Chương 58: Lễ cưới chuẩn bị

1 Tháng Sau
"Thiên Ân, cái váy này cũng quá là đẹp đi!!!" Vân Thu nhìn chiếc váy trên kệ, đôi mắt lấp lánh
Cô bây giờ không còn là một cô gái tròn mũm mỉm nữa rồi, thời gian trôi cô cũng thay đổi theo.
"Tao...mệt lắm rồi" cô nằm dài trên ghế thở không ra hơi
"Nhanh đi!!!!" Vân Thu lấy chiếc váy khác đưa cho cô nhanh chóng sau đó túm lấy cô nàng bỏ vào phòng thay đồ
Sau khi Thiên Ân đi vào trong, cô ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra, bất giác bấm vào tệp hình ảnh
Rất nhiều hình ảnh của cô và Thiên Ân khi ở Pháp hiện lên, nở một nụ cười nhẹ vuốt từng bức từng bức
Năm đó sau khi nhận được tin, cô đã dành dụm tiền bạc vay mượn tứ phía để đi qua cùng Thiên Ân, bạn cô lại lần nữa có thai, trong lúc sinh hạ song thai cô đã ở đó chứng kiến tất cả quá trình sinh hạ như chết đi sống lại của cô.
Qua một hồi lâu, một bức hình trong đó có một cô gái và một chàng trai lai tây nhìn vào ống kính, cô gái đó chính là cô còn chàng trai kia đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Vân Thu nén nước mắt vào trong.
"Đang nhớ đến cậu ấy à?" Thiên Ân bước ra chưa kịp thay váy đã nghe tiếng thút thít của cô bạn bên ngoài, ngồi kế bên tay vỗ vỗ lưng bạn mình.
"Thôi mà, đừng khóc nữa"
"Ừ...tao không nên khóc nếu không cậu ấy cũng sẽ không vui" Vân Du lau đi những giọt nước mắt, đôi mắt đượm buồn nhìn lên cô ngay sau đó đanh mặt lại
"Mày vào đó cả buổi trời mà vẫn chưa thay đồ sao?"
"Tao thật sự chọn không nổi nữa rồi, cái nào giá cả ổn định hãy lấy đại đi..." Thiên Ân than vãn trườn dài lên ghế. Từ sáng đến giờ thử hơn chục cái váy rồi....
Cô cũng có ý định tự thiết kế nhưng rất làm biếng a....
"Không cần thử nữa" Henry từ đâu bước đến
"..."bốn mắt nhìn anh ta
Hạo Thiên từ ngoài đi vào trên tay là một chiếc hộp lớn được gói vô cùng sang trọng,
"Anh!" Cô ngọt ngào gọi
"Em mệt lắm sao?" Anh đau lòng nói
"Không đâu...chỉ là có một chút" cô gãi gãi đầu đáng yêu cười gượng
"Nhưng em rất vui!" Vòng tay ôm lấy hông của anh
Hạo Thiên cười khẽ:
"Bảo bối, em thử chiếc váy này đi!" Vừa nói anh vừa trao nó cho cô, lau đi những giọt môd hôi kéo cô lại hôn nhẹ lên chóm mũi nhỏ. Nhưng anh không nói chiếc váy này là do anh tự thiết kế dành riêng cho cô.
"Đừng...có người" cô ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực anh nói khẽ
"E hèm" Henry hắng giọng xoay người đi nơi khác làm bộ không thấy gì, Vân Du miệng cười tủm tỉm nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có một cậu con trai đi qua cửa hàng, xoay lưng lại với cô. Vân Thu mở to mắt đứng bất động.
Người đó...nhìn giống cậu ấy quá....
Một lát sau một hồi vật lộn với chiếc váy kia.
Thiên Ân bước ra như một hoàng hậu xinh đẹp lỗng lậy. Cả 3 người đứng dậy thất thần nhìn cô gái đẹp tựa tiên nữ kia.
Hạo Thiên đứng đó ngất ngây nhìn cô bé của mình, cô...đẹp quá. Anh nói thầm, trên khuôn mặt đẹp có chút ửng đỏ
Thien Ân đang mặc một chiếc váy cưới có hoạ tiết vô cùng đẹp và lỗng lẫy, thiết kế trễ vai tuy que thuộc nhưng được cắt điệu tạo nên một vẻ đẹp vô cùng khá, chân váy dài ra trải dài xuống phía sau bên trên được đính kim cương thật lấp lánh cùng những hoạ tiết sang trọng nhưng không quá phô trương
Thiên Ân ngại ngùng cúi đầu, khẽ vén vài sợi tóc ra sau tai.
Hạo Thiên bước đến phía trước, ngắm nhìn cô sau đó dịu dàng gọi
"Thiên Ân" bàn tay to lớn xoa đầu cô ôn nhu.
3 Giờ trước khi buổi lễ được diễn ra:
Thiên Ân ngồi trong căn phòng được rất nhiêu người bao quanh trang điểm kỹ càng, chiếc váy khi đó cô đang mặc trên người.
Họ trang điểm rất khéo và có tay nghề bao nhiêu ưu điểm đều được bọc lộ. Cô không còn là một cô học sinh 17 tuổi ngày nào.
Bây giờ cô đã sắp là vợ anh, trở thành một người phụ nữ
Nhớ lại mới thấy thời gian trôi thật nhanh, nhìn mình trong gương khẽ nâng một nụ cười hạnh phúc.
"Mẹ/Mẹ" Khả Nhi gọi ngọt ngào, cô bé giống như một tiểu công chúa đáng yêu lon ton chạy vào
Hạo Nam gọi, cũng bước vào vô cùng chững chạc nghiêm túc. Cô lắc đầu cười với ông cụ non này
"Lại đây, cho mẹ hôn một cái nào" cô đưa tay ra chờ hai bé sà vào lòng mình, nhưng mà lúc nào cũng chỉ có một bé thôi
Khả Nhi vui vẻ ôm lấy cô, còn cậu thì chỉ lẳng lặng nhìn cô sau đó cũng xoè đôi tay nhỏ ôm lấy tay cô nhanh ngay lập tức liền buông ra.
Cô cười nhẹ xoa đầu Hạo Nam, cô hiểu tấm lòng của con mình mà. Chỉ là cô biết con mình đang giữ thân mình từ đầu tới cuối từ trong ra ngoài cho vợ tương lai mình đây mà.
Thông tin này cô nghe từ Henry, người mang dòng máu Vương đều rất trung thành, chỉ một và mãi mãi là một người.
Nhưng mà dù không nghe cô cũng hiểu được, vì đây là con cô.
Hạo Thiên...anh cũng vậy.
Vừa mới nhắc đến anh.
Cánh cửa mở ra, thân hình cao lớn bước vào
Hạo Thiên mặc một đồ vest có khác với thường ngày một chút, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn không thay đổi. Anh cười nhu tình bước đến bên cô
"Em đẹp lắm, Thiên Ân" anh nói trầm ấm, hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng.
"Cảm ơn anh"  cô cười nói "Anh cũng rất soái", trong cô nghĩ thầm anh có khi nào mà không soái chứ.
"Cảm ơn em" anh nhếch khoé môi cười.
Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, trên mặt hai người là hạnh phúc vĩnh cữu từ từ bước vào lễ đường, tiếng nhạc vang lên.
Buổi lễ chính thức bắt đầu, tạo nên một trong những ký ức đẹp nhất của họ.

Danh sách chương: