Chương 50: 1095 Ngày

"Thiên Ân, 1095 ngày anh cũng không thể nào quên được em, nó chỉ làm anh càng yêu em hơn mà thôi"

3 Năm Sau tại Pháp
" Khả Nhi! Con đừng chạy lung tung" một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể với đường cong mê người lấp ló sau chiếc váy hàng hiệu đang chạy theo một cô bé đáng yêu kháo khỉnh lon ton chạy quanh nhà.
"Khả Nhi! Nghe mẹ không?" Cuối cùng cũng tóm gọn được siêu quậy bé nhỏ của mình, đưa tay thon mềm giả vờ đánh nhẹ vào mông cô bé, làm cô cười khanh khánh nũng nịu dựa vào lòng
"Mẹ~" Khả Nhi gọi, giọng non nớt làm tan chảy trái tim.
"Ngoan"
"Rengg" điện thoại trên bàn reng
Cô bế theo Khả Nhi đi đến, nhẹ giọng
"Bonjour?"
[Tiếng Pháp: Xin chào]
"Bonjour Élisabeth, je suis David, le vol a été réservé à 5h30 demain matin"
[Tiếng Pháp: Xin chào Élisabeth, Tôi là David, chuyến bay đã đặt vé khởi hành lúc 5 giờ 30 sáng mai]
Khả Nhi ngậm ngón tay, đôi mắt màu đỏ trong sáng nghiêng đầu nhìn mẹ mình, nũng nịu dựa má non mềm lên vai cô.
"Merci, David"
[Cảm ơn]
Cô đặt điện thoại xuống, hôn vào má non mềm của cô bé, nhanh sau đó liền có một cuộc gọi đến
"Bonjour" cô nói, nhìn đôi vào đôi mắt ấy, bóng hình của người đàn ông kia lại hiện về, cô khựng lại vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu.
"Bonjour Mme Élisabeth, je suis la directrice générale de la marque de mode Beauté, nous sommes très intéressés par le design lancé il y a 2 jours. Pouvons-nous parler?"
[Xin chào cô Élisabeth, tôi là tổng giám đốc nhãn hiệu thời trang Beauty, chúng tôi rất quan tâm về mẫu thiết kế được ra mắt gần đây, chúng ta có thể bàn bạc hợp tác hay không?]
"Bonjour, je suis désolé ce design ne peut pas être vendu." Cô nhẹ giọng
[Xin lỗi, mẫu thiết kế này không thể bán]
"... Très bien, espérons que nous pouvons coopérer dans les conceptions suivantes! Mme Élisabeth!"
[ Được rồi...mong rằng chúng ta có thể hợp tác trong tương lai không xa cô Élisabeth!]
"Oui, Merci"
[Vâng, cảm ơn]
Cô đặt điện thoại xuống, bế cô bé đến ghế ngồi.
Đúng, cô chính là Thiên Ân. Bây giờ cô đã là một trong những nhà thiết kế xinh đẹp nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới. Để đi được đến ngày hôm nay, cô đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, máu mồ hôi và cả nước mắt của chính mình.
Thiên Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe qua lại tấp nập dưới con phố, đôi môi mím nhẹ hồi ức mơ hồ hiện về...
Điểm đến của mình vẫn còn rất mơ hồ, cô không biết tại sao mình lại có động lực gì mà lớn đến vậy để vượt qua mọi thử thách kia để có ngày hôm nay.
Thiên Ân lạc trôi trong suy nghĩ của mình. Khả Nhi thấy mẹ không để ý đến mình mà cứ nhìn ra cửa sổ xa xăm. Đôi mắt màu máu có chút khó chịu, bàn tay mậm mạp kéo áo cô xuống, một bên ngực lộ ra. Cô bé vui vẻ ngậm lấy hạt đậu hồng uống sữa.
"A..." cô bị đau than khẽ nhíu mày xoay lại, nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu kia vô cùng giống mình chỉ là máu mắt..., bàn tay thon mềm khẽ xoa đầu Khả Nhi.
Khả Nhi mút mút vui vẻ, nhìn lại cô.
"Hạo Nam, con dậy chưa?" Cô gọi dịu dàng, nhanh chóng một cậu bé vô cùng xinh đẹp đáng yêu thần thái duy truyền chút lạnh lùng bước ra chững chạc,
"Dạ..." cậu bé trả lời, chậm chạp bước đến ngồi xa cô. Đôi mắt màu máu đỏ đậm con ngươi đỏ tươi nhìn mẹ của mình, mái tóc trắng hơi rối.
"Ngày mai chúng ta về New York, chút cùng mẹ dọn hành lý nhé bảo bối!" Cô nói, với tay xoa đầu Hạo Nam
"Dạ..." cậu trả lời non nớt, đôi mắt không cảm xúc nhìn đứa em của mình làm tổ vô cùng thoải mái trong lòng của mẹ mình.
"Anh anh...Ôm Ôm." Khả Nhi thấy Hạo Nam liền thả một bên bánh bao động giọt sữa ra, đưa hai tay non mềm hướng về anh trai mình, trên mặt là ngọt ngào cười ngây ngô.
Hạo Nam nhìn nhìn, lựa chọn xem thường cũng không có ý định ôm đứng dậy bỏ vào phòng, lát sau tiếng valy truyền tới.
Thiên Ân buồn cười nhìn khuôn mặt như muốn khóc của Khả Nhi, nhìn đến bóng lưng hờ hững lạnh lùng kia, dịu dàng dỗ dành
"Đừng khóc, cục cưng của mẹ"
"Anh Anh...không thích...Khả Nhi a" cô bé nức nở, đôi mắt to tròn đẫm nước mắt phồng má mách mẹ
"Anh dĩ nhiên thích con mà, Ngoan nào" cô ôm cục bông mềm mại vào lòng dỗ dành.
Chỉ là có điều dường như Hạo Nam rất giống anh...
Lạnh lùng, hờ hững và vô cùng không thích đụng chạm tới người khác giới...
Nhớ lần đó ở bệnh viện, cô có song thai. Khi sinh Hạo Nam ra trước lúc đó được bác sĩ nữ bồng liền động tay nhỏ một cái, một cây kéo bay tới hướng bác sĩ nữ. Cô ấy liền hoảng hồn buông tay nhanh chóng đặt Hạo Nam lên chiếc giường nhỏ rồi chạy đi, cô lờ mờ thấy một chiếc khăn bay đến đắp lên nơi bí mật kia...
Aizz...Lúc đó cả bệnh viện lớn trúng một cơn hú vía.
"King Coong" tiếng chuông cửa vang lên.
Cô đặt Khả Nhi lên ghế, đưa tay lấy một chú cún bằng bông đưa cho cô bé. Rồi quay lưng đi đến cửa
"Cạch" cánh cửa chính ra rồi đến cửa hai.
"Henry!?" Cô ngạc nhiên reo lên khi nhìn thấy bóng hình ở cửa.

Danh sách chương: