Chương 114

Lúc Ninh Mẫn tỉnh lại, trên đầu giường có đặt một tờ giấy, trên đó viết mấy dòng chữ như rồng bay phượng múa:

"Tỉnh dậy sau đó nhớ phải ăn cơm, thấy em ngủ say nên không đánh thức em. Hiện tại, anh phải quay về nhà tổ giải quyết chút chuyện, buổi tối sẽ quay lại cùng em ăn cơm."

Hạ bút: Đông Đình Phong.

Phía dưới còn mấy dòng tái bút cùng cái mặt cười to đùng, miệng cong cong lên giống như còn muốn phun ra những lời hài hước gì đó:

"Đừng có mặt mày ủ rũ, cuộc đời cần phải mỉm cười mà đối mặt, em cười lên rất đẹp, và lúc dữ dằn cũng rất dọa người...

Có người nói: Một khi mỹ nhân cười có thể khuynh thành, còn một khi mỹ nhân nhăn mày cùng sẽ khiến người ta đau lòng. Theo anh thấy, cười so với cau mày sẽ có sức quyến rũ hơn, và càng có thể thể hiện trạng thái tinh thần của một người.

Em là một người phụ nữ mạnh mẽ nên sau này không cần cau mày, chỉ cần bình tĩnh tìm đúng vị trí là được.

Cuối cùng, phải nhớ bôi thuốc nghe chưa, bà xã dã man thân yêu của anh ạ!"

Cô trừng mắt nhìn kĩ, tại sao càng nhìn cô càng cảm thấy cái mặt cười này có điểm xấu xa?

Sao bộ dạng Đông Đình Phong đang cong môi lên cười xấu cứ hiện lên trong mấy dòng chữ này?

Hơn nữa, trong đầu cô tự nhiên có thể tưởng tượng ra nụ cười xấu xa lúc hắn viết mấy dòng chữ này.

Hắn than vãn cái gì?

Bởi vì nhìn thấy cô đánh nhau với mấy người đó vô cùng hung hãn, dữ dằn sao?

Hứ, cô đâu có dã man?

Chỉ là cô hiểu rõ phải bảo vệ bản thân hơn người khác thôi.

Nếu như cô không có chút bản lĩnh này thì hiện tại đến xác cũng chẳng còn nữa ý chứ!

Cô cắn răng, trừng mặt, cô thật sự ghét nhất hai chữ "thân yêu" đặt sau mấy chữ "bà xã dã man" này, nó khiến người ta thấy ngứa mắt mà.

Hứ, người này thật sự một lòng một dạ muốn cả người cô dính lên "nhãn hiệu" của hắn mà...

Giây phút này, cô cảm thấy toàn thân không thoái mái, cô có còn là chính cô không vậy?

Cô ở trong lòng thầm hỏi, ánh mắt nhìn xuống thì thấy bên cạnh chén trà là hai lọ thuốc trị vết thương trầy xước, một lọ màu vàng, một lọ màu xanh không phải loại tối qua đã bôi. Hắn còn viết một tờ giấy khác, cẩn thận nói rõ dùng thế nào, rồi còn nói loại thuốc nào có công dụng rất đặc biệt. Cái gì mà mấy ngày có thể hết sưng, bảo đảm không để lại sẹo.

Những chữ ngăn ngắn này cũng giống như hắn, thật sự khiến người ta có cảm giác thoải mái. Sự cẩn thận này khiến cô cảm thấy ấm áp.

Cầm lọ thuốc lên, cô chậm rãi đi vào trong nhà tắm. Bật đèn lên, đối diện với chính mình trong giương, nhìn thấy trên trán có hai chỗ xanh xanh tím tím, quả thật có chút ảnh hưởng đến dung mạo của cô, may mà có tóc mái che đi một nửa.

Con người ai chả thích đẹp.

Cô cũng không phải ngoại lệ.

Trên thực tế, cô vốn là một cô gái xinh đẹp, muốn vóc dáng có vóc dáng, cần tướng mạo có tướng mạo, muốn bằng cấp có bằng cấp, cần năng lực có năng lực.

Một người như vậy, đáng lẽ ra phải sống những ngày bình yên, sung túc mới đúng: Hàng ngày bộn rộn với công việc, rảnh rỗi thì đi du lịch cùng bạn bè, cùng ông xã. Chứ không phải ngày nào cũng đánh đánh giết giết, lo lắng, hoảng sợ. Để rồi chính mình không thể nhìn thấy ánh dương của ngày mới, suốt ngày chỉ muốn chạy trốn.

Cô nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên chỗ đau, ngửi mùi hương thoảng thoảng khiến cô lại nhớ đến những người sống ở Trúc Quốc đó, những ngày tháng bị thương không có thuốc để thoa, chỉ có thể tự mình tìm thảo dược, dùng miệng nhá nhỏ, đắp lên vết thương rồi dùng vải buộc lại.

Trên đùi cô có một vết thương, thậm chí nó còn chưa lành hẳn, bởi vì lúc đó bị ngã rách thịt nhưng lại không có thuốc để trị. Đã từng có lúc chỗ đó bị sưng lên và còn mưng mủ, nó khiến cô sốt mấy ngày liền. Sau đó, là một bà lão nhặt vỏ chai ở chỗ đó đã giúp đỡ cô, giúp cô lấy một chút thuố. Sức sống quật cường của cô là dựa vào mấy hộp thuốc đó mới có thể không bị nhiễm trùng, đẩy lùi cơn sốt, từng chút từng chút khỏe lại.

Sau này, cô giả vờ câm điếc, vừa cùng bà lão nhặt ve chai, vừa dưỡng thương, sống như vậy cũng đến nửa tháng.

Cho đến khi người của Mạc Thần Chi tìm đến được nhà cửa bà lão, còn bức chết bà, khiến cô lại trở lại cuộc sống lưu lạc, chạy trốn khắp nơi.

Rồi sau này, cô không nhịn được nữa, mạo hiểm dù có bị nghe lén bị lộ hành tung vẫn đột nhập vào một nhà dân gọi điện cho ba mẹ.

"Alo, ai vậy?"

Nghe thấy giọng nói già nua của phu thân trong điện thoại mà trong lòng cô tràn đầy nước mắt, nghẹn lời không nói ra được, thanh âm đó ở ngay bên tai nhưng người lại ở mãi nơi xa xăm ấy.

"Alo, rốt cuộc là ai vậy? Tại sao lại không nói?"

Nghe thấy tiếng giục giã, cuối cùng cô không nhịn được, hít một hơi rồi để mặc nước mắt rơi xuống, ủy khuất gọi một tiếng:

"Ba, là con, Tiểu Ca, con còn sống... Ba, người của Mạc Thần Chi giống những kẻ điên vậy, chúng liên tục truy sát con... Ba, con cầm cự không nổi nữa... Ba, con phải làm sao? Con phải làm gì bây giờ? Con không thể trở về... Ba..."

Từ nhỏ đến lớn, cô đều rất kiên cường, lạc quan, cởi mở, từ "khóc" này dường như cô chưa biết nó như thế nào.

Phụ thân nói với cô: Cô gái xuất thân từ gia đình quân nhân, ý chí và tinh thần không thể thua kém nam nhân.

Bao nhiêu năm qua, cô dùng tiếng cười để đón chào cuộc sống, chưa bao giờ bị những điều bất ổn trong cuộc sống làm gục ngã.

Nhưng tháng 11 ở Trúc Quốc, cô bị lũ người hỗn đản đó bức đến không chịu đựng được, cô khát khao có người chống đỡ cho mình.

Giống như một đứa trẻ mới học đi, ngã lần thứ nhất, bò, ngã lần thứ 2 lại bò, đến khi sợ ngã vì đau quá thì chỉ biết khóc, hai tay chìa ra chỉ mong có một cánh tay nào đó sẽ ôm cô vào lòng và trấn an trái tim yếu ớt của cô.

Cách nghìn sông vạn núi, điện thoại ở một chỗ khác bị rơi xuống đất vang lên thanh âm loảng xoảng, nó đang rung lên, thậm chí Ninh Mẫn còn có thể tưởng tượng được ra bộ dạng đau khổ của ba mình. Đầu kia lại run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, kinh động gọi:

"Mẫn Mẫn, con là Mẫn Mẫn, con thật sự còn sống, con thật sự còn sống... Mẫn Mẫn, hiện tại con đang ở đâu? Ở đâu? Mẹ nó ơi, Trương Huệ ơi, Trương Huệ, Mẫn Mẫn còn sống, nó vẫn còn sống, tên khốn khiếp Mạc Thần Chi không tìm được nó... Trương Huệ, bà có nghe thấy gì không? Con gái không sao, con gái không sao..."

"Thật sao? Thật sao? Cho tôi nghe với, nhanh để tôi nghe máy... Mẫn Mẫn, là con sao? Con còn sống?"

Mẫu thân đoạt lấy chiếc điện thoại, bà vẫn không dám tin vào sự thật này, bà gọi tên Ninh Mẫn, ngữ khí nghẹn ngào muốn khóc.

"Dạ, mẹ, con còn sống, mẹ, con vẫn chưa chết, nhưng bọn họ đều chết rồi, mẹ, bọn họ từng người, từng người một đều chết ngay trước mặt con... Con không thể cứu được bọn họ, bọn họ chết rất thảm... Mẹ, mấy lần con suýt nữa cũng chết... Hiện tại, có thể nghe thấy giọng nói của ba mẹ thật sự quá tốt... Mẹ, con nhớ mọi người, nhớ rất nhiều..."

Cô vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, thật giống như một đứa trẻ bị lạc đường, khát khao có thể tìm được người thân, nhưng lại một lần nữa quay trở lại với thể giới lạc lõng của mình.

Sau mấy câu cuối cùng, điện thoại lần nữa bị giằng lấy, một giọng nói khác khiến cô nhớ nhung da diết lại lọt vào tai, nó khiến cô vừa vui vừa sợ:

"Mẫn Mẫn, tôi là Khải Hàng đây. Hiện tại em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Hãy nói cho tôi biết, tôi lập tức đến đón em."

Tất cả tiếng khóc đột nhiên dừng lại, tất cả nước mắt cũng được cô lau đi, sau đó hít một hơi thật sâu.

Đã từng yêu rất nhiều, nhưng giây phút đó cũng hận rất nhiều!

Đúng, là hận!

Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô lại sinh hận với người đàn ông này, hơn nữa, còn hận đến cả người run lên.

Có lẽ, lựa chọn từ bỏ đối với hắn mà nói, quyết định như vậy là chính xác. Nhưng đối với một người bị hại như cô, đó là quyết định vô cùng khốn nạn, vô cùng tàn khốc, vô tình.

Giây phút đó, cô thật sự muốn quăng chiếc điện thoại đi, không muốn nghe thấy cái giọng nói khiến cô đau đớn đó, nhưng hắn lại vội vàng gọi tên cô:

"Mẫn Mẫn, hãy nói cho tôi vị trí chính xác của em. Em muốn đánh muốn chửi gì thì đợi sau khi quay về, thích làm gì để bớt giận anh đều chịu. Nhưng hiện tại, em không vì cảnh ngộ của chính mình mà suy nghĩ thì cũng phải nghĩ cho Vãn Vãn một chút. Con bé đang đợi em quay về. Nó vẫn luôn hỏi anh, lúc nào em mới làm xong việc trở về nước thăm nó... Mẫn Mẫn... Em nói đi... Tôi xin em..."

Hắn dùng chữ "xin" để nói chuyện, ngữ khí vô cùng nhún nhịn.

Cô nghĩ hắn vẫn còn yêu cô. Từ biệt 6 năm, sau khi hắn hủy hôn với Minh gia thì không đính hôn với ai, hắn đang tìm cô và chưa bao giờ từ bỏ đoạn ái tình này.

Hắn yêu cô, rất âm thầm hơn nữa còn rất nặng tình.

Nhưng tình yêu đó cuối cùng vẫn bị hắn vứt bỏ.

Nếu để người khác đánh giá ý nghĩa trong quyết định của hắn, có lẽ không có ai bảo đó là quyết định sai lầm, và cô cũng không nên vì vậy mà canh cánh trong lòng, so đo tính toán.

Bọn họ sẽ sẽ cho rằng: Làm một bộ đội đặc chủng nhất định phải vì lợi ích quốc gia mà quên sinh, làm bạn gái của hắn cũng nên chuẩn bị tinh thần cam tâm tình nguyện làm vật hi sinh cho sự nghiệp chính trị của hắn.

Có lẽ cô còn chưa đủ trung thành, chưa đủ yêu thương cho nên cô mới không cam tâm.

Giây phút đó, hắn đang ở bên tai cầu xin cô, còn trước mắt cô lại hiện lên những bộ dạng đáng thương lúc hi sinh của các thành viên đội Liệp Phong, cùng với nụ cười của con gái cô mà nước mắt lại rơi xuống.

Cuối cùng, cô cắn răng, dùng ngữ khí lạnh lẽo không gì bằng nói với hắn:

"Hoắc Khải Hàng, tôi đang ở khu cấm bay."

"Mẫn Mẫn..." Giọng nói khàn khàn của Hoắc Khải Hàng càng thêm phần nghẹn ngào.

Cô không để cho hắn nói thêm gì nữa, tiếp tục kể:

"Anh không thấy sao? Từ khi Mạc gia lên nắm quyền, quá nửa các sân bây ở Trúc Quốc bị cấm bay. Toàn bộ đường bay thẳng của Trúc Quốc và Đông Ngải Quốc đều bị cấm, bất cứ máy bay quân dụng nào cũng không được phép bay vào vùng trời Trúc Quốc, nếu bay vào sẽ bị bắn hạ ngay. Với tình huống như vậy, anh nghĩ anh có thể đón tôi sao? Đây căn bản là chuyện mơ tưởng hão huyền mà!"

"Tôi sẽ nghĩ cách! Nhất định có thể đón em về nước. Mẫn Mẫn, tôi không thể để em lại có chuyện... Em nhất định sẽ trở về bình an."

Giây phút đó, hắn lần nữa cam đoan.

Sau này, hắn nói cô đi tìm bạn học Kỉ Chí Trung của hắn ở Trúc Quốc, thông qua người này cô có được hộ chiếu giả bay đến Trung Quốc rồi từ Trung Quốc trở về Đông Ngải Quốc.

Để có thể trở về, cô đã thỏa hiệp và làm theo kế hoạch của hắn.

Nhưng, quá trình lại không thuận lợi như vậy, bởi vì đúng như dự đoán trước kia của cô: Điện thoại đã bị nghe lén, hành tung của cô bị tiết lộ, vì vậy, cô lại bắt đầu lẩn trốn.

Đến lúc tìm được cô, Kỉ Chí Trung đã bị nhốt trong đồn cảnh sát. Cuối cùng, sau nhiều lần vòng vo, bạn gái của Kỉ Chí Trung mới lấy được hộ chiếu giả cùng với thẻ ngân hàng cho cô.

Lúc máy bay trên không, cô nhìn qua cửa sổ thấy cảnh phồn hoa của Trúc Quốc mà trong lòng cảm thấy u ám. Một quốc gia hiện đại hóa và phát triển như vậy đã từng khiến cô cảm thấy rất thích thú, nhưng nó lại đem đến cho cô những đau đơn không gì kể hết, nó mãi mãi là vết thương không thể xóa nhòa trong tim cô.

Giây phút này, cô biết, cho dù rời khỏi Trúc Quốc, nhưng con đường phía trước vẫn còn quá mịt mù. Bởi vì cô biết, trong nước có người câu kết với Mạc gia. Bọn chúng muốn cô chết nhanh hơn. Đó không chỉ vì mối thú 7 năm trước với Mạc Thần Chi, mà hơn nữa nó là bởi vì cô đã biết được bí mật động trời của một kẻ nào đó trong nước.

Giây phút này, cô hiểu rõ, việc cô trở về nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhóm người kia, và cuối cùng có thể sẽ bị tức giận.

Giây phút này, cô yên lặng suy nghĩ, có lẽ cô không nên trở về nước, khi đến Tây Bắc, Trung Quốc, cô nên một mình chạy trốn. Giữa biển người mênh mông, chưa chắc bọn họ có thể tìm được tung tích của cô. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không cam tâm để các bạn của mình chế uổngt ở nơi đất khách quê người.

Cô muốn dùng vật trên tay này để tự cứu lấy mình, và sẽ đưa đồng đội mình trở về quê hương, chôn cất yên ổn, khiến cuộc đời sai lệch này trở lại bình thường.

Cho nên, từ Thượng Hải, Trung Quốc đến Hoa Châu, lúc ở sân bay Hoa Châu, cô đã gọi điện cho người đó.

Người này không những không bị uy hiếp mà còn vô cùng lãnh đạm nói với cô:

"Tránh xa một chút, trốn xa vào. Nếu cô dám xuất hiện ở Quỳnh Thành, ông nội cô cuối đời cũng không giữ được thanh danh, ba mẹ cô sẽ bị chịu tội theo, Khải Hàng của cô sẽ bị liên lục, con gái cô sẽ bị chết thảm, còn cô, cô sẽ mắc cái tội phản quốc. Nếu cô dám xuất hiện, cô đừng mong sẽ có tương lai! Tôi nói được là làm được!"

Cô chần chừ, sợ hãi, 15 phút trước lúc lên máy bay lại đứng do dự trong nhà vệ sinh nữ.

Cô không đủ tự tin dựa vào vật trên này để có thể khiến kẻ này phải ngã xuống.

Cô lo lắng, nếu trở về, cô sẽ khiến cả nhà cô gặp nạn, cả nhà lúc đó sẽ chia năm xẻ bảy.

Giữ ngã tư đường, cô không biết phải chọn hướng nào.

10 phút trước lúc lên máy bay, trong nhà vệ sinh nữ có người đi vào, người này lúc đi qua cô thì đột nhiên rút ra một chiếc dùi cui điện đập thẳng vào cổ cô, một luồng điện mạnh chạy trong cơ thể khiến cô ngất đi, thế là cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi, chỉ trong một đêm, cô trở thành vợ của Đông đại thiếu.

Từ tháng 9 đến nay, chỉ vẻn vẹn trong vòng 3 tháng, nhưng 3 tháng này tại sao lại khốn khổ đến vậy, cô vẫn luôn một mình chịu tất. Rồi hôm nay, lúc cô nói rõ hết lai lịch của mình ra, Đông Đình Phong cũng không hề xem cô là sao chổi mà xua đuổi, ngược lại, hắn còn dùng cách âm thầm bảo vệ, bắt đầu gặm nhấm ý chí của cô, khiến cô không cách nào phản kháng.

Cô chỉ biết thở dài, thế sự luôn thay đổi, gặp Đông Đình Phong có phải là sự bồi thường của cuộc đời dành cho cô?

***

Đông viên.

Đông Lục Phúc đang ở trong phòng bệnh của con gái Đông Dạng, ông yên lặng nhìn ngắm đứa con gái xinh đẹp đã ngủ một giấc dài suốt 30 năm mà lông mày nhíu chặt, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, thanh âm nhỏ bé ấy vang vọng khắp căn phòng:

"... Dạng Dạng, Hoắc Kiến Quốc đã chết.

Lão già hồ đồ đó đã chết.

Tại sao ông ta lại chết sớm như vậy.

Con biết ta đã hi vọng nhìn thế nào không, ta mong ông ta có thể sống lâu hơn một chút để ta có thể nhìn thấy dáng vẻ hối tiếc không kịp của ông ta.

Nếu không phải tại ông ta thì con rể của ta không phải gặp chuyện như vậy?

Con yên tâm, án oan của con rể, ta nhất định sẽ sửa lại. Sẽ không quá lâu nữa, chỉ cần có được chứng cứ, chúng ta sẽ làm được, hiện tại, còn thiếu một mồi lửa...

Mặt khác, còn thiếu một nhân chúng quan trọng nhất, đó chính là con...

Con phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại."

Bên cạnh Đông Lục Phúc còn có một người khác, người này với người nằm trên giường giống nhau như đúc.

Bà cũng là Đông Dạng.

Đương nhiên, rất nhiều năm về trước, bà không phải là Đông Dạng, mà là một cô gái bình thường ham muốn chạy theo phú quý, bà đã từng có một tình yêu oanh oanh liệt liệt, để rồi đau và hận.

Bởi vì 3 người đàn ông, cuộc đời bà đã không được bình yên, hơn nữa còn hoàn toàn đảo ngược, nó khiến bà trở thành Đông Dạng, trốn trong diện mạo của người khác, sống tạm qua ngày...

"Hiện tại, tình hình của Đông Dạng đã tốt hơn rất nhiều. Ba, con tin là em ấy nhất định sẽ tỉnh lại!"

Bà cúi đầu nói, mấy năm nay, bà vẫn dùng thân phận Đông Dạng sống đau khổ.

Đông Lục Phúc đột nhiên quay đầu lại:

"Nha đầu, con sẽ hối hận? Một khi bắt đầu, người đó có thể sẽ bị tù chung thân!"

"Không đâu! Hắn ta đã rạng rỡ suốt 30 năm, sau 30 năm, hắn ta nên nếm thử mùi vị chờ chết! Chỉ có như vậy, vong hồn dưới đất mới có thể nhắm mắt..."

Đông Dạng nhẹ nhàng nói, ánh mắt biết cười mọi ngày thoáng chút u buồn, đau khổ, lúm đồng tiền như hoa mọi khi cũng không thấy.

Mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình, và câu chuyện của bà, 30 năm trước, đã vẽ lên một bức tranh bi thảm cho cuộc đời bà, rồi hôm nay, bà sống chỉ vì đền ơn.

Đối với nhân sinh, bà đã không có ý nghĩ.

Đối với tình yêu, bà lại càng không có hy vọng, cho nên, bà không kết hôn, không lấy chồng, cả đời cứ sống như vậy cho đến lúc ra đi...

Bà sớm đã không tham luyến mọi thứ từ lâu rồi.

Lúc Đông Lục Phúc trở lại thư phòng thì nhìn thấy cháu trai đang ngồi yên tĩnh trên ghế, ngón tay xoa xoa mi tâm, dáng vẻ chất đầy tâm sự.

"Cẩn Chi, sức khỏe cháu vẫn chưa bình phục hẳn, tại sao lại chạy ra ngoài? Nghe nói, cháu đã điều động không ít bảo an, làm gì vậy?"

Đông Đình Phong đảo mắt qua về phía Đông Dạng đi ở phí trước, sau đó gạt đi câu hỏi của Đông Lục Phúc:

"Dạ, chuyện này sau này cháu sẽ nói với ông! Cô à, mấy hôm nay, Tiểu Kỳ phiền cô chăm sóc!"

Đông Đình Phong đứng dậy.

"Không thành vấn đề. Tiểu Kỳ rất ngoan, và là một đứa trẻ quá cô đơn... À, đúng rồi, 2 ngày nay hai đứa đang cãi nhau cái gì sao? Nha đầu kia đâu? Chân còn chưa khỏi đã chạy ra ngoài!"

Đông Dạng không có hỏi tới nguyên nhân liền đồng ý, bà nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy cô vợ giả mạo của hắn đâu.

"Đang ở vườn Tử Kinh! Cháu về là có chuyện muốn nói với ông nội!"

Hắn trả lời.

"À, vậy sao, vậy được, hai người nói chuyện, ta đi tìm Đông Kỳ, đứa trẻ đó tối qua không nhìn thấy mẹ nó nên luôn miệng hỏi ta. Quay về bảo nha đầu kia gọi điện cho nó... Đừng có vì bồi dưỡng tình cảm vợ chồng mà bỏ mặc con cái... Không khí gia đình 3 người cùng phải từ từ vun đắp..."

Đông Dạng vỗ vỗ vào vai Đông Đình Phong, dùng lời nói mang ý trêu chọc hắn rồi rời đi.

"Bồi dưỡng tình cảm là có ý gì?"

Đông Lục Phúc ngồi trên bàn của mình, vốn là ông đang lau tấm hình của Đông Kỳ, nhưng vừa nghe thấy câu này của Đông Dạng liền cảm thấy có chút kỳ quái, ông ngẩng đầu tò mò hỏi một câu:

"Không phải ly hôn sao?"

Đông Đình Phong không đáp mà nhìn về phía chú Bách:

"Chúc Bách, phiền chú ra ngoài canh chừng hộ cháu, trong lúc cháu và ông nội nói chuyện đừng để bất cứ ai vào..."

"Được ạ!"

Chú Bách đi ra ngoài, Đông Đình Phong còn cẩn thận đi đến khóa trái cửa lại.

Đông Lục Phúc thấy vậy, tay cầm lấy chiếc kính lão đặt lên sống mũi, làm bộ nghiên cứu tình hình:

"Lại muốn chơi trò gì nữa mà thần thần bí bí vậy..."

Đông Đình Phong không nói, mà cầm chiếc điện thoại vệ tinh đưa cho Đông Lục Phúc.

"Là ý gì?"

Đông Lục Phúc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, vẻ mặt mơ hồ không hiểu.

Đông Đình Phong rất nghiêm túc:

"Ông nội, xin ông hãy gọi cho Mạc Trường Lâm, phiền ông ta quản cho tốt đứa con trai Mạc Thần Chi của ông ta.

Sự nhẫn nại của con người có hạn. Điều kiện tiên quyết của việc hợp tác là cùng nhau có lợi. Phiền ông ta quản tốt người của ông ta, đừng làm ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn dẫn đến phá hủy quan hệ liên minh này. Bằng không, việc cung cấp thiết bị vũ khí của ông ta sẽ bị ngừng lại, hơn nữa, nội trong 3 ngày, Đông gia sẽ rút vốn khỏi thị trường tài chính Trúc Quốc... Cho dù cả hai bên cùng bị thiệt hại, nhưng cháu cũng không tiếc chút tiền đó....

Cho nên, phiền ông ta đừng để cháu mất hết kiên nhẫn... Bởi vậy mà dẫn đến khủng hoảng kinh tế ở Trúc Quốc, đến lúc đó, toàn bộ người của Mạc gia sẽ phải tới trả tiền..."

Mắt kính của Đông Lục Phúc thiếu chút nữa rơi xuống, ông ngây ngốc cả buổi, há miệng, không hiểu gì:

"Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tử thối, không có chuyện gì làm sao cháu lại tức giận?"

"Ông nội, ông cứ nói với ông ta như vậy đi! Trong chuyện này, ông vẫn luôn liên lạc với bọn họ nên cháu mới cố ý đến đây nhờ ông ra mặt..."

Mặt mày đỏ bừng vì tức giận, đây là từ ngữ có thể diễn tả tốt nhất trạng thái của hắn lúc này!

Nhưng hiện tại, hắn vẫn không nói cho ông nội hắn biết nguyên nhân, hắn cần một thời gian để theo đuổi "vợ"!

Lúc này, ngay cả Đông Đình Phong cũng không biết, tình yêu của hắn có thể thuận buồn xuôi gió hay không?

***


Danh sách chương: