Chương 51: Nhớ Lại

"Henry?!"
"Em dâu, đã lâu không gặp!" Anh ta cười cười, tay cầm một giỏ xách đầy đồ chơi
Thiên Ân ngẩn người sau đó khẽ nói "Anh đừng gọi tôi như thế nữa...dù gì cũng đã kết thúc"
Henry làm như không nghe thấy gì, đẩy cửa bước vào trong, chỉ nói một câu
"Đó là do em nghĩ, Nhưng Hạo Thiên lại không..."
"Khả Nhi của chú ơi?"
Cô bé đang lăn qua lại trên ghế, nghe tiếng gọi liền ngóc cái đầu nhỏ lên, trên khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào ngây thơ
"Bế bế"
"Lại đây nào" Henry bước đến, dễ dàng bế cô bé lên.
"Chú mua đồ chơi cho con nè, thích không?"
"Thích a~" Khả Nhi cười tít mắt ngoe nguẩy cái tay
Henry nhìn nhìn, con bé giống bố nó quá đi nhưng nhờ có sự đáng yêu của Thiên Ân kéo lại không thì lại lạnh lùng rồi, nhưng thật không biết xui hay hên nữa, có một người rất giống y như đúc bố nó.
"Hạo Nam??"
"..." im lặng
Henry cười lắc đầu đi vào phòng thấy thằng bé đang chống tay nhìn ngoài cửa sổ.
"Con đang nhìn gì đấy?"
"Con...nhìn xe cộ..."
"A...sở thích cũng lạ quá ha. Lần nào chú cũng thấy con nhìn ra ngoài hết ấy.."
Thiên Ân đứng ở cửa lắc đầu nhìn hai cục cưng của mình,
"Anh đến đây làm gì thế?"
"Ờ thì...đến chơi thôi." Henry ngồi xuống ghế, đùa với Khả Nhi làm cô bé cười khanh khách
"Hạo Thiên—"
"Em đi nấu cơm đây, anh có muốn ăn không?" Cô nhanh chóng ngắt lời, trong mắt là lúng túng che giấu.
"Đừng trốn nữa, Thiên Ân" Henry thả cô bé lên giường kế Hạo Nam.
Hạo Nam nhìn Khả Nhi trên giường mình có chút khó chịu đẩy cô bé
"Xuống dưới"
"Không" Cô bé phồng má, lắc đầu.
Hạo Nam không nói gì chỉ một phát 'đá' Khả Nhi lọt xuống giường, tuy nhiên chiếc gối bay xuống đến gần. Cô gọn gàng đáp lên.
"Ghét anh" nước mắt nước mũi bắt tích tụ chờ hoạt động. Anh trai của mình cũng không thèm để ý.
Thiên Ân nhanh chạy lại bế cô vào lòng dỗ dành
"Hạo Nam, không được để em bị thương!"
"..." không đáp, vẫn nhìn ngoài cửa sổ
"Bố nào con nấy" Henry lắc đầu "Ít nhất còn được một cô công chúa vô cùng đáng yêu.
Henry nhìn bóng dáng của cô, trong lòng nghỉ cách làm sao để họ có thể gặp nhau càng nhanh càng tốt.
E là...Hạo Thiên lại phát điên mất.
——————————
Trong bóng tối, người đàn ông ngồi trong phòng quần áo khi xưa của cô, tay cầm tâm hình người con gái anh luôn yêu thương, yêu đến đau lòng.
Hạo Thiên gục đầu cười khổ, khuôn mặt gầy gò ốm đi rất nhiều.
"Em thật vô tình..."
"Nói sẽ trở về...3 năm rồi"
"Em nói em sẽ trở nên xứng đáng với anh..."
"Nhưng em biết không? Đối với anh chỉ cần có em ở bên là đủ rồi..."
Hạo Thiên lẩm bẩm trong tối, trong đôi mắt là u buồn, là nhớ nhung...
"Em bảo anh quên em đi....Xin lỗi, anh không làm được"
Bàn tay to lớn run run cầm bức ảnh, đưa lên môi hôn nhẹ dịu dàng, một giọt nước mắt nóng lăn dài rớt lên khuôn mặt đang tươi cười quay đầu lại nhìn vào ống kính kia.
Từ từ nhắm mắt lại ngả đầu về sau, vết sáng hình trái tim loé trên cổ.
"Anh nhớ em, Thiên Ân"
3 Năm Trước
Hạo Thiên trên giường choáng váng vì tác dụng thuốc ngủ mà tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy cô đâu liền có dự cảm không lành.
Chạy khắp nhà khàn cả giọng gọi tên cô, anh như người điên lái xe đi tìm cô. Cuối cùng vẫn là bất lực trở về, trong lòng nặng nề.
Đôi mắt anh bị thu hút bởi một tờ giấy ở dưới chân ghế, tim anh như thắt lại đòng từng dòng chữ nắn nót của cô, có nơi bị nhoè đi không rõ là nước mắt của anh hay của cô.
Mím chặt môi đè đi cảm xúc dữ dội của mình
Anh ngồi xuống nhìn sợi dây chuyền rớt dưới nền nhà lạnh lẽo
Bên trên là dòng chữ
"Ân love Thiên"

"Thiên Ân, 1095 ngày anh cũng không thể nào quên được em, nó chỉ làm anh càng yêu em hơn mà thôi"
——————————————
"Alo em trai...mai 5 giờ 30 em có mặt tại sân bay được hay không?"
"Để làm gì?" Hạo Thiên lạnh lùng nói.
"Đón một người hộ anh...à không 3 người"
"Tôi không rảnh, anh tự đi mà đón"
"Đi mà, đón hộ anh đi..."
"Khả Nhi! Con đừng đứng lên đó! Nguy hiểm lắm!"
Hạo Thiên đang định ngắt máy thì trong điện thoại truyền ra một giọng nói. Anh chết lặng, tim như ngừng đập. Một giọng nói anh khắc sâu đến nổi tự làm đau mình.
Giọng nói mà trong mơ anh luôn mơ thấy, tiếc là mãi 3 năm vẫn không chạm đến được.
Henry nghe tiếng thở nặng trĩu của em mình.
"Sao? Đón hay không?"
"Anh có ý gì? Giọng nói lúc nãy là của ai?" Anh tức giận đứng phắt dậy
"Ai đâu, chỉ là người quen thôi mà" Anh ta nhún nhún vai, liếc nhìn Thiên Ân đang quan sát mình khó hiểu.
"Đón hay không đây?" Henry gấp gáp nói "Không đón anh tự đi đón, Vậy đi—"
"Khoan đã!" Giọng anh trầm thấp vang lên "Tôi đi đón"
Thiên Ân, có phải là em hay không?
Anh sẽ cá cược lần này...
Và nếu tóm được em thì haha.
Hạo Thiên cười lạnh
Chờ đó anh sẽ phạt em vì cái tội bỏ anh mà đi những 3 năm!

Danh sách chương: