Chương 53: Em cũng nhớ anh

"Hạo Nam với Khả Nhi...anh anh không được làm tổn thương" cô lùi về sau, nhìn bộ dạng đáng sợ lạnh lùng của anh. Vì nghĩ là Henry đem đi sẽ không vấn đề gì, nhưng lỡ sau lưng Henry là anh thì sao?
"Anh sẽ không làm tổn thương con anh" Hạo Thiên chậm rãi nói "Vì anh biết em sẽ buồn"
"Anh nói cái gì chứ...đó cũng không phải là con anh" cô trợn mắt nói dối, tuy rằng cô làm sao không thể nhận khi cả hai đứa lại giống anh đến thế.
"Ồ? Vậy à" Anh đi tới đè cô dưới thân mình
Thiên Ân quay mặt đi hướng khác không nói gì, anh cười như không cười xoay cằm cô lại.
"3 năm qua, em đã làm gì, ở đâu?" Anh hỏi
"Tôi tại sao phải nói với anh?" Cô bướng bỉnh
Hạo Thiên nhìn cô, trong đôi mắt là thăm dò
"Vì em là vợ anh" vừa nói vừa cằm bàn tay cô lên, nơi có chiếc nhẫn lúc xưa anh cầu hôn cô, nó vẫn ở ngón áp út.
Thiên Ân giựt tay lại, khá lúng túng nhìn quanh
Nếu không phải Khả Nhi thấy đẹp và một hai đòi cô mang lên, thì...cô đã cất rồi.
"Hứ"
Hạo Thiên không nói, chỉ chăm chú nhìn cô. Cô bây giờ cũng không còn là một học sinh nữa. Cô càng trở nên mặn mà quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn. Nhưng cô vẫn như vậy, vẫn đáng yêu vẫn dễ ngại và bướng bỉnh.
Anh không nói một lời gì, chỉ 'phát' vào mông cô thành tiếng kêu êm tai
"Anh! Làm cái gì vậy!!" Thiên Ân hét toáng lên, che đậy hai cái mông vô tội của mình, trừng mắt "Tôi nói cho anh biết, đánh phụ nữ là phạm pháp! Có tin tôi kiện—...."
Cô ngẩn người, anh đột nhiên ôm cô!
Hạo Thiên lẳng lặng cúi người ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ cô. Hít sâu một hơi rồi thở ra thoải mái, anh gục đầu xuống hõm cổ trắng nõn khẽ cắn nhẹ.
Thiên Ân mím môi, cánh tay nhỏ cũng từ từ dịu dàng ôm lấy anh, nhắm mắt lại cảm nhận người mà cô nhớ nhung suốt mấy năm qua, chỉ có thể ngắm anh trong hồi ức.
"Anh nhớ em" anh trầm ấm, hơi nóng phả vào cổ.
"..." cô im lặng, giọng anh vô cùng ấm áp. Thực ra...
"Em cũng nhớ anh" ngay giây phút đó, cơ thể cô như bị siết chặt bởi đôi tay rắn chắc kia.
Hạo Thiên cúi người hôn cô, một nụ hôn dịu dàng vui mừng không kiềm nén được xúc động.
Nhưng anh tức giận, rõ ràng cô yêu anh, nhưng vẫn một hai lại rời xa. Vì một cái lý do là cô không xứng với anh.
Sau khi cô đi, anh ngày càng lạnh lùng tàn khốc, trở về cung sắp xếp 'dọn dẹp' và 'xoá bỏ' những thứ làm cô rời xa anh. Anh nắm ngôi vương nhưng lại không ở cung mà giao hết cho cha mình.
Cơn thịnh nộ của anh lúc đó làm cả Tộc một trận kinh sợ.
Đau lòng nhìn người con gái anh yêu lại gầy gò thế này. Bàn tay to lớn sờ nhẹ mặt cô, khẽ nói
"Thiên Ân, đừng rời xa anh nữa, được không?"
"..."
Hạo Thiên thấy cô không trả lời, anh chỉ kèm tay cô lạnh giọng
"Cho dù em có muốn rời xa đi chăng nữa. Em sẽ không được toại nguyện đâu!"
"Được..." cô khẽ nói, trên môi là nụ cười dịu dàng
1095 ngày không thể làm em quên được anh dù cố gắng từng nào,  1095 ngày chỉ làm em ngày càng yêu sâu đậm anh mà thôi.
Em sẽ không trốn tránh nữa, cả những lời không hay lúc đó cũng dần không còn là gì.
Hạo Thiên nhìn cô, trong đôi mắt màu máu là vui vẻ hạnh phúc.
Thiên Ân bỗng khựng người, chân dường như bị một thứ gì đó chạm vào
"Anh..." cô đỏ mặt nhìn hạ thân nhô lên của người đàn ông nào đó
"Ừ...anh muốn..." tiếp xúc với cô, không khi nào là anh không ngừng muốn, huống hồ ăn chay suốt 3 năm.
"Anh thôi đi" Cô buồn cười, vỗ vỗ ngực trần đang phập phồng của anh
"Anh sợ không kiếm chế được nữa" Anh bắt lấy bàn tay cô, khẽ đưa lên miệng hôn nhẹ.
Hạo Thiên hôn cô từ mắt xuống miệng, đến cổ và tiếp đến là đôi gò bồng trắng mịn tròn trịa.
"Ưm..." cô than nhẹ
Anh khá là gấp gáp mà nhanh chóng cởi khoá quần, vật to lớn ấy hiện ra trước mắt cô
Thiên Ân che mắt lại vô cùng than thầm
Mới 3 năm...sao sao sao...lại càng ngày càng lớn thế!?
Anh nhanh chóng trút bỏ gánh nặng vướng víu, cô lắc đầu cười khẽ nhìn thái dương lấm tấm mồ hôi.
"A!" Thiên Ân bỗng hét toáng lên, nhìn anh chưa gì đã đặt nó vào bên trong, vì cơ thể đã lâu không tiếp xúc thân mật nên có chút lạ lẫm. Cô khó khăn thích ứng với vật to lớn ấy.
Hạo Thiên phía trên thở ra thoải mái, cảm nhận phần đầu của mình được bao bọc chặt chẽ gắt gao lại vô cùng ấm áp.
Anh cúi người, khàn đục nói vào tai cô
"Em chặt quá"
"Anh! Vô sỉ!" Thiên Ân đấm anh vô cùng ngại ngùng, dùng tay nhỏ che mắt anh lại
"Anh đừng nhìn! Ngại lắm!"
Hạo Thiên bắt lấy tai cô, mắt một màn dục vọng nhìn cô bé đáng yêu của cô khổ sở ngặm lấy vật to lớn của mình từ từ ươn ướt.
Nhịn hết nổi nữa, anh ưỡn mạnh người chìm vào 'ấm áp' mê người.
"Ưm..." cô rên khẽ nhíu mày lại.
"Anh làm em đau?" Anh lo lắng hỏi, lập tức dừng động tác mặc kệ thân dưới đã cương cứng đau nhức.
"Không...chỉ là...lớn quá..." cô khẽ nói, cảm nhận nó bên trong vô cùng nóng lại rất cứng.
Hạo Thiên hôn nhẹ lên môi cô, thân dưới cũng bắt đầu di chuyển nhịp nhàng
"Cốc Cốc"
"MẸ ƠI!!!!"

Danh sách chương: