Co Vo Gia Mao Rat Than Bi Chuong 53 Ngay Dang Nho

Đông Đình Phong không cho là như vậy, hắn biết con trai đau lòng, từ nhỏ đã không có được tình thương của mẹ, điều tối kỵ nhất với nó chính là người khác đem chuyện mẹ nó ra nói, nó tuy nhỏ nhưng vô cùng nhạy cảm. Hắn không hy vọng con trai vì mâu thuẫn của người lớn mà ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của trường học.

Còn Đông Kỳ vì câu này mà cặp mắt to tròn sáng rực lên, xông một mạch xuống cuối lớp khiến sắc mặt đứa trẻ kia trở nên tái nhợt, sau đó kiêu ngạo vỗ xuống bàn, khí thế hùng hổ nói:

"Nghe thấy chưa, daddy và mami tôi rất hạnh phúc, nên sau này đừng có ăn nói linh tinh, không tôi gặp đâu đánh đó nha!"

Xoạch... xoạch, có tiếng nước chảy xuống, nguyên nhân chính là bạn nhỏ nào đó tên Tưởng Thiếu Phàm bị dọa một trận không giữ được mà *, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trở nên sự hãi giống như muốn khóc vậy.

Khóe miệng Ninh Mẫn lại một lần nữa dật lên, có phụ thân nào lại dạy con mình như vậy không!

Cũng không đúng, không phải nói Đông Đình Phong không thương đứa trẻ này? Sao có thể làm chuyện thấp kém như vậy?

Lão gia không phải cũng mắng hắn: làm ba không giống làm ba, vậy tại sao hôm nay hắn lại có thể chạy đến chỗ này làm chỗ dựa cho con trai được chứ?

Ý niệm này vừa lóe lên, Ninh Mẫn cô đã không suy nghĩ thấu đáo, con người Đông Đình Phong nếu chỉ dùng mắt thường đến nhìn thì sẽ không thể biết được hắn đang nghĩ gì, nói chung cô thấy thật đáng xấu hổ, hai ba con liên hợp lại ức hiếp một đứa trẻ miệng hùm gan sứa, thật sự không có khí tiết, nhìn xem, phụ huynh cùng cô giáo đều sợ ngây người ra kìa!

"Tiểu Kỳ, đeo cặp xách lên, chúng ta về nhà nào!"

Ninh Mẫn ôn hòa gọi một tiếng.

"Dạ, mẹ đợi con một phút nha!"

Đông Kỳ đáp ứng ngay lập tức, dĩ nhiên là với tốc độ như bay thu dọn sách vở, đeo lên đôi vai nhỏ, sau đó chạy chân sáo về phía cô, hành động này quả thật rất giống con gái cô, vừa thấy thôi đã khiến cô mềm lòng.

"Đi nào ba mẹ! Chúng ta về nhà thôi!"

Đôi chân bé bỏng lao nhanh về phía trước, đứa trẻ này dùng cặp mắt pha lê nhìn ba nó, giống như thể nó rất ngưỡng mộ hắn, sau đó giống như con mèo liếc sang nhìn cô, rồi tiến thêm một bước nắm lấy tay hai người, cái miệng nhỏ nhắn của nó cong lên.

Ninh Mẫn phát hiện, đứa trẻ này khi cười đặc biệt giống ba nó. Cô nói thừa sao nó căn bản là phiên bản thu nhỏ của Đông Đình Phong mà!

"Ba mẹ cùng đến đón con, có phải là con rất vui vẻ đúng không?"

Đông Đình Phong nhìn thấu tâm tư con trai, nhẹ nhàng nhéo mũi nó một cái.

"Báo cáo ba, nhờ việc ba sắp xếp công việc đến đón con, con rất vui ạ!"

Tiểu tử kia toe toét mở miệng, gật gù đắc ý, mỉm cười hạnh phúc.

"Được rồi, mau tạm biệt cô giáo đi..."

"Tạm biệt cô giáo!"

Đông Kỳ nắm chặt tay ba mẹ trong cái nhìn kinh diễm của bạn học, vui vẻ đi ra ngoài.

17 tháng 12, đối với bạn nhỏ 5 tuổi Tiểu Kỳ mà nói đó là ngày đáng nhớ, bởi vì ngày này bạn nhỏ Đông Kỳ cuối cùng cũng có thể hãnh diễn trước mặt bạn bè:

Hừ, tất cả mọi người đều nói ba mẹ của cậu không thương cậu, cho nên không cùng nhau đến đón cậu, một kẻ bất tài.

Mặc dù từ trước đến nay cậu chưa từng gặp mẹ, hôm nay là lần tiên cậu chính thức gặp mẹ, nhưng chỉ cần liếc nhìn cậu cũng có thể biết mẹ là người rất thân thiện.

Nhìn ba vừa đẹp trai vừa phong độ, còn mẹ thì xinh đẹp mê người khiến cậu rất tự hào: Bầy mèo hoang kia, hãy chống mắt lên mà xem này!

Giây phút này khiến những phiền não của Đông Kỳ bỗng bay sạch.