Ngoại Truyện 2

"Khả Nhi, con có muốn đi siêu thị cùng cha mẹ không?" Thiên Ân đi đến gần xoa đầu cô bé cười nhẹ
Hạo Thiên bước vào nhìn hai mẹ con, nhếch khoé môi cười dịu dàng, đứng tựa vào cửa.
"Con không đi..." Khả Nhi nói, cúi xuống chơi với những món đồ chơi của mình
"Con không phải là muốn mua socola hình gấu sao?" cô hỏi, vuốt tóc của cô bé, cô giờ đã sáu tuổi, làn da trắng hồng phúng phính vô cùng đáng yêu.
Khả Nhi nhìn lên, vương đôi mắt to tròn của mình đưa tới đưa lui như đang quyết định đi hay không nên đi.
Cuối cùng cô bé nói "Dạ không..."
Thiên Ân lấy làm khó hiểu sau đó cũng không ép con mình, chỉ hôn nhẹ lên đầu cô rồi rời đi
"Cha mẹ sẽ về sớm!"
Còn lại một mình Khả Nhi trong biệt thự, đây cũng phải là lần đầu cô bé ở một mình. Thật ra cô không thật sự thích ra ngoài, đôi tay nhỏ cầm lấy món đồ chơi đưa tới đua.
"Anh hai cũng đã rời đi..." cô bé thì thầm.
Khả Nhi đột nhiên dừng động tác lại, đưa mắt đến ngoài cửa chính.
Hình như có tiếng động gì đó?
Ngược lại cô không hề sợ, đứng dậy chạy lon ton ra ngoài nhìn xung quanh.
Bên ngoài trời xanh mát mẻ, hoa lá xanh tươi đung đưa. Không nhận ra điều gì bất thường cô quay lưng đi vào.
Nhưng tiếng động đó lại vang lên, lần này cô phát hiện được nó phát ra tại bụi cây trước nhà, tò mò bước ra ngoài.
"Oa..." cô thốt lên, người này đẹp quá, đẹp giống như cha cô vậy.
Khả Nhi bước đến gần ngồi xuống kế bên người này.
Toàn thân đầy máu, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng nhíu chặt lại, thở có chút khó khăn.
"Chú ơi...chú có sao không?" Cô lấy ngón tay chọt chọt vào hắn
Diệp Đằng Kha nặng nề mở mắt ra thở mạnh, không nói một lời nhìn cục thịt tròn vo kế bên mình
"Chú ơi?"
"Câm miệng" hắn có chút mất kiên nhẫn, lại bài xích với người ở gần mình "Tránh ra"
Khả Nhi nước mắt lưng tròng "..."
Diệp Đằng Kha lười biếng nhìn cô có chút không nỡ, bàn tay to lớn xoa đầu cô bé, phía dưới truyền đến cơn đau dội, hắn thở dốc
Khả Nhi lập tức đứng dậy, loạng choạng chạy vào nhà, đi đến hộp y tế dành riêng cho mình, đem ra rồi nói
"Chú hãy chữa trị đi!"
Khuôn mặt vốn lạnh lùng bây giờ dở khóc dở cười nhìn cô bé, hắn di nhiên có thể làm nhưng bây giờ bị thương nặng tới nổi chẳng còn nhấc tay chân lên được.
Khả Nhi là con của Vampire Vương nên không phải cô bé chậm hiểu, chỉ là luôn có tật hay làm nũng.
Cô ngồi xuống, dùng bàn tay bé nhỏ cầm máu cho hắn.
Chạy vào nhà lấy khăn lau sạch, sẳn tiện cầmtheo một cái chăn
Diệp Đằng Kha nhíu mày, mặc cho cục thịt tròn vo này muốn làm gì làm, nhếch khoé môi nhìn cô cầm theo cái chăn.
Khả Nhi bưng tới đắp cho hắn, sau đó thấy rất ổn nên ngồi đó xoa đầu hắn, rất biết cách an ủi
"Không sao nữa rồi, chú sẽ không chết đâu"
Diệp Đằng Kha nằm trên cỏ, đôi mắt tím nhìn cô chăm chú sau đó trầm trầm hỏi
"Nhóc con tên là gì?"
"Khả Nhi ạ" cô trả lời
"Ừm"
Cả bầu không khí trở nên im lặng quái dị, Diệp Đằng Kha vẫn không rời mắt khỏi cục thịt tròn vo này.
Hắn hôm nay vô tình sơ suất mà bị thương khá nặng.
"Nước, nhóc có thể lấy dùm không?" Hắn nói trầm thấp
"Dạ!" Khả Nhi cười tươi, chạy lon ton vào nhà.
Lát sau bưng ly nước ra, đã không thấy bóng dáng của nam nhân kia đâu. Đứng gọi một hồi không thấy ai liền ủ rũ đi vào.
Diệp Đằng Kha ngồi trên cây nhìn xuống nhếch khoé môi
"Khả Nhi? Rất đáng yêu!" hắn nói
—————————————————
"Đây nhé! Tôi nói cho cậu biết tôi chưa từng thấy con sư tử nào suốt 20 năm đều ăn chay nhé!!"
"Cũng không phải chuyện của cậu" hắn ngả người về sau nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một cục thịt tròn vo chạy lon ton, khoé môi bất giác cười mỉm
Người kia cả kinh nhìn sau đó không ngừng miệng "Đừng nói là, vì là Sư Tử Chúa nên mới có sở thích kỳ lạ như vậy!"
"Bao nhiêu là mỹ nữ đến cầu hôn cậu! Đúng, không sai là cầu hôn! Hỏi cưới cậu!"
"Theo luật thì là đàn ông sẽ làm chuyện này,nhưng không! Người ta dự dâng mình. Cậu đến một cái liếc mắt cũng không có!"
Người kia đưa mắt xuống nơi kia
"Nhiều lúc tôi nghi vấn, không phải chỗ đó của cậu bị liệt—"
"Bốp"
"A!!!" Anh ta đau đớn ôm đầu mình, nhìn cái bình bông vỡ ra dưới đất
"Hung bạo!!!" Nói ra cũng quá đúng rồi, hắn là hội tụ của những thứ lãng khốc, nguy hiểm, hung bạo, đáng sợ.
"Tôi chỉ là lo cho cậu sẽ ế tới già đấy"
Thân thể cao lớn lực lưỡng đứng lên, Diệp Đằng Kha nhếch khoé môi, bước ra ngoài để lại một câu
"Đã có rồi"
——————————————————
"Khả Nhi??" Thiên Ân đi từ trong bếp ra lớn tiếng gọi
"Em xem" Hạo Thiên nói, đi đến gần cô. Trên tờ giấy dát vàng là dòng chữ viết tay vô cùng đẹp chu đáo, và kỹ càng
"King George I, Tôi là Diệp Đằng Kha, con gái hai người tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ"
Thiên Ân đọc dòng chữ đó, lập tức hoảng loạn
Hạo Thiên bỗng xoay người ôm lấy cô vào lòng nói trầm ấm
"Em đừng lo, Diệp Đằng Kha, nam nhân này không phải là người xấu." Hạo Thiên đã thấy cảnh ngày hôm đó,thật ra anh nhìn ra được tình ý trong mắt hắn. Riêng bản thân anh cũng không cảm nhận được sự nguy hiểm của Diệp Đằng Kha đối với con gái mình.
Những lúc Khả Nhi ra sân chơi, anh ta đều thấy bóng hình Diệp Đằng Kha trên cây , nhìn Khả Nhi chơi đùa rất dịu dàng.
Ánh mắt ấy như Hạo Thiên nhìn Thiên Ân.
Diệp Đằng Kha dĩ nhiên biết Hạo Thiên phát hiện ra mình, chỉ gật đầu cười nhẹ.
—————————————————————————
"Diệp Đằng Kha! Anh hứa đến năm tôi 18 tuổi sẽ cho tôi trở về mà?" Khả Nhi bây giờ đã là một thiếu nữ đẹp như đoá hoa không tàn nở rộ, khuôn mặt đáng yêu phồng má lên bất mãn nhìn người đàn ông xấu xa kia
"Tôi có đồng ý với em sao?" Diệp Đằng Kha nhướng mày, đôi mắt tím nhìn cô bé
"Anh không trả lời, tức là đồng ý rồi!!"
"Ai nói em vấn đề này?" Hắn nhàn nhạt hỏi
"Tôi không biết! Bây giờ tôi đã tròn 18 tuổi rồi! Tôi sẽ về nhà! Sau đó liền đi tìm bạn trai—"
"Bạn trai em ngồi đây, tìm cái gì?" Hắn ngắt lời "à không, mà còn là chồng em nữa!"
Khả Nhi bộ dạng như gặp quỷ nhìn hắn hỏi "Ai? Anh?"
"Ừ" hắn nói, như đó là điều đương nhiên
"Haha, mắc cười quá!" Khả Nhi gằng từng tiếng "Anh có theo đuổi tôi sao??"
"Có" hắn nói trầm trầm
Diệp Đằng Kha bỗng đứng bật dậy, thân người cao lớn bao phủ hết cô, từng bước đến gần.
Khả Nhi không tin trề môi, nói có chút bất mãn
"Có sao? Khi nào?"
Diệp Đằng Kha mất kiên nhẫn, một phát gọn gàng bế cô vào lòng đi lên lầu
"Con bé ngốc này! Sau 12 năm trời tại sao em vẫn không nhìn ra?"
"Anh mới là ngốc" cô nói, giãy giụa không ngừng
Diệp Đằng Kha đem cô thảy lên giường, người mau chóng áp xuống
"Tôi theo đuổi em từ lúc đem về, hết mực yêu thương cưng chiều em như vậy"
Hắn là một người máu lạnh, nhưng vì cô mà thay đổi.
Dĩ nhiên chỉ với cô hắn mới như vậy
Hơi thở nam tính đàn ông bao quanh, cô sợ sệt nói nhỏ
"Nhưng anh cũng không nói là...là..."
Diệp Đằng Kha nhướng mày kiếm, sau đó trầm giọng nói, từng chữ như khắc sâu vào lòng cô và hắn, đôi mắt kiên định nghiêm túc nhìn nàng dưới thân mình
"Tôi yêu em, Khả Nhi" sau đó hôn lên đôi môi trái tim đỏ mộng của cô
Khả Nhi căng cứng người, mở to mắt không thể tin được. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Đưa tay lên ôm lấy hắn, nhắm mắt lại.
(Hoàn)

Danh sách chương: