Co Vo Gia Mao Rat Than Bi Chuong 112

Châm một điếu thuốc lên, từng làn khói trắng thoang thoảng khắp không gian, vết thương của cô đã được xử lí, nhưng cô vẫn yên lặng nằm trên giường, cái gì cũng không nói, đôi mắt nhắm lại, sắc mặt trắng bệch giống như đã ngủ say. Đồ ăn trên đầu giường cũng không hề động đến, tất cả chúng đã sớm nguội lạnh.

Đây là vườn Tử Kinh, tranh thủ lúc cô tắm, Đông Đình Phong đi ra ngoài sắp xếp bảo an, hắn muốn cả chỗ này được an toàn tuyệt đối. Sau đó lên lầu thì cô đã xử lí xong vết thương và đã ngủ, dáng điệu vô cùng yên tĩnh.

Hắn đứng trước cửa sổ, kéo cánh cửa mở ra một chút rồi châm lên điếu thuốc. Ánh mắt hắn dừng lại nơi ánh trăng ngoài cửa sổ kia một lúc lâu, cuối cùng lặng lẽ đi ra ngoài và không hề ngoảnh lại.

Lúc này, cô cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, cô không còn chút sức lực nào để trả lời nữa.

Có lẽ, cô cũng nên suy nghĩ xem phải giải thích với hắn như thế nào?

Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ!

Dưới nhà, Uông Dĩ Hàm và Na Sính đều ở đây, Đông Đình Phong sai nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Lúc này, sắc trời đã đen kịt, một ngày kinh hãi đã qua đi, chỉ là tâm tình của bọn họ đều có chút lạ thường. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự bọn họ không cách nào có thể tiếp nhận được cái tin động trời đó.

Lúc đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút, ba người đàn ông ngồi trên bàn ăn, mỗi người một chỗ bắt đầu ăn cơm. Nhưng khi đối diện với những món ăn phong phú này, bọn họ đều không cách nào động đũa, trong lòng giống như đang bị cái gì đè nén.

Bạn tốt khó có dịp cùng nhau tụ họp. Lúc bình thường, bọn họ sẽ mỗi người một câu, trò chuyện rôm rả. Nhưng tối nay, thật sự bọn họ cũng không biết phải nói gì.

Sự việc đó quá kinh hãi.

Bất luận là Uông Dĩ Hàm, hay Na Sính đều có thể nhìn ra, Cẩn Chi cũng bị chuyện này làm cho kinh ngạc.

8 giờ 35 phút, Đông Đình Phong vẫn ngồi yên, tay từ từ rót rượu cho bọn họ, sau đó cũng rót cho mình một ly. Lắc ly rượu để thưởng thức mùi thơm nhàn nhạt, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, sau đó uống hết chỉ một hơi, cuối cùng nặng nề nói:

"Có gì muốn hỏi sao?"

Trên đời này, có một loại bạn cái gì cũng có thể nói, giống như bọn họ vậy!

Uông Dĩ Hàm liếc mắt sang Na Sính rồi cuối cùng vẫn là Uông Dĩ Hàm hỏi:

"Chúng tôi đang đợi cậu giải thích. Nếu như cậu có thể nói thì tội gì phải lừa chúng tôi!"

Giữa người với người, dù thân thiết thế nào thì cũng có lúc bí mật. Cái nên biết thì sẽ biết, cái không nên biết thì đừng hỏi. Bọn họ hiểu rõ điều này.

"Được, tôi sẽ nói tất cả cho cậu!"

Đông Đình Phong dùng khăn lau miệng, sau đó hai tay đan vào nhau, cùi chỏ chống xuống bàn, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Vợ tôi bị người ta mạo danh thay thế. Người phụ nữ các cậu vừa thấy không phải Hàn Tịnh. Tôi không biết rõ cô ấy tên gì, chỉ biết tên hồi nhỏ của cô ấy là Tiểu Vũ Mao..."

Uông Dĩ Hàm lại lần nữa nhìn về phía Na Sính, tận sâu trong đáy mắt hai người đều lộ vẻ kinh ngạc: Hóa ra, hắn sớm đã biết người phụ nữ này không phải vợ mình.

"Tiểu Vũ Mao? Có chút quen tai!" Na Sính hỏi, "Có phải chính là Tiểu Vũ Mao đã lấy đạn cho cậu ra 18 năm trước không?"

Về đoạn quá khứ này, trong lúc lơ đãng, anh ta đã từng nghe Kiều Sâm nói qua, nó đã là chuyện rất lâu, rất lâu về trước. Cho nên, khi nghe thấy cái tên này, anh ta có chút liên tưởng.

Đông Đình Phong mỉm cười, nụ cười này khiến Na Sính trợn tròn mắt:

"Thật ư? Sao có thể như vậy được... Đây đúng là chuyện khó tin mà! Nhanh lên, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô bé Vũ Mao đó không phải đã chết rồi sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện rồi trở thành Hàn Tịnh? Cô ấy thành Hàn Tịnh, vậy Hàn Tịnh đâu..."

Cả một đống câu hỏi muốn được giải đáp. Thật sự phải nói là: Sự hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo*.

(*: đây là câu ngạn ngữ của người Anh, ám chỉ cái gì nên biết sẽ biết, không nên hiếu kỳ quá, bằng không sẽ gặp tai họa.)

Đông Đình Phong lại rót rượu, trong màu đỏ nhàn nhạt của rượu vang, hắn nhớ lại quang cảnh tháng 12 đó, cái lần đầu tiên hắn và cô gặp nhau. Làm sao có thể ngờ được rằng, một bắt đầu bình thường như vậy có thể che giấu một câu chuyện kinh người.

Hắn vừa thưởng thức rượu vừa đem chân tướng sự việc kể hết một lần, nửa lời không hề giấu diếm.

Bất kể là Na Sính hay Uông Dĩ Hàm, lúc bắt đầu đều rất kinh ngạc nhưng bọn họ càng nghe càng nghiêm túc: Trận đọ súng ở kho hàng bỏ hoang đó, thi thể đều biến mất, kho hàng cũng bị thiêu rụi và ngay ngày hôm sau bị san phẳng. Điều này rõ ràng là một kế hoạch. Hơn nữa, lần này cô bị bắt cóc càng chứng minh một điều: Có người muốn cô phải chết.

Nói xong, cả ba đều trầm tư, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhất thời bọn họ không thể tiêu hóa hết được lượng thông tin này.

"Tôi đã hỏi qua Tằng Hổ, anh ta khẳng định 100% rằng Ninh Sênh Ca có tướng mạo như vậy. Cho nên, chúng ta bước đầu có thể khẳng định, người phụ nữ này 99,9% chính là Ninh Sênh Ca! Đáng tiếc, thân phận của cô ấy quá đặc biệt, ngoại trừ những bộ phận chủ chốt ra thì không một ai biết được tướng mạo của cô ấy."

Uông Dĩ Hàm uống cạn ly rượu trên tay, nhấm nháp một chút rồi nhìn về phía Na Sính:

"À, Cố Hiểu đã từng là thành viên trong đội của Ninh Sênh Ca... Có thể cô ấy sẽ biết rõ!"

Câu này ngụ ý, có cần tìm Cố Hiểu nhận dạng không?

"Chuyện này tạm thời đừng để người thứ năm biết... Cô ấy có thể lại bị truy sát và không chắc có thể trở về, phía sau nhất định có chuyện. Đầu tiên phải tìm hiểu tình hình rồi hãy nói. Cẩn Chi, ý chú thế nào?"

Na Sính suy nghĩ, nhớ đến cuối tháng 10 năm ngoái, Cố Hiểu đang đi du lịch đột nhiên lại trở về Quỳnh Thành. Chuyện này khẳng định là cô ấy đã nghe được tin tức của đội Liệp Phong từ cha mình.

Na Sính và Cố Hiểu gặp nhau chẳng được mấy lần, nhưng anh ta nhớ rõ, quan hệ của Cố Hiểu và Ninh Sênh Ca hình như rất tốt. Có một lần, trước mặt anh ta, Cố Hiểu từng nhận một cuộc gọi và nói chuyện khá lâu, ngữ khí rất thân thiết. Người đó chính là Ninh Sênh Ca.

Đông Đình Phong gật đầu đồng ý:

"Đầu tiên đừng liên hệ với Trung tướng Nhuế. Tạm thời để cô ấy ở lại Đông gia! Cô ấy không muốn về Quỳnh Thành mà chỉ một mực muốn tránh xa. Người muốn hại cô ấy khẳng định thân phận không hề tầm thường. Lúc trước, cô ấy đã khuyên tôi dừng điều tra. Nhớ đến những đau khổ đã trải qua, thật sự giống như ác mộng vậy..."

Hắn dừng lại, đột nhiên hắn lại thấy thương cô nhiều hơn.

Sự dừng lại này khiến Uông Dĩ Hàm liếc qua. Bọn họ đều nhìn thấy vẻ bất thần trên khuôn mặt hắn.

"Đúng rồi, có chuyện này anh phải nhắc nhở. Lúc trước, anh và Thanh Bằng có gặp mặt một lần, cậu ta nói hình như đã nhìn thấy Hách Quân cùng với mấy người khác đang ở Ba Thành, bọn họ đến đây để điều tra về kho hàng bỏ hoang mà chú vừa nhắc đến. Đệ nhất thiếu rất quan tâm chuyện này. Bởi vậy có thể nhìn ra, cô gái này chính xác là Ninh Sênh Ca..."

Na Sính đột nhiên nhắc đến Đệ nhất thiếu khiến ánh mắt Đông Đình Phong lóe lên, ba chữ "Ninh Sênh Ca" này lại khiến mí mắt hắn nhảy lên.

Nhiều năm trước, hắn đã nghe qua cái tên này. Đó là một nữ anh hùng ở khu D, nhưng hắn chưa từng gặp mặt..

Tháng 9, khi nghe được tin dữ của đội Liệp Phong, hắn thật sự rất thương xót.

Khi đó, hắn nghe nói: Cảnh ngộ cử đội Liệp Phong ở Trúc Quốc rất thê thảm, thảm đến mức không thể thảm hơn. Điều này có thể giải thích tại sao cô lại muốn mượn thân phận của Hàn Tịnh, sau đó vội vàng muốn ly hôn với hắn!

Nha đầu này đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu mới thoát khỏi cảnh ngộ khốn cùng đó?

Cô đã phải dùng hết bao nhiên dũng khí mới có thể ngụy trang cho mình một trạng thái tinh thần tràn đầy tự tin để sắm trọn vai diễn Hàn Tịnh ở Đông gia như vậy?

Đông Đình Phong đột nhiên ăn cơm, hắn và rất nhanh, rất gấp, giống như nuốt chửng vậy.

Sau khi ném đũa xuống, hắn liếc nhìn hai người bạn tốt của mình:

"Tôi no rồi, hai người cứ từ từ dùng bữa. Ngoài ra, phòng khách tôi đã sai người chuẩn bị rồi. Tối này, hai người ở lại đi! Tôi có chuyện, xin lỗi không tiếp!"

Hắn có vẻ rất gấp gáp, hắn rất muốn lên lầu thật nhanh để bảo vệ cô.

Loại tâm tình bất ổn như vậy cả Uông Dĩ Hàm và Na Sính chưa bao giờ thấy qua, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, nhún vai.

Lúc này, điện thoại vang lên, Đông Đình Phong lấy ra nhìn, là ông nội hắn gọi.

Hắn ngẩn ra, lúc trước hắn đã nói với ông là hôm nay hắn sẽ ở lại vườn Tử Kinh, nhưng tại sao còn gọi đến?

"Ông nội..."

Hắn nhận máy gọi một tiếng.

"Cẩn Chi à, có chuyện ông phải báo cho cháu!"

Ngữ khí của Đông Lục Phúc rất nặng nề.

"Ông nói đi!"

Hắn yên lặng nghe, giữa trừng không hề cắt ngang, cuối cùng nói xong "chúc ngủ ngon!" rồi cúp máy.

Cú điện thoại này rất quan trọng, nó quan trọng đến nỗi đã kéo lại bước chân vội vã của hắn lên gặp cô, khiến hắn một lần nữa ngồi xuống, rất lâu sau không nói lời nào.

"Có chuyện gì vậy?"

Na Sính nhịn không được hỏi.

Đông Đình Phong ngẩn ra một lúc, sau đó mới ngẩng đầu, tinh thần cực kỳ nghiêm túc, nhìn qua đồng hồ rồi nặng nề nói với hai người bạn tốt này:

"Hoắc Kiến Quốc đã qua đời vào lúc 8 giờ 30 phút, tin tức đã được công bố cả nước. Nhưng Thủ tướng chưa chọn người kế nhiệm, vậy nên sẽ phải thông qua tổng tuyển cử để quyết định. Lần này, ba đại gia tộc nhất định sẽ phải đấu đá."

Lúc trước, tất cả mọi người đều lén lút thảo luận như vậy: Hoắc Trường An và Hoắc Khải Hàng đều sẽ có thể đảm nhiệm chức Thủ tướng này. Hai người này có quan hệ cha con, nhưng quan hệ suốt 30 năm nay của bọn họ vẫn luôn lạnh nhạt như nước lã.

Hoắc Trường An là con trai của Hoắc Kiến Quốc, và đã từng là người Hoắc Kiến Quốc yêu thương nhất. Nhưng 30 năm trước, ông ta đã khiến đứa con thứ của Hoắc Kiến Quốc là Hoắc Bình An tàn phế, từ đó, quan hệ hai cha con bắt đầu căng thẳng. Sau này, Hoắc Trường An lấy người phụ nữ mà Hoắc Kiến Quốc chỉ định làm vợ, nhưng đến tận bây giờ, bọn họ vẫn luôn lạnh nhạt với nhau. Hoắc Kiến Quốc đối với đứa con này đã mất hết lòng tin, lúc còn sống, chuyện gì Hoắc Kiến Quốc cũng ủy thác cho cháu trai - Hoắc Khải Hàng.

Hoắc Khải Hàng này hiện tại không chỉ là Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Tài chính Hoắc thị, mà còn là Nghị trưởng danh dự Hạ nghị viện. Theo như hệ thống pháp luật của Đông Ngải Quốc, Hoắc Khải Hàng hoàn toàn có thể tranh chức Thủ tướng với Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay là Hoắc Trường An. Đáng tiếc, Hoắc Kiến Quốc lại không chỉ định người kế nhiệm. Như vậy, người của ba gia tộc lớn đều có thể cạnh tranh, vị trí Thủ tướng này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, đó vẫn là một câu hỏi.

"Người chết không thể sống lại! Hãy nén đau thương!"

Uông Dĩ Hàm khuyên nhủ Đông Đình Phong, sau đó, ánh mắt lóe lên, vội vàng nói một câu:

"À, tôi nói này, cứ như vậy thì muốn Hoắc Trường An phải chịu tội không phải càng dễ sao? Nói xem, Hoắc gia bây giờ, ngoại trừ Hoắc Trường An và Hoắc Khải Hàng ra thì toàn những kẻ tầm thường, căn bản không thể nào thắng được vị trí này. Nếu cậu muốn lật đổ Hoắc Trường An, vậy Hoắc Khải Hàng tự nhiên cũng không thể để ông ta ngồi lên chức vị Thủ tướng được. Hiện tại, cậu có hai lựa chọn. Một, ủng hộ Thần gia ngồi lên cái ghế ấy. Hai, nhận tổ quy tông, trở về làm họ Hoắc. Theo quy định của Đông Ngải Quốc, Hoắc thị thừa hưởng dòng máu tôn quý hoàng tộc 300 năm, nên con cháu đều có quyền tranh cử chức Thủ tướng này. Cậu không muốn ngồi lên đó chơi một chút sao?"

Hoắc Khải Hàng im lặng một lúc, xoay xoay chiếc điện thoại rồi nhàn nhạt nói:

"Tôi đối với vị trí kia không hề hứng thú. Dĩ Hàm, cái mà tôi muốn, cậu biết rõ mà!"

Người đặc biệt mới có thể ngồi lên vị trí đặc biệt. Vị trí đặc biệt này không chỉ đại diện cho quyền lực mà đồng thời nó sẽ khiến người ta mất đi rất nhiều cái khác. Còn hắn chỉ muốn đạt được một mục đích, thay cha lật lại bản án, không cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lấy điều này để an ủi linh hồn trên trời.

Hắn đi lên lầu.

Uông Dĩ Hàm và Na Sính lại nhìn nhau không nói gì.

Đợi lúc nghe thấy tiếng đóng cửa trên lầu, Uông Dĩ Hàm mới huýt sáo, bắt đầu ăn cơm rồi chuyển chủ đề:

"Này, anh có cảm nhận được không?"

"Có!"

Na Sính gật đầu, sau đó cũng động đũa một chút.

"Cậu ta đang động lòng!"

"Thích một cô gái mạnh mẽ như vậy, chỉ mong sau này cậu ta có thể sống tốt!"

Uông Dĩ Hàm lẩm bẩm, vì đã uống rượu nên thanh âm cũng không còn rõ ràng.

Na Sính cau mày rồi lại dừng đũa.

"Anh đang lo lắng cái gì?"

"Mạc gia và Đông gia có làm ăn qua lại." Na Sính nói ra một câu, "Mạc gia giành được chính quyền cũng nhờ vào Đông gia đứng đằng sau tài trợ tài chính. Thiên hạ không có tường nào gió không thể lọt qua... Nhưng mong Cẩn Chi không nên lún xuống quá sâu, bằng không..."

Anh ta không nói tiếp nữa, nét lo lắng đã hiện đầy trên mặt.

Cô gái mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ dám yêu dám hận.

Cẩn Chi hiện tại đang nếu càng lún xuống sâu, yêu nhiều hơn thì e rằng, sóng gió sắp tới sẽ càng kinh khủng...

Uông Dĩ Hàm nghe vậy, cuối cùng cũng nuốt không nổi.