Chương 9: May Mắn?

    Có nên đánh thức anh không? Thiên Ân lại tiếp tục nằm nhìn chằm chằm anh phân vân nghĩ nghĩ. Thiên Ân nhíu mắt nhìn ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng, một giây sau cảm thấy như có một ánh mắt ai đó đang chỉa vào mình, cô nhìn xuống liền thấy một đôi mắt sâu lắng màu máu đang nhìn chằm chằm cô, hơi mất tự nhiên cô khẽ nói
" Chào buổi chiều.."
Hạo Thiên nhìn gương mặt vừa tỉnh ngủ của Thiên Ân vừa ngọt ngào vừa mơ màng đôi tai dần dần chuyển đỏ, anh cảm nhận ánh mắt của cô nhìn vào anh, nên định giả vờ nhắm mắt một tí, lúc cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ, anh từ từ mở mắt mình ra. Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi xuống khuôn mặt khả ái của cô, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ ngay trước mắt. Anh nói
" Chào Buổi Chiều.."
" Tôi vừa mua một bộ trang phục cho cô để đi mua sắm tối nay, cô hãy mặc nó. Tôi xuống dưới nấu đồ ăn trước" nói rồi, anh bước xuống giường đi ra ngoài cửa. Thiên Ân dõi theo anh chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã đóng lại. Nhìn qua thấy một giỏ đồ để trên bàn, Thiên Ân lại lần nữa khó khăn leo xuống đi lại gần mở ra nhìn một chút, cô chưa kịp nhìn bộ trang phục thì liền thấy một cái hoá đơn ở bên trên. Mắt cô liền muốn lòi ra ngoài.
" Cái Gì???!! 350 đô?Mình làm thêm 1 năm cũng chưa trả đủ!Đồ mặc mà tại sao phải mắc thế này?Mình làm sao trả nổi.. Ôi không được rồi" Thiên Ân cầm theo giỏ đồ chạy bịch bịch xuống dưới lầu.
   Hạo Thiên đeo tạp dề bận rộn thái rau củ, nghe tiếng bước chân bịch bịch của cô liền ngó ra ngoài cửa, thấy cô nàng dựa vào cửa bếp thở hộc hộc nhăn mày hỏi
" Sao thế?"
"Tôi... tôi không thể nhận bộ đồ này được đâu" Thiên Ân ổn định lại hơi thở nói khó khăn
Anh nhìn xuống dưới rồi mở miệng
" Tại sao"
" Nó... đắt quá"
" Rẻ nhất rồi" anh tiếp tục thái rau, thật ra lúc mua anh không hề nhìn giá chỉ thấy bộ nào kính đáo anh liền đặt mà thôi
"..." rẻ nhất rồi ? Nhưng nó quá đắt đối với cô rồi " Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể nhận"
Hạo Thiên quay đầu nhìn cô, có lẽ đồ anh chọn quá xấu? Nên cô mới một mực không chịu nhận?
" Nó quá xấu?"
Cô ngạc nhiên nhìn anh liền trả lời " Không, chỉ là tôi không thể nhận, nó quá đắt" cô còn chưa xem bên tròn nhưng không nghĩ nó sẽ xấu.
" Vậy hãy mặc đi" dừng một chút tiếp lời " Nếu cô không chịu mặc tôi xem như cô chê tôi không biết chọn đồ"
"A?" Như vậy không phải là uy hiếp trắng trợn hay sao? Nhìn anh một hồi thở dài nói " Vậy cho tôi trả góp nhé?"
Hạo Thiên bỏ dao xuống đi lại gần cô, nhìn từ trên xuống dưới. Hai người cứ đối mắt nhau rất lâu. Thiên Ân khẽ nuốt nước bọt rồi thận trọng nhìn anh hỏi lại lần nữa " Nhé?"
Anh đột ngột chống tay lên tường nhốt cô trong vòng tay mình ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn. Qua một lúc tiếng anh trầm thấp vang lên đánh tan sự im lặng ngượng ngùng nãy giờ
" Được"
" A.. cảm ơn" Thiên Ân cười tươi nhìn anh, Hạo Thiên như bị hớp hồn ánh mắt vẫn khoá chặt nhìn chung một điểm.
" Đi thay đồ đi" nhưng cánh tay vẫn chống lên tường
Thiên Ân chớp mắt nhìn anh, à chắc anh muốn cô chui qua, nghĩ vậy liền luồn xuống cánh tay đi lên lầu. Hạo Thiên đứng đằng sau nhìn bóng lưng của cô dựa vào tường cười nhẹ thầm nói " Ngốc"
    Trên lầu cô mở ra bên trong là một cái váy dài màu đen cách mắt cá chân một khoảng nhỏ, chiếc váy được làm từ chất liệu đắt tiền mềm sờ rất mát tay, đường chỉ được may rất kỹ lưỡng, bên trong nữa là một cái áo tay dài trắng phồng nhẹ ở tay và những đường viền ở cổ tôn lên vẻ thanh lịch. Có một đôi vớ trắng mỏng và đôi giày đen được thiết kế đơn giản nhưng toát lên vẻ dịu dàng ôn hoà. Nhìn vào bên trong cô thấy một cái cài mỏng đen có vài bông hoa trắng đính lên cùng một chiếc túi đeo ngang vai hình gấu trúc aww thật đáng yêu làm sao. Để Ý mới thấy rằng... thật ngượng mà ở dưới còn một cái bọc tinh tế nhỏ nhắn gói gọn thứ bên trong là một cái quần nhỏ cùng áo lót thun có thể hợp với mọi kích thước. Thiên Ân đỏ mặt chạy vào phòng tắm thay đồ , vài phút sau bước ra nhìn chính mình trong gương hơi mỉm cười một tí xíu liền doạ chính mình. Thật ra cô không nghĩ nụ cười của mình khó coi đến thế đâu, vừa cười một cái liền tự do mình hết cả hồn. Thiên Ân bước nhanh xuống lầu, chưa đi đến liền ngửi thấy mùi đồ ăn nhàn nhạt bay đến chiếc mũi nhỏ nhắn, hít hít một chút đi đến cầu thang thấy Hạo Thiên đứng ở dưới sắp xếp bàn ăn, woaaa nhiều đồ ăn quá lại rất thơm. Cô nuốt ừng ực rồi nhìn đến anh thầm nghĩ người đàn ông này thật tài giỏi quá đi mất, lên được phòng khách xuống được phòng bếp! Chưa nói đến anh nhìn rất đẹp, đẹp một cách bí ẩn ma mị và còn rất lạnh lùng, nhưng tiếp xúc với anh không lâu cảm thấy anh không lạnh lùng như vẻ đẹp của mình. Anh rất cao lớn... lại còn có cơ bắp rắn chắc.. ặc. Sau này ai mà được làm vợ anh thì chắc chắn rất may mắn đấy!
* Ảnh mẫu được gắn ở phía trên*

Danh sách chương: