Chương 35: Tức Giận

"Reng Reng" chiếc điện thoại trên bàn nhấp nháy
Thiên Ân với tay tới cầm lấy quẹt tay
"Alo?"
"Hôm qua là sao vậy?" Giọng của Vân Thu lập tức truyền tới
Cô ấp úng một hồi, không rõ chắc rằng mình sẽ nói sự thật hay...
"À, nhà tao có công chuyện" cô nói " À mà hôm qua vui không ?"
"Mày đừng lái sang chuyện khác!" Vân Thu đầu dây bên kia lên giọng " Tao hầu hết quen với tất cả người trong gia đình, tao chưa từng nghe ai tên Hạo Thiên cả!"
Ách....
" Là là anh kết nghĩa mày ạ" cô lơ đãng lại lái sang chuyện khác " Hôm qua cho tao xin lỗi, rất hào hứng vậy mà"
Vân Thu bên kia hiểu được cô không muốn tiếp tục nói chuyện này, cũng đành đè nổi nhiều chuyện xuống, giọng một chút giận dỗi nói " Hừ, mày ấy! Có chuyện gì nói tao. Không chừng tao còn giúp được"
Hạo Thiên mắt nhắm mắt mở từ trên lầu đi xuống, mái tóc ngắn rối tung lên. Quan trọng là thần thái! Vẫn đẹp trai nam tính ngời ngời. Con ngươi đen sâu lắng không vui nhìn bóng hình cô bé ngồi ở dưới . Khàn giọng gọi
"Thiên Ân"
Tiếng anh vọng vang, tất nhiên người bên đầu dây đang nói chuyện với cô nghe được
Cô giật mình, toát mồ hôi nghe một đống ngôn từ của Vân Thu truyền vào tai
"Cái con kia! Mày đang ở đâu! Ai vừa gọi mày?"
" Bình tĩnh, bình tĩnh nào!" Cô không dám thở mạnh, hàn khí phía trên từ từ di chuyển đến sau lưng cô
" Mày đó! Từ cái lúc nói dọn nhà qua tao mà mày không dọn là có vấn đề rồi!" Vân Thu ngồi bên đây muốn nhiều chuyện đến phát điên rồi. Cái giọng hồi nãy chỉ có đàn ông trưởng thanh mới có được thôi! Trầm ấm và Nam Tính quyền lực như thế!
" Nói! cái người đó là ai?"
"Vân— A" cô vừa định nói chuyện thì bị người đàn ông kia bế lên đi thẳng lên lầu. Cô giãy giụa nhưng không dám làm ra tiếng động
"Em không yên anh liền hôn em"
"..." đời tôi... coi như xong
"CÁI CON KIA!!!HÔN HÍT GÌ Ở DÂY HẢ!!" Giọng Vân Thu vang vọng đứt dây âm thanh máy truyền ra
"Vân Thu, hiện tại tao không nói chuyện được. Tao sẽ điện lại! Nha" cô lập tức nói sau đó ấn tắt.
Thiên Ân mắt bốc lửa nhìn người đàn ông đang cười cười khoái trá kia giọng trách móc " Anh biết tôi đang nói chuyện với bạn mà!"
Hạo Thiên nai tơ hỏi lại " Vậy sao?"
Khẽ bóp bờ mông tròn trịa
"Anh! Dừng lại!" Mặt ửng đỏ, cô tránh né bàn tay xấu xa kia
"Không" bàn tay tiếp tục vui vẻ hưởng thụ bóp bóp, chân thon dài sải bước nhanh đến phòng
"Buông ra" cô vừa ngượng ngùng vừa tức tối giãy giụa
Hạo Thiên nhanh chóng bước vào phòng khoá cửa lại, đi đến giườn thả cô bé xuống, thân hình cao lớn nhanh chóng áp xuống trầm trầm nói
"Anh chưa tính tội em dám rời giường trước anh"
" Anh đừng dùng từ mờ ám như thế được không!" Gì mà rời hay không rời chứ!
" Em không phải ngại" anh dừng một chút, cúi người đưa xuống cái cổ trắng nõn cắn một cái vô sỉ khàn khàn thì thầm " Chúng ta...cái gì không nên thấy hay không nên cũng thấy rồi"
"Anh! Tránh ra" cô nhíu mày, hơi thở nóng hỏi bên cổ làm mình không được tự nhiên
"Nhột quá, anh tránh ra" bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc kia, né tránh anh
"Tinh" chiếc điện thoại kế bên bỗng phát sáng, một tinh nhắn đến. Cô vươn tay lấy nhìn dãy số lạ lẫm kia . Cô lướt qua đọc tin nhắn.
Nhìn biểu cảm thoáng chống thay đổi của cô , anh không vui nhìn vào nội dung tin nhắn đó. Xem tên nào chán sống như vậy!
Kết quả vừa nhìn dòng chữ trên đó, mặt mày liền đen như đít nồi
[Thiên Ân, cậu có sao không? Arnold này!]
Arnold? con trai? Giống đực!
Thiên Ân vui vẻ khuôn mặt rạng rỡ nhanh tay nhắn lại
[Mình không sao! Làm sao cậu biết được số của mình thế ] không hề để ý đến người đàn ông phía trên mặt đen ngày càng đen, khí lạnh dày đặc toả ra vẫn cứ toả
[Vân Thu cho mình]
Cô ồ lên một tiếng, không lập tức nhắn lại mà bấm đến chỗ danh bạ thêm số cậu vào. Bàn tay bấm đến chỗ đặt tên .. suy nghĩ vài giây hơi ngượng ngùng bấm một chữ "Crush❤️"
Hạo Thiên nổ đom đóm mắt nhìn cái trái tim chói loá trong điện thoại, kế bên đó là chữ Crush vỏn vẹn! Ánh mắt giết người xuyên lủng cái điện thoại. Thì ra! Cái tên Crush hôm đó khi say cô ấy luôn miệng nhắc tới! Tốt Tốt Lắm!
{Tác giả: chua quá rồi}
Bàn tay to lớn vụt lấy cái điện thoại vứt một cái . Tiếng " Bốp" giòn rã vang lên. Chiếc điện thoại yên tan nát nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo đến thấu xương y như người vừa ném nó.
Thiên Ân thất thần trở tay không kịp, đôi mắt đau thương nhìn cái điện thoại nhìn không còn ra điện thoại nữa. Quay ngoắc đầu lại
" Anh làm cái gì vậy hả!" Điện thoại!
"Làm gì?" Anh đen mặt tức giận nhìn cô gái phía dưới thân mình
" Anh có điên không! Điện thoại mới đó!" Cô tức giận không kém đẩy người cố gắng ngồi dậy đi đến chiếc điện thoại đằng xa
Hạo Thiên không nói lập tức khoá chân cô, tay to lớn nắm chặt lấy hai cổ tay nhỏ nhắn cố định phía trên đầu, giờ đây căn bản cô không thể nhúc nhích được nữa
"Buông ra!" Cô cử động không thành, nhìn người đàn ông điển trai phía trên
Hạo Thiên bóp cằm cô nâng mặt lên, giọng trầm trầm cố gắng che đậy tức giận sắp bùng phát " Nói! Tên Crush đó có phải là người em nhắc lúc đó?"
"Nhắc gì chứ...Khoan" cô ngờ vực, đôi mắt như nhận ra điều gì nó liền bừng lên
" Lúc đó? Anh nhớ ra rồi sao!" Trí nhớ hồi phục rồi?
Anh hừ lạnh một tiếng, gằng giọng " Nói! Đúng không"
Thiên Ân không kém phần giọng cao lên " Đúng! Rồi làm sao?"
Anh tức giận với cô cái gì chứ, khi không lại tàn sát chiếc điện thoại đắc tiền như thế! Đã vậy trí nhớ hồi phục cũng không nói cô biết để cô còn đi học lại. Cô không tức giận thì thôi đi còn dữ như vậy!
" Tốt lắm Thiên Ân" anh gằng từng tiếng
Môi mỏng cuồng nhiệt điên cuồng pha tức giận tột độ ngấu nghiến đôi môi nhỏ kia. Thiên Ân nhíu mày vì đau
"Ưmm...đau.." anh dù hôn rất mạnh bạo nhưng chưa lần nào đau đớn như lần này cả! Đau quá, đôi môi đau rát bị hôn đến đau đớn bật máu
Người phía trên cũng không có ý định dừng, hai đôi môi vẫn ướt át chà đạp mạnh bạo. Bàn tay to lớn sờ đến bên ngực trái cô, xoa xoa nặn nặn
"Đau quá! Anh...anh dừng...ưmmm" cô nhăn mày thân thể né tránh bàn tay xấu xa đó
Sau một lúc nắn bóp cả hai bầu ngực tròn trịa kia. Nụ hôn vẫn tiếp tục kéo dài, tiếng thở cả hai dần dần gấp gáp...
Hạo Thiên khé trượt xuống tai cô cắn nhẹ, đôi môi mỏng lướt xuống cái cổ trắng nõn cắn mút, để lại dấu hôn rõ rệt
Thiên Ân thất kinh giãy giụa, nước mắt cũng bắt đầu có chút hiện ra .
Hạo Thiên ngấu nghiến một hồi, khá thoả mãn vung tay một cái. Quần áo trên người cô liền biến thành vải vụn khắp nơi. Cơ thế trắng nõn cứ thế lộ ra, đôi gò bồng đào được bao bọc bởi miếng áo ngực đen gợi cảm, nơi tam giác kỳ bí dường như có phản ứng với đụng chạm thân mật cuồng nhiệt của anh nãy giờ mà hơi ươn ướt.
Bàn tay to lớn kéo áo lót xuống, đôi mắt như lửa đốt nhìn hai đồi núi vương lên, nhũ hoa hồng hào đưa lên trên kiêu hãnh run rẩy. Hạo Thiên cuối người hôn lên một cái, sau đó ngậm một bên nhũ hoa ướt át mút mút thoả mãn vui vẻ mà thưởng thức, tay kia không an phận mà xoa xoa nhào nặng một bên còn lại...

Danh sách chương: