Co Vo Gia Mao Rat Than Bi Chuong 105

Lúc này, Hà Cúc Hoa lại nhớ đến câu nói "không muốn cô ấy chịu uất ức" của con trai mà trong đầu bà không ngừng hỏi "cô ấy" rốt cuộc là ai?

Đông Lôi ngồi cúi cúi, hai tay chống cằm, cùi chỏ chống trên đùi cũng đang suy nghĩ.

Mấy hôm nay, cô vẫn luôn quan sát anh trai và Hàn Tịnh, cô cảm thấy giữa bọn họ có chút gì đó không đúng lắm, Hàn Tinh giống như đang trốn anh trai cô, còn ánh mắt anh trai cô nhìn Hàn Tịnh, trong nét trầm tĩnh có vài phần gấp gáp truy đuổi, nó không giống như vẻ lãnh đạm trước đây.

Nhất là mỗi lần nhìn thấy Hàn Tịnh và Đông Kỳ chơi với nhau, ánh mắt Đông Đình Phong lại lóe sáng, cánh môi cũng cong cong, giống như đang hưởng thụ một bầu không khí gia đình hạnh phúc, xum vầy.

Đông Lôi không có cha, từ nhỏ đến lớn nhờ sự bao bọc, che chở của anh trai mà trưởng thành.

Huynh trưởng như cha. Đối với anh trai, cô luôn có một loại tình cảm đặc biệt. Trong mắt cô, anh trai phong hoa tuyệt vời, độc nhất vô nhị.

Có lẽ, với những người không quen biết Đông Đình Phong thì đều cảm thấy hắn lạnh lùng, cao ngạo. Trong công việc, cẩn thận tỉ mỉ, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Trong cuộc sống, hắn lại là một anh trai khiêm tốn kính trên nhường dưới.

Về phương diện dùng người, anh trai cô luôn tuân theo nguyên tắc: Dùng người thì không nghi ngờ, một khi nghi ngờ sẽ không dùng, còn về mặt đối đãi với nhân viên, thì bất cứ kẻ nào là nhân viên của Đông Đình Phong thì đều khẳng định một sự thật: không có bất cứ Boss nào có thể đối đãi với cấp dưới tuyệt vời như hắn. Ngoài ra, anh trai cô cũng thường xuyên thăm hỏi tình hình sức khỏe của cấp dưới. Cho nên, mấy người đó, một khi làm việc với Đông Đình Phong thì không nỡ rời đi.

Đông Lôi vẫn luôn cảm thấy, trên đời này, hình như không có người nào có thể sánh bằng anh trai cô, sự ưu tú của hắn, năng lực của hắn đều khiến người làm em gái như cô phải thán phục ngước nhìn.

Có lúc cô còn nghĩ, tại sao cùng cha mẹ sinh ra mà chỉ số thông minh của cô và anh trai lại khác biệt xa như vậy, anh trai học cái gì đều nhanh, còn cô ư, mặc dù không phải là ngu ngốc nhưng so với anh trai thì kém xa.

Lúc còn nhỏ cô thường nghĩ, một người đàn ông chỉ lén lút cười lên ấm áp, còn trong cuộc sống lại tỉ mỉ chu đáo, sự nghiệp thành công như Đông Đình Phong, vậy ai có thể xứng với hắn?

Cô nhìn thấy, tất cả những người phụ nữ có dính đến scandal tình dục cùng Đông Đình Phong thì không một ai có đủ tư cách làm chị dâu cô, cô cảm thấy bọn họ đều là những người tầm thường, còn anh trai cô giống như đại thần, khoảng cách giữa bọn họ quá xa, cho dù đó là An Na.

Đúng, cô rất thích An Na, từ nhỏ đến lớn, An Na là người phụ nữ duy nhất gần gũi với anh trai cô, lúc trước, An Na thường đến nhà cô chơi. Nhưng xét về khía cạnh tương xứng thì An Na và Đông Đình Phong không được tính là đăng đối.

Chỉ có thể nói, so với những người phụ nữ khác thì người làm em gái như cô thích An Na làm chị dâu hơn. Mẹ cô cũng thích. Bởi vì quen biết nên rất thân.

Nhưng cú điện thoại đó tối qua đã khiến Đông Lôi đột nhiên phát hiện: An Na và anh trai cô có vấn đề.

Thử nghĩ xem, nếu như An Na thật sự đã lấy được trái tim anh trai cô, vậy tại sao anh ấy lại giấu An Na chuyện này?

Nhưng, giả dụ, anh trai cô không yêu An Na, vậy tại sao suốt bao năm qua anh ấy không nói rõ với An Na?

Chuyện này cô nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.

"Mẹ, con đi tìm anh nói chuyện..."

Đông Lôi vứt lại một câu rồi lẩn nhanh như khói chạy ra ngoài.

Bên ngoài tuyết đang rơi, nhưng cũng không lớn lắm, chắc một lúc nữa có thể ngừng hẳn!

Đông Lôi quấn chặt lấy áo choàng đi đến số một Đông viên. Cô lên tầng ba, thấy cửa phòng không khóa, cánh cửa thư phòng khép hờ truyền ra giọng nói của anh trai cô và một người khác.

Đi vào, nhìn thấy Đông Đình Phong và Trần Tụy đang bàn bạc về chuyện công ty, cô gõ cửa nhó đầu vào cười cười hỏi:

"Anh, hiện tại anh bận lắm sao?"

"Sắp xong rồi... Có chuyện gì à?"

"Vâng!"

"Đợi anh một chút... Tiểu Trần, cứ làm như vậy đi!"

Đông Đình Phong dặn dò một câu.

"Rõ!"

Trần Tụy gật đầu, lúc ngẩng lên có nhìn Đông Lôi một chút, trong ánh mắt đang cuộn trào lên cái gì đó.

Đông Đình Phong thấy vậy liền quan sát Trần Tụy, hình như cậu ta đang suy nghĩ gì?

Trần Tụy cảm thấy được gì đó lập tức rời đi, anh ta nhìn Boss đang cười mà khuôn mặt không hiểu sao nóng lên.

"Em muốn nói chuyện với anh..."

Đông Lôi không để ý chuyện này liền chạy đến ngồi đối diện Đông Đình Phong nói.

"Nói chuyện gì? Chuyện của em và Kiều Sâm? Đại tiểu thư, em thật sự muốn hủy hôn sao?"

Đông Đình Phong vẫn đang sắp xếp văn kiện trên bàn.

"Anh, lẽ nào anh không tán thành? Người đó không thích em mà!"

Nhắc đến người đó, biểu tình của Đông Lôi có chút ủ rũ.

Mấy ngày nay, trưởng bối Kiều gia vẫn luôn đến gặp cô thương lượng về chuyện này, bên Kiều gia không muốn hủy hôn.

Còn Đông gia, ông nội cô nói, chuyện này do cô tự quyết định. Ông hy vọng cô có thể có được một hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn, không giống như anh trai cô, không yêu mà kết hôn, để rồi phải sống những ngày tháng đau khổ.

Về phần Đông Đình Phong, cô vẫn chưa hỏi ý kiến của hắn, nhưng cô tin, anh trai sẽ tôn trọng quyết định của cô.

"Nếu em có bản lĩnh giữ được trái tim của cậu ấy thì Kiều Sâm chính xác sẽ trở thành một người chồng tốt. Còn nếu như em không giữ được mà chỉ yêu đơn phương thì cuộc hôn nhân này sẽ không duy trì được lâu. Đây là lựa chọn của em."

"Em cũng cảm thấy như vậy! Tại sao trước đây anh không khuyên em đừng đi vào con đường cụt này?"

"Khuyên có ích sao?"

"..."

"Trước đây, trong mắt em chỉ có mình cậu ấy, anh nói cũng vô ích, nó chỉ càng khiến tình cảm anh em sứt mẻ."

"..."

"Nếu đã như vậy, hãy để em nếm thử một lần cũng tốt. Nếu em đào được vàng thì là chuyện tốt, nhưng nếu em va chạm đến đầu rơi máu chảy, vậy cũng xem như là bài học cho em. Cuộc đời con người đâu phải chỉ có thể yêu một lần. Lôi Lôi của anh thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng hiểu rõ. Cuộc sống này là của chính mình, người khác thấy được cũng vô ích, quan trọng là mình muốn đi thế nào?"

"..."

"Thất bại chính là thất bại ư? Nếu không có thất bại thì làm sao có được thành công."

"..."

Những câu này cô đều công nhận, liên tục gật đầu giống như đập tỏi vậy.

"Thế nào, hiện tại em có thể nhìn thấy rõ rồi, có thể buông tay, tâm tình có dễ chịu chút nào không?"

"Em có thể điều chỉnh lại!"

"Vậy thì tốt. Con gái Đông gia không phải lo không gả đi được. Yên tâm, em vẫn còn trẻ nên cố gắng học hành thì hơn. Sau này không sợ không tìm được đức lang quân như ý. Lôi Lôi của chúng ta xinh đẹp như vậy, không cần phải gả vào nhà giàu có, phải chọn người đàn ông nào có năng lực, thật lòng yêu em, đó mới là điều quan trọng!"

Đông Đình Phong sắp xếp lại đống văn kiện trên bàn, ngồi xuống, xoay cổ, nhìn thấy em gái ngoan ngoãn ngồi đó giống như một cô học trò, tướng mạo xinh đẹp như vậy, không hiểu sao Kiều Sâm lại không động lòng cơ chứ. Chỉ có thể nói, duyên phận thật quá mơ hồ!

"Anh, không nói chuyện này nữa, em có chuyện muốn hỏi anh..."

Đông Lôi xoay người đi ra đóng cửa lại, liếc liếc sang phòng nhỏ bên thư phòng, thấp giọng nói:

"Chị dâu có đây không?"

"Anh đang làm việc, chị dâu em đang ở trong phòng nghỉ ngơi! Tại sao lại mờ ám vậy? Ai, anh phát hiện gần đây quan hệ của em và cô ấy cải thiện không ít nhỉ..."

Nhất định là chuyện ngày hôm đó đã khiến nha đầu này nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác.

"Dừng, hiện tại chúng ta không nói đến chuyện Hàn Tịnh..."

"Vậy em muốn nói gì? An Na sao?"

Chỉ cần liếc mắt qua Đông Đình Phong đã có thể biết được, nha đầu này đến đây là vì chuyện gì.

Đông Lôi ghé sát người vào mặt bàn cười hì hì:

"Đúng, chúng ta bàn về chị An Na. Sau khi anh bị thương hình như chưa đến bệnh viện thăm chị ấy, đúng không?"

"Cô ấy gọi điện cho em?"

"Vâng, chị ấy đang loạn lên ở bệnh viện. Hình như nhớ anh rất nhiều."

Đông Lôi vừa nói vừa đánh giá sắc mặt của Đông Đình Phong, cô thật sự rất hiếu kỳ, không biết An Na trong lòng anh trai cô có vị trí thế nào?

"Anh, anh có dự định gì với chị An Na... Không phải anh muốn ly hôn với Hàn Tịnh sao? Anh định khi nào kí đơn?"

"Lôi Lôi, em thay An Na thăm dò anh sao?"

Đông Đình Phong liếc qua sau đó đến cầm một chén trà, còn không quên cầm cho Đông Lôi một hộp sữa, hắn nha, hắn vẫn coi Đông Lôi là cô gái nhỏ chưa trưởng thành.

"Không phải. Kỳ thực hiện tại em cảm thấy Hàn Tịnh cũng không quá kém cỏi như trước." Mặc dù rất ghét sữa nhưng cô vẫn mở nắp ra uống một ngụm, nhanh chóng nuốt xuống rồi bồi thêm một câu, "Nếu như chị ấy và tên kia không có mấy chuyện đó thì em nghĩ em sẽ thích chị ấy."

Đông Đình Phong không nói, hắn rất vui vì em gái hắn có thể nghĩ được như vậy, thậm chí hắn còn có chút kì vọng không biết phản ứng của em gái mình sẽ thế nào khi biết cô không phải Hàn Tịnh.

Nhưng hắn tin, tương lai cô nhất định có thể nhận được sự kính trọng của tất cả mọi người Đông gia, hơn nữa còn tin tưởng, chuyện này đối với cô không thành vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại là làm thế nào để hắn nắm được trái tim cô.

Rõ ràng, trái tim cô không ở đây, hai ngày nay cô không nói chuyện với hắn, lại còn cố tình trốn hắn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không có cách nào bồi dưỡng tình cảm với hắn. Phải sớm tối bên nhau mới có thể hiểu được nhau.

"Anh, anh..." Có người lay hắn, "Anh đang nghĩ gì mà thất thần như vậy?"

Hắn quay đầu, nhìn thấy Đông Lôi không biết từ lúc nào đã qua đây, còn nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Cái gì? Em vừa nói cái gì? Anh đang nghĩ chút công chuyện..."

Hắn nói dối một cách trôi chảy không hề chớp mắt.

"Em đang hỏi anh: Rốt cuộc anh thích phụ nữ thế nào? Nói thật, mấy năm nay, anh đối với chị An Na cũng không thể hiện ra là không cưới chị ấy... Nhưng thật ra gần đây, ánh mắt anh nhìn Hàn Tịnh có chút khác. Anh, anh có thể ăn "cỏ đã gặm" rồi sao?"

"Không thể!"

Người phụ nữ không phải "cỏ đã gặm".

Sau khi xác định được câu trả lời, Đông Lôi ngược lại có chút thất thần.

Lúc rời đi, cô cứ vỗ vỗ vào mặt tự nhủ:

"Lôi Lôi, mày nghĩ linh tinh gì vậy, lẽ nào mày muốn Hàn Tịnh tiếp tục ở lại làm chị dâu mày sao? Vậy chị An Na phải làm sao? Bọn họ ly hôn là tốt nhất, chị ấy và Thôi Tán có quan hệ như vậy, lại sống cùng một nhà thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Ly hôn, rời khỏi đây không phải là quá tốt sao?"

***

Hai ngày nay Ninh Mẫn đã không nói chuyện với Đông Đình Phong, hiện tại, cô đang cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Nhưng hắn lại không muốn tiếp tục loại quan hệ nửa vời như vậy.

Vừa tỉnh giấc, nhìn thấy bên cạnh có khuôn mặt của nam nhân đang ngủ, Ninh Mẫn giật mình kinh hãi một lúc sau đó mới nhớ ra đây là phòng của hắn.

Hắn ngủ rất say, màu da bánh mật, sống mũi cao, thẳng, cặp lông mày hình lưỡi dao, lông mi dài giống như mi giả của con gái vậy, vừa dày, vừa dài, cánh môi màu hồng phấn giống như đánh son, rất sáng.

Hắn đang mặc một chiếc áo len, và cứ mặc như vậy mà ngủ, trên người không hề đắp chăn. Hắn như vậy rất giống cậu bé hàng xóm.

Cô chạm vào tay hắn, rất lạnh, có thể hắn bị cảm.

Người này tại sao lại như vậy...

Cô muốn gọi hắn dậy, nhưng mở miệng ra thì cái gì cũng không nói được nên đành lấy chăn đắp lên người cho hắn và cũng không đuổi hắn.

Đây là phòng hắn. Vì thư phòng có người ngoài ra vào nên cô bị hắn lôi vào đây nghỉ ngơi, vốn là đang đọc sách, nhưng ai dè đọc được một lúc lại ngủ quên mất.

Chỗ này ngập tràn mùi hương của hắn, nhưng cô hiện tại giống như không còn bài xích, hơn nữa mùi hương ấy còn có thể giúp cô an tâm.

Ai ngờ khi chiếc chăn vừa được đắp lên người Đông Đình Phong lập tức trở mình, còn ôm cả cô vào lòng. Tư thế này giống như tư thế tình cảm của hai vợ chồng thân thiết, ông xã ôm lấy bà xã cùng ngủ.

Cô đảo mắt một vòng rồi nghi ngờ ra một chuyện: Người này giả vờ để ngủ ôm cô sao?

Ninh Mẫn không hề có bất kỳ kinh ngiệm giường chiếu nào với nam nhân.

6 năm trước, cô và Hoắc Khải Hàng yêu nhau trong vòng có mấy tháng, thời gian đó Hoắc Khải Hàng có ôm cô, hôn cô, nhưng không hề có yêu cầu nào khác.

Lúc đó, Hoắc Khải Hàng đã là một chàng trai 25 tuổi, nhìn hết bụi trần phồn hoa nhưng vẫn duy trì một trái tim thuần khiết nhất, đối với chuyện nam nữ hầu như không có khát vọng hướng tới, nhưng hắn lại thích lặng lẽ thưởng thức khoảng khắc chỉ có hai người bên nhau. Những lúc thân mật, hắn luôn dừng đúng lúc nên dừng, điều này khiến cô cảm thấy được tôn trọng, được bảo vệ.

Cô đã từng đỏ mặt, trợn tròn mắt, nghiêng đầu cười hỏi Hoắc Khải Hàng:

"Anh không muốn sao?"

Hắn nhéo mũi cô, ôm cô vào lòng, ôn nhu nói:

"Như vậy đã là quá tốt rồi. Đơn giản có thể bù dắp những khiếm khuyết của tôi. Tôi biết, trái tim em là của tôi, vậy hà tất gì tôi phải vội vàng. Cuộc sống là quá trình hưởng thụ một cách chậm rãi. Lúc yêu nhau nên đơn thuần một chút, mấy chuyện đó hãy để sau khi kết hôn làm cũng không muộn, chỉ cần nhịp nhàng đi tiếp thì sẽ đến lúc đó. Vậy tôi vội cái gì?"

Cô dựa vào người hắn cười:

"Có lý, vậy anh có khiếm khuyết gì?"

"Không có một tình yêu mê muội lúc thanh xuân, vậy có được xem làm nuối tiếc không?"

Hắn nghiêm túc hỏi.

Còn cô bật cười đắc ý, cô chính là tình đầu của Đệ nhất thiếu, trong lúc tâm lý hắn đã trở nên chín chắn và lí trí, bọn họ gặp nhau, đồng cảm, bị hấp dẫn và trở thành một nửa kia quan trọng của nhau.

Như vậy thật tốt!

Cô hạnh phúc vì hắn có những nuối tiếc như vậy, nó giúp tình yêu của bọn họ thêm ấm áp hơn.

Ngày đó, dưới ánh trăng và vườn hoa nở rộ sắc xuân, bọn họ cùng nhau ngắm sao, Hoắc Khải Hàng nói với cô:

"Lúc đi học không có thời gian để yêu, thỉnh thoảng đến vườn hoa nhìn thấy các đôi nam nữ tay nắm tay, trên mặt họ còn hiện lên nụ cười thuần khiết, tôi cũng có chút ngưỡng mộ, nhưng tóm lại vẫn không thể gặp được người khiến trái tim mình rung động nên tôi đành buộc chính mình buông xuống tất cả để đi ngắm trăng một mình.

Sau này, đến lúc trưởng thành một chút, bên cạnh luôn có cả đống công việc khiến tôi không còn bất cứ tinh lực nào để yêu đương. Khi bước vào một vòng tròn như vậy, đối diện với chuyện tình cảm nam nữ, thì tim chỉ tồn tại tính lợi ích. Ánh mắt ngưỡng mộ kia mang nhiều sự tính toán, chỉ coi chuyện tình nam nữ là một phương thức dẫn đến thành công cho mục đích của họ. Dưới tình huống như vậy, cái gọi là tình yêu sớm đã không còn thuần khiết, mà mang quá nhiều sự phức tạp và quan hệ lợi ích.

Chỉ có em mới khiến tôi cảm thấy có một năng lực giống như ánh dương. Có thể cùng tôi thảo luận về thời sự, nghiên cứu chính luận, có thể làm bạn với tôi, hỉ hả cười nói, cũng có thể vì tôi vào sinh ra tử mà mi tâm không hề cau có.

Trên đời này, phải đi tận đâu mới tìm được một cô gái hợp tôi như vậy. Nếu như gặp được rồi thì tôi đương nhiên phải trân trọng. Tôi chưa từng yêu, em cũng vậy, trên trường tình, chúng ta đều là những kẻ mới, vậy phải từ từ trải nghiệm, từng bước từng bước một, đầu tiên là quen biết, sau đó là quen thuộc, sau đó yêu nhau, sau đó tôn trọng nhau, chờ nước chảy thành sông đi đến hôn nhân rồi cùng nhau chia sẻ cuộc sống sau này. Mang thai, sinh con, bế con, cùng bên con nhìn chúng trưởng thành, đó chính là cuộc sống cả đời này của chúng ta."

Người đàn ông này rất chững chạc, hắn đã lên một kế hoạch hoàn mĩ cho cuộc đời của họ.

Người đàn ông này rất thâm tình, hắn không muốn mượn tình yêu để chơi đùa, thỏa mãn dục vọng.

Người đàn ông này rất lãng mạn, hắn sẽ vì cô xây dựng một bầu không khí yêu thương mĩ lệ nhất, khiến cô có cảm giác ngọt ngào.

Người đàn ông này rất bảo thủ nhưng cô lại thích cái cách hắn bảo thủ để yêu cô như vậy.

Cho đến tháng 7 năm đó, do say rượu nên mới khiến quan hệ của bọn họ có tính đột phá, đó là lần đầu tiên hai người gần gũi da thịt.

Nhưng sau đó, bọn họ cũng không ở cùng nhau mà bị cách ly.

Hắn bị Hoắc phu nhân ép phải liên hôn với một đại gia tộc nào đó, hắn sống chết không nghe theo, quan hệ hai mẹ con trở nên căng thẳng, nghe nói, hắn đã bị nhốt mấy ngày liền.

Hơn nửa tháng trời, họn họ không hề gặp nhau. Sau đó hắn đưa cô đến một chỗ khác vì hắn sợ mẹ hắn sẽ tìm cô sinh chuyện.

Cho nên, các loại ôm nhau lúc tỉnh này cô từng trải qua.

Nhưng đến hôm nay, cô đã bị người đàn ông xa lạ này vừa hôn, vừa ôm, vừa ngủ N lần.

Cánh tay người đàn ông này mạnh mẽ ôm lấy cô, đem cô vùi vào trong ngực hắn, cô chỉ muốn đẩy hắn ra, nhưng lúc ngẩng đầu lên cánh môi mềm mại lướt qua mặt hắn, da thịt cô lập tức nóng lên.

Quá thân mật, quá mờ ám!

"Này, anh... căn bản không ngủ đúng không..."

Tim cô đang đập loạn lên. Tất cả đều tại tên đáng ghét này.

Hắn nhắm mắt, cặp lông mi dài khẽ rung, khóe môi cũng cong lên hình cánh cung, điều này chứng tỏ tên khốn nạn này đang rất thích thú với tư thế ngủ kiểu này, hơn nữa tâm tình còn rất tốt.

A, hiện tại càng nhìn cô càng hiểu rõ biểu tình của hắn.

"Ư, đừng cựa quậy, anh vừa rất bận đó nên rất mệt, muốn ngủ một chút!"

Người đàn ông cúi đầu lầu bầu một câu, rồi lại ôm cô chặt hơn, cơ thể mềm mại của cô nằm trọn trong vòng tay hắn, hại hắn có chút bất ổn.

A, hóa ra hắn cũng có loại phản ứng đó với phụ nữ.

Hắn thì rất thích cảm giác ôm cô như vậy. Còn cô, cô sắp ngạt thở rồi.

Người đàn ông này thật sự quá quá có thể mang đến tai họa cho cô.

"Đông Đình Phong..."

Cằm hắn chống vào mặt cô khiến cô toát mồ hôi lạnh, cô cắn răng, hối hận thật sự không nên tốt tính đắp chăn cho hắn.

"Nếu anh còn động chân động tay thì tôi sẽ đá bay anh xuống giường đấy! Tôi không thèm để ý người anh bị thương hay không đâu!"

Cô cúi đầu cảnh cáo.

"Anh đâu có động chân động tay, chỉ ôm thôi!"

Hắn cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt lấp lánh giống như bầu trời vừa được trận mưa lớn gột rửa sạch sẽ vậy, đối mặt với cô ở khoảng cách gần gũi gang tấc như này, ngữ khí của hắn có chút giống tên vô lại.

Cô ở bên cẩn thẩn quan sát, da hắn thật sự rất đẹp, rất sạch sẽ. A, cô nghĩ đi đâu vậy?

Mặt cô lập tức đỏ lên, trong đáy mắt hiện lên chút ảo não, hắn mím môi, mỉm cười nhưng không dám cười lớn, bằng không rất dễ bị cô đá xuống, người phụ nữ này rất nhẫn tâm!

"Chúng ta ở bên nhau, em không cần phải trốn anh. Nếu như em lại trốn anh chứng tỏ em sợ yêu anh!"

Cả người Ninh Mẫn cứng nhắc.

Hắn bỏ qua ánh mắt kì dị của cô, mắt hắn càng lúc càng tràn đầy hạnh phúc, nhất thời lóe lên, thử thăm dò:

"A, lẽ nào em thật sự sợ yêu anh?"