt sâu lắng màu máu đầy dục vọng nhìn Thiên Ân uốn éo, anh khàn khàn gọi
"Thiên Ân"
"...Dạ?" Cô ngây thơ trả lời, đôi mắt tinh khiết không tỉnh tào nhìn anh
Hạo Thiên thở dài nhìn cô gái nhỏ,vuốt mái tóc mềm mại sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.
Thiên Ân mơ màng nhìn anh, rồi nhìn lên mái nhà, một khuôn mặt thoáng chóc vuột qua trong đầu, đôi môi nhỏ vô thức gọi
"Tiến Minh"
Anh sững người, ánh mắt sắt bén nhìn cô bé trầm giọng hỏi
"Em nói gì?"
"Ừm...Tiến Minh" cô khẽ nói, định xoay người sang hướng khác nhưng liền bị một lực đạo ép lại
"Ai?" Bàn tay bóp chặt cằm cô để cô đối diện với mình, hàn khí lạnh từ từ toả ra từ người
Thiên Ân say đến nổi không cảm nhận được nguy hiểm hết sức ngoan ngoãn trả lời
"Crush tôi"
"Đau..." sao anh cứ thích bóp thế này
"Crush em?" Anh băng lãnh lập lại câu của cô, hàn khí dày đặc bức chết người.
"Dạ..." nhắc tới cậu ấy cô thoáng qua nét buồn rầu "Một người tôi không bao giờ...với tới được" sau khi câu này phát ra từ miệng cô cũng là lúc sát khí tuôn ra mạnh mẽ khắp phòng pha với sự lạnh lẽo nơi địa ngục. Người đàn ông này giờ phút giây này đây đáng sợ, đôi mắt sắt bén nhìn người con gái dưới thân mình.
"Em thật to gan"
"..." im lặng
"Thiên Ân tôi không cho phép"  anh lạnh băng nói
"..." im lặng
"Thiên Ân!"
" khò khò"
"..." cô vậy mà đã ngủ ngon lành như vậy! Mới lúc nãy còn đau buồn như vậy! Anh tức giận hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mạnh bạo, đôi tay rắn chắc siết chặt cô vào người mình. Một ít máu chảy ra từ khoé miệng cô, bị đau cô khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm nói, bàn tay nhỏ bé dơ lên sau đó liền nằm trên mặt anh
"Bốp" =_=|||
"Đau mà!" Giọng cô nỉ non
Hạo Thiên đen mặt nhìn cô vừa tát mình, chưa hề có ai dám làm vậy với anh! Tuy vậy anh khẽ liếm vết máu, dưới ánh trăng sáng càng tăng thêm vẻ đẹp ma mị. Sáng nay tôi sẽ tính xổ em sau! Tên đó! Hừ!
Anh hừ lạnh một tiếng, xoay người ôm chặt cô vào lòng nhắm mắt lại, hàn khí vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Thiên Ân như quen thuộc khẽ nhích lại gần tìm kiếm hơi ấm, sau khi tìm được tư thế thoải mái liền thở ra một hơi ngon lành chìm vào giấc ngủ.

Danh sách chương: