Co Vo Gia Mao Rat Than Bi Chuong 34

Chuyện này với hắn là nói có chút quỷ dị. Đối với nữ nhân này, hắn không có đến nửa phần tình cảm nam nữ, cũng không có chung ý kiến, nhưng lần này quay về, rốt cuộc cô lại có thể khiến hắn có cảm giác hứng thú, rất muốn xem xem cô diễn kịch như thế nào: Tại bữa tiệc, nếu theo như ý đồ của Thôi Tán là muốn cô và Đông gia xích mích, nhân cơ hội này, muốn cho hết thảy mọi người biết: hắn, Đông Đình Phong, bị vợ ly hôn.

Đây là một tin tức động trời, một khi vỡ nở ra, đảm bảo hắn không còn mặt mũi nào trên thương trường.

Nhưng cô lại không hề phối hợp với Thôi Tán, lại rất thông minh để lại cho mình một con đường sống, chỉ âm thầm, mượn cái cớ này mà ngả bài với hắn, thảo luận ly hôn.

Trong chuyện này, cô lại dùng tâm cơ. Hơn nữa, còn là tùy cơ ứng biến, vô cùng sáng suốt. Thật sự rất khó tin!

Sáu năm nay, có thật đã khiến cô thay đổi lớn như vậy?

Trong đầu hắn hiện lên một tia nghi hoặc.

Đông Đình Phong đột nhiên mở mắt ra, gọi một cú điện thoại, đầu dây bên kia nhấc máy, thanh âm của một cô gái truyền vào tai hắn.

"Alo, xin hỏi ai ở đầu dây?"

"Đông Đình Phong!"

Hắn lạnh lùng phun ra ba chữ.

Đối phương im lặng một lúc lâu, tựa hồ bị ba chữ đó làm cho bối rối.

"Đông... Đông thiếu?" Một lúc sau, cô gái kia mới kinh ngạc hỏi lại một câu.

"Ừ, là ta. Cô là vệ sĩ của vợ ta đúng không?"

"Vâng..."

"Năm năm nay, vẫn là cô luôn ở bên chăm sóc cô ấy."

"Vâng... Không sai!"

"Vậy tại sao hai ngày nay không thấy cô?"

"Là như vậy, sắp tới, tôi phải kết hôn nên đã từ chức. Vấn đề an toàn của thiếu phu nhân, Đông phu nhân nói sẽ chọn người khác chăm sóc cô ấy."

"Thì ra là như vậy! Khó trách..."

"Đông tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Ừ, ta có chuyện phải làm phiền cô!"

"Đông tiên sinh đừng khác sáo!"

"Tình hình trong suốt năm năm thiếu phu nhân ở Hoa Châu tĩnh dưỡng cô hãy nói rõ cho ta biết được không?"

"Được, khi nào ngài muốn?"

"Càng nhanh càng tốt!"

"Vâng!"

"Ngoài ra, chúc cô hạnh phúc. Quà mừng kết hôn ta sẽ sai người mang đến. Cảm ơn cô năm năm qua đã dốc lòng chăm sóc vợ ta."

"Ngài nói quá rồi!"

"Đúng rồi, vẫn còn một câu ta muốn hỏi!"

"Ngài cứ nói!"

"Năm năm nay, cô vẫn thường xuyên báo cáo tình hình sức khỏe của thiếu phu nhân cho mẹ ta. Tình hình của cô ấy mỗi năm đều chuyển biến tốt đẹp, chuyện này ta biết, nhưng trừ cái đó ra, còn có phát hiện gì tương đối đặc biệt nữa không?"

"... Đông tiên sinh muốn ám chỉ về phương diện nào?"

"Ví dụ như mặt ăn nói, so với trước kia, lời lẽ tranh luận có cải thiện hơn..."

Đông Đình Phong suy nghĩ một chút đưa ra ví dụ.

"Cái này thì không thấy phát hiện gì. Phu nhân vẫn luôn không thích nói chuyện. Năm năm nay, đa số cô ấy đều trầm mặc. Ngoại ra, cô ấy chỉ đọc sách, mấy năm nay phải học mấy môn chuyên ngành, bình thường chỉ lên lớp. Còn đối với các chuyện khác không có quan tâm."

Cái này đúng là rất hợp với tính cách của cô ta.

"Vậy trước khi cô đưa cô ấy trở về Ba Thành, có đi qua chỗ nào khác thường không?"

"Phu nhân đã nhận được một bức điện báo lạ, sau đó, cô ấy đã bỏ trốn. Chuyện này, không phải Đông phu nhân đã nói lại với ngài rồi sao!" Đối phương đột nhiên hỏi lại.

"Ừ!"

"Sau đó, lúc được đưa lên máy bay, phu nhân vẫn một mực nhốt mình trong phòng, loay hoay tìm tài liệu của mình. Hầu như không có sự khác biệt!"

"Được! Ta biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Đông Đình Phong rơi vào trạng thái trầm tư: Đông thiếu phu nhân bây giờ với Đông thiếu phu nhân theo những gì vệ sĩ kể lại có một sự khác biệt nhất định. Xem ra, hắn vừa biết được một tin quan trong về vợ mình, đây quả là chuyện rất cần thiết. Có lẽ, hắn có thể từ báo cáo của vệ sĩ kia thu được vài thứ có thể biết được những thông tin liên quan đến sự khác thường của cô.

"Tiểu Trần."

Hắn suy nghĩ một chút, rồi hạ lệnh: "Nghĩ cách đến sân bay Hoa Châu tìm hiểu những thông tin có liên quan đến thiếu phu nhân trong phi cơ đó về đây cho ta. Nhớ là đừng để cho bất kỳ ai biết là ta điều động. Chuyện này hãy tiến hành một cách im lặng."

"Vâng."

Trần Tụy gật đầu, nghi ngờ nhìn vào kính hậu quan sát Boss: Chuyện thần thần bí bí như vậy là vì cái gì?