Chương 43: Mang Thai (2)

"Con về rồi? Hạo Thiên"
"..." anh không nói gì, trên khuôn mặt điển trai là sự lạnh lùng bất định
"Cha biết rõ, con không muốn vị trí này"
"Đây là định mệnh"
"Nhất định?"
"Nhất định!"
"Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày mai! Hãy chuẩn bị kỹ càng!" Nói rồi một quân sĩ đem một lễ phục đưa cho người đàn ông trong tối. Người đàn ông đó cao xấp xỉ anh, dáng dấp hệt như anh bước xuống, gương mặt đẹp theo thời gian ẩn ẩn lấp ló trong tối
"Nhận lấy"
Hạo Thiên chán ghét nhìn, buộc phải đưa tay lên nhận.
Người đàn ông cười nhẹ, ông hiểu tính con trai của mình không muốn làm Vương. Nhưng đây là số mệnh đã định sẵn, dòng máu Vương của Huyết Tộc quý giá.
"Nghe nói...con đã có người mình thương?"
Hạo Thiên nhìn cha mình, nhắc đến cô...không biết cô thế nào rồi...Hằng đêm anh đều đứng ở ngoài cửa nhà quan sát, tất cả anh nhìn thấy là những chiếc bóng mờ mờ, anh nhìn liền nhận ra người con gái anh yêu
"Vợ con"
"À?" Ông kéo dài tiếng "Tên là gì?"
"Huỳnh Thiên Ân" anh nói vô cùng dịu dàng vô cùng sủng nịch khi nhắc đến cô, sự yêu thương tràn đầy bao quanh
Cha Hạo Thiên khẽ nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc có loáng thoáng nổi buồn.
"Thường dân?"
Hạo Thiền nhìn ông "Thường dân"
"Sức ép con tự hiểu" ông nói. Chính ông từng trải qua với vợ mình. Qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm. Cuối cùng cũng có thể bên nhau trọn đời, cùng nhau ngắm nhìn mọi chuyển đổi của trái đất theo năm tháng, thế kỷ.
Hạo Thiên nhếch khoé môi "Thiên Ân, không ai có thể bắt nạt cô ấy" anh trầm trầm nói "Chúng con mãi mãi sẽ không xa rời" giọng chắc nịch
Ông chỉ cười hiền hoà, vỗ vai anh " Có dịp đem con bé về ta xem mặt"
Hạo Thiên gật đầu, cười nhẹ.
"Anh sẽ sớm đến đón em, Thiên Ân"
Nhà Vân Thu:
Nhìn Thiên Ân xoa xoa chiếc bụng đã nhô lên của mình, gương mặt hạnh phúc của một người sắp làm mẹ
"Mới ba tháng mấy đã tròn vậy rồi sao" cô gác chân lên ghế.
"Không biết nữa..."
"Không báo cho người đó biết à?"
Thiên Ân khựng bước chân lại, chỉ cười gượng gập "Không cần đâu"
"Gì mà không cần!" Vân Thu liếc cô một cái, thật ra cô cũng mong sự chào đời của đứa bé trong bụng Thiên Ân
Thiên Ân cười nhẹ xoa xoa bụng tròn lên một tí của mình, dịu dàng gọi "Bảo bảo ngoan"
"Chiều nay đi chợ không? Hết đồ ăn rồi" Vân Thu nói
"Ừm...cũng được" cô trả lời
Chiều:
Vì là đang hè, cô mặc một chiếc váy hai dây trắng mỏng manh dài tới mắt cá thướt tha, chiếc bụng nhô lên qua lớp váy vẫn thấy rõ.
Mái tóc dài thắt hờ nhẹ đằng sau mềm mại yểu điệu.
Vân Thu thì thoải mái mặc cái quần short với cái áo thun nike rồi đi tung tăng.
Thiên Ân lắc nhẹ đầu cười đi sau lưng cô bạn mình.
Vân Thu đứng trong tiệm nhìn xuống bụng bạn mình nghi ngờ hỏi "Xử lý được không?"
"Được" cô gật đầu
"Chia nhau đi cho nhanh!"
"Ok!"
Thế rồi cả hai chia ra hai hướng, tự biết cần mua thứ gì. Bên Vân Thu cô nàng leo trèo lên cao lấy thứ cần, vô cùng thoải mái không vướng bận.
Dãy tả em bé:
Thiên Ân ngước nhìn tả em bé được đặt lên kệ cao, xoa xoa bụng mình nhẹ nhàng cười mỉm
"Mẹ mua cho con nhé!"
Nhưng cao quá...cô ôm bụng mình nhón chân lên vẫn không tới. Nhìn sang thấy cái ghế con bên cạnh, cô lót dưới đứng lên, nhón chân hết mức.
"Sắp tới rồi..."
Bỗng từ sau lưng một hơi ấm vô cùng quen thuộc bao bọc, mùi hương nam tính dễ chịu thân quen toả ra, một cánh tay rắn chắc khác dễ dàng lấy được thứ cô cần.
Thiên Ân xoay người cúi đầu "Cảm ơn ạ" nhưng sau khi ngước lên. Thời gian như ngưng đọng...
"Hạo...Thiên" cô vô thức gọi, bịch tả em bé rớt xuống sàn.

Danh sách chương: