Co Phai La Duyen Hien Dai Full Chuong 8 Gan

     Hạo Thiên đi ra ngoài, quần áo anh ướt nhẹp dính vào cơ thể cường tráng rắn chắc, gương mặt thêm phần quỷ mị khi vuốt mái tóc ướt của mình ngược về sau. Ánh mắt sâu lắng màu máu, đôi môi mỏng hơi mím vì nước lúc nãy quá lạnh.
    Lúc đầu khi anh mở cửa Thiên Ân hơi có vẻ không được tự nhiên cho lắm, nhưng sau khi chứng kiến anh ướt nhẹp hơn ban đầu thì cô liền cố gắng leo xuống giường chạy đến bên anh. Hạo Thiên thấy cô leo xuống một cách chật vật như thế khoé môi nâng lên. Cô quên hết ngại ngùng lúc nãy liền lấy chiếc khăn mình đang choàng nhón chân khoác lên người anh. Hạo Thiên lại thấy nơi ấy lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo ấy, liền cảm thấy cổ họng mình khô khốc! Chết tiệt! Thấy cô khó khăn choàng cho mình, anh liền cúi người xuống đón nhận sự quan tâm ấm áp dịu dàng của cô, vui.
" Anh không sao chứ?" Anh cao thật, nhón hết mức nhưng vẫn không đứng tới nổi. Nếu anh không cúi người thì chắc phải đi tìm một cái ghế rồi.
Hạo Thiên cố gắng tìm lời lẽ tự nhiên nhất trả lời " Tôi không sao..." nhìn gương mặt nhỏ bé của cô rồi nói tiếp  "Lúc nãy... tôi xin lỗi"
Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi cuối đầu xuống nhìn chân mình
Thấy cô không trả lời, anh tưởng cô đang giận anh liền sốt ruột nâng mặt cô lên, gấp gáp tiếp lời " Tôi thật sự xin lỗi, tôi không...cố ý đâu"
" Dạ..." cô thật sự không biết nói gì, có ngượng nhưng tiếp xúc anh không lâu nhưng cũng cảm giác được anh không phải hạn người như thế, huống hồ là cô la lên trước, cô nói khẽ nói " Cũng là tại tôi la lên trước"
    Hạo Thiên xoa đầu Thiên Ân rồi nghĩ nếu cô mặc chiếc áo này ra đường, người khác sẽ nhìn thấy cảnh xuân lấp ló bên trong. Anh lập tức nhăn mày kiếm, anh không thích điều này. Rất rất rất không thích chuyện này chút nào. " Cô có mệt không?"
" Hả?.. ừm chút chút" Thiên Ân nhìn người đàn ông trước mắt, nhẹ nhàng trả lời.
" Cô ngủ một chút đi, bây giờ vẫn còn sớm" nói rồi bế cô lên đi đến giường rồi thả xuống.
"...Được.. anh đi thay quần áo đi đã. Để như vậy sẽ cảm lạnh" Thiên Ân nhìn anh kéo chăn phủ lên người cô, nhắc rằng anh vẫn còn ướt.
" Ừ, ngủ đi" giọng anh dịu dàng hiếm thấy, cô mỉm cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh xoay người đi vào phòng quần áo, không lâu sau bước ra với một cái áo len trắng cùng một quần tây trắng, càng làm vẻ đẹp lạnh lùng của anh thêm băng giá.Bước lại gần Thiên Ân, gương mặt nhỏ nhắn ngủ trông rất ngon như đang mơ về một giấc mộng đẹp. Hạo Thiên đi đến ghế sô pha thong thả ngồi xuống, nghĩ nghĩ một chút rồi lại nhìn cô đưa tay lấy cái ipad của mình gõ gõ một hồi. Hừm.. bộ này hở quá. Bộ này lại càng hở đi nhìn xem cái váy còn rạch một đường. Bộ này thì áo quá hở không được. Chọn tới chọn lui một hồi, cũng chọn được một bộ anh vừa ý. Sở dĩ anh muốn mua một bộ là để cô sẽ mặc tạm để đi mua sắm. Nếu mặc cái áo sơ mi đó ra ngoài, những tên sói đói khát kia sẽ không ngừng dán mắt vào cô, như thế anh không thích chút nào. Khuông mặt ngây thơ đáng yêu kia cùng cơ thể nhỏ nhắn đầy đặn cứ lấp ló sau lớp áo ấy, đôi chân thon cứ thế mà hiện ra mòn mọt! Không! Nhất định không được! Anh cũng không biết cô sẽ thích loại đồ gì nên chọn đại một bộ kín đáo, còn lại mang cô vào mall Thiên Ân có thể thoải mái mua những loại đồ mình thích. Nghĩ đến cô sẽ mặc đồ mình chọn, khoé miệng khẽ kéo lên, trên ipad hiện lên hàng sẽ đến sau 5 phút, khá bất ngờ khi hàng có thể giao nhanh đến vậy. Từ trước đến nay đều chưa từng mua hàng trên mạng, cũng chưa bao giờ mua đồ cho phụ nữ nên cũng hơi khó khăn cho anh. Hạo Thiên mất một khoảng thời gian để tìm hiểu và chọn lựa mẫu thích hợp với Thiên Ân, thì cũng lần ra cách đăng nhập này nọ và kết quả đang đợi họ gửi đến nhà.
" Ding Dong" chuông nhà reo lên, Hạo Thiên đặt ipad xuống rồi đi đến cửa, anh nhìn cô một chút rồi nhẹ nhành đóng cửa để không đánh thức cô, vài phút sau anh trở lại trên tay là một cái giỏ hàng hiệu, anh bước thật nhẹ nhàng hết sức có thể rón rén đặt lên bàn. Đứng nhìn Thiên Ân một hồi, giây sau đó thấy anh kéo một bên cái chăn kế bên cô cẩn thận nằm xuống. Cảm giác được có cái gì đó lún xuống kế bên, Thiên Ân hơi nhíu mày rồi chìm vào giấc ngủ tiếp. Anh thấy vậy khẽ nhếch môi đưa tay vén vài sợi tóc trên mặt cô sau tai.
" Ưm.." Thiên Ân hơi động đậy khi cảm nhận được một hơi ấm nhột nhột gần trên mặt cô . Anh liền dừng động tác rồi chỉ ngắm nhìn cô ngủ thật yên bình. Qua một lát ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạo Thiên đặt tay lên chiếc eo nhỏ của cô, thân khẽ động sau đó hai thân hình gần nhau không còn một khe hở. Nhìn cô gái mình ôm trong lòng, anh cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Thật ấm áp.
5 giờ 30 phút chiều:
"Hừm..." Thiên Ân hơi động đậy nhưng không di chuyển được vì bị một lực nào đó kìm hãm lại. Cô hơi lờ đờ mở mắt mình ra, tim bỗng muốn nhảy khỏi lòng ngực vì hết hồn. Sao anh lại ở đây? Không đúng đây là giường của anh, anh có quyền được ngủ khi anh muốn nhưng nhưng... sao lại ngủ chung như vậy... không đúng không đúng càng nghĩ càng sai. Trước mặt là một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng được phóng to ngay trước mắt. Hơi thở đều đều của anh và cô phả vào mặt nhau, cô hơi đỏ mặt nhìn rồi thất thần nhìn người trước mắt, khi ngủ Hạo Thiên trong rất hiền lành, như một chàng hoàng tử trong mơ. Đôi môi mỏng hồng hồng, mày kiếm đậm cương nghị, Lông mi dài và dày công vút cùng chiếc mũi cao thẳng gọn gàng. Da anh... đẹp quá... láng mịn lại còn rất trắng trẻo. Dùng đôi tay giơ cái chăn lên nhìn thì thấy đôi tay rắn chắc của anh đang ôm eo cô, cô có thể cảm nhận được sự siết chặt của cánh tay đó, ép cô vào thân mình. Gần quá...