Chương 4

Tên đàn ông bất tỉnh nhân nằm trên đống gạch tường.
Anh quay sang cô thấy đôi mắt đã ướt nước mắt, dấu tay đậm do tên kia làm. Khoé môi chảy máu tươi. Quần Áo thì rách rối bời, Anh toả ra sát khi lạnh, tên đàn ông kia run rẩy dù không còn nhận thức được gì. Anh cởi áo vest khoác lên cô, dơ tay xoa mặt thấy Thiên Ân khẽ nhăn mặt.
" Đi Thôi" Anh nhẹ giọng
" ..." Thiên Ân đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh. Anh cuối người bế thân thể run run vào lòng mình và bước nhanh ra ngoài.
Ngước nhìn gương mặt xinh đẹp lãnh khốc phía trên, đôi tay ấm áp ôm chặt lấy cô. Bao nhiêu uỷ khuất dồn nén lại xả ra bằng những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghe Thiên Ân thút thít trong lòng mình, anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô thì thầm
" Không sao nữa rồi, ngoan đừng khóc nữa"
" Huhu" Cô nghe vậy liền khóc lớn hơn. Đôi tay anh bất giác ôm chặt hơn vào người mình đi nhanh ra chiếc xe đậu đầu khu. Anh ôm cô đến cửa phụ mở ra định đặt cô vào trong, nhưng Thiên Ân khẽ níu lấy áo sơ mi của anh. Nhìn xuống thấy gương mặt sợ hãi yếu mềm của cô, anh không đành lòng thế rồi đá cửa phụ vào bước nhanh đến bên lái chính cuối người ngồi vào. Thiên Ân gọn gàng nằm trên người anh đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc, đôi tay vẫn nắm lấy áo sơ mi của anh. Anh đóng cửa lại mắt vẫn không rời khỏi cô bé trong lòng.
"Ngoan, không sao nữa rồi " bàn tay to lớn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ bé.
"...cảm ơn chú..." Thiên Ân nhỏ giọng nói. Anh xoa đầu cô rồi thắt belt nhanh chóng lái xe về nhà.
Sống một mình nên nhà anh cũng không quá rộng. Đối với anh sống một mình xây lớn quá đi lại càng mỏi chân. Căn biệt thự vừa phải nằm trong khu nhà giàu. Tắt máy xe anh mở belt rồi bế cô đi ra ngoài, một tay mở khoá một tay ôm cô. Thiên Ân nhìn người đàn ông này rồi khẽ động một chút, vô tình kéo lấy sự chú ý của anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi bế cô đến ghế sô pha nhẹ nhàng đặt xuống. Sau đó quay người đi vào bếp lấy một chiếc khăn nhỏ màu trắng, nấu nước ấm rồi đổ vào một xô nước nhỏ bưng đặt trên bàn.
" Uống nước đi" nói rồi ngồi xuống kế bên cô, giọng trầm thấp nói
" Cảm ơn chú..." Thiên Ân nhìn nét mặt anh, thật sự rất đẹp, đẹp một cách bí ẩn lạnh lùng.
Anh dĩ nhiên biết cô đang quan sát anh, tay nhúng chiếc khăn vào xô vắt mạnh rồi khẽ nhẹ nhành lau đi vết máu cùng khuôn mặt của cô. Lần đầu làm việc này anh có chút lạ lẫm.
" Ưm.." Thấy Thiên Ân nhăn mặt, anh nhẹ lực đạo của tay xuống nữa. Cứ thế căn phòng yên lặng và 2 tiếng hít thở đều đều.
" Cô bao nhiêu tuổi?" Từ đầu đến giờ đều nghe cô gọi anh là chú. Thật ra anh cũng không lớn như thế để cô gọi anh là chú.
Thiên Ân nhìn sang anh, khẽ trả lời " 17 tuổi ạ"
" Tôi 25 tuổi"
"..." phòng khách thoát chóc lại lặng im.
" Dạ.." Thiên Ân nhỏ giọng
" Nên là gọi tôi bằng anh. Tôi không già đến đó" anh nhìn cô bé được bao bọc trong áo vest của anh.
" ...Dạ"
"Cảm ơn..anh" Thiên Ân nói lý nhí, anh vẫn có thể nghe được
" Không có gì, hôm qua cô cứu tôi hôm nay coi như hoà" sau đó lại mở môi mỏng
" Hạo Thiên, tên tôi" ánh mắt đen pha tí màu máu quét lên người cô
Thiên Ân ôm ly nước khẽ nói " Thiên Ân ạ..."
Anh cứ nhìn cô, phòng khách lại trở về vẻ im ắng. Trong lúc họp tâm trí anh lại để ở cô, một người trước giờ không suy nghĩ về người khác như anh, luôn nghiêm túc trong công việc mà giờ đây lại sao lãng như thế. Nghĩ tới những biểu cảm của cô, cái nắm tay ấm áp và giọng nói thanh khiết ấy, anh khẽ nhếch môi. Thư Ký ngồi kế bên anh cùng những người có mặt trong buổi họp rất ngạc nhiên. BOSS của họ chưa bao giờ cười trong lúc họp cả. Nay chứng kiếng bờ môi mỏng ấy nhếch lên thành hình vòng cung, họ bỗng chợt nuốt nước bọt.
Cuộc họp kết thúc, anh nhanh chóng bước ra ngoài và quẹo xuống hầm lấy xe đi đến nhà cô bé kia. Anh muốn xem xem cô đã dậy chưa. Nhưng vừa đi lại gần thì nghe giọng cô run rẩy la lên thêm vào đó một giọng của người đàn ông khá lớn tuổi. Anh bước nhanh lại qua cửa sổ anh thấy tên đó xé quần áo của cô, không những thế hắn còn đặt bàn tay bẩn thiểu ấy lên người cô. Chứng kiến hắn tát cô, lòng anh dấy lên một ngọn lửa muốn giết hắn ngay lập tức. Hạo Thiên xoay người đá một cú lên cửa liền nhảy vào vung tay đấm vào mặt tên đó nhưng sau khi đấm hắn một cú anh đang định giết hắn thì nghe tiếng thút thít của cô, anh quay đầu lại nhìn khuôn mặt ấy, quần áo bị rách một bên bả vai. Anh nhăn mày mím môi cởi áo khoác cho cô. Sau đó ôm chặt cô vào lòng đi ra ngoài. Tên kia phải trả giá.
" Đi Tắm" anh mở miệng
" Hả?" Cô nghi ngoặc nhìn anh
Anh kiên nhẫn lập lại" Đi Tắm" nhớ tới cảnh hắn đặt tay lên người cô anh liền khó chịu. Nói rồi bế cô đi lên lầu.
" Hả? Khoan.. A" Thiên Ân nằm gọn trong lòng dù kháng cự nhưng vẫn bị bế đi.

Danh sách chương: