Chương 69

Đông Đình Phong cũng không đi luôn, hắn còn đợi chuyên gia tim mạch đến, rồi cùng Mike nói chuyện một lúc, sau đó mới đến phòng mổ. Trước khi đi, An phu nhân cảm thấy áy náy nói:

"Tiểu Đông, thành thật xin lỗi cháu, vừa rồi ta đã nhận điện thoại của cháu, nhưng sóng yếu thật sự không nghe rõ cái gì..."

Đông Đình Phong mỉm cười:

"Không sao đâu. Viêm ruột thừa chỉ cần tiểu phẫu là không sao. Là mẹ nó đã làm lớn chuyện lên thôi."

Đi đến phòng mổ, đèn đã tắt, y tá nói, bệnh nhân đã được đưa đến phòng bệnh, lúc đến phòng bệnh, hắn nhìn thấy "Hàn Tịnh" đang cẩn thận đắp lại chăn cho con hắn, chầm chậm từng chút từng chút một, lặng lẽ ngắm nhìn giống như một bà mẹ hiền từ.

Hắn không muốn làm phiền cô, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nhưng nếu chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ thấy cô là một người mẹ tốt, vì việc chữa trị của con trai mình mà gây náo nhiệt cả bệnh viện. Vấn đề lại là cô một góc cũng không phải. Nhưng cái biểu hiện thiết tha của cô không phải muốn diễn là có thể diễn được. Cô đây là thật lòng quan tâm sao?

Đứng ở ngoài cửa, hắn suy nghĩ rất nhiều, lúc này mới đi vào căn phòng của bệnh nhân VIP.

Ninh Mẫn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng: Người đàn ông này, thật sự cô rất phục hắn, bởi vì trong mắt hắn, bồ * vẫn quan trọng hơn con trai, cô cảm thấy chua xót thay cho Tiểu Kỳ.

"Anh vẫn còn nhớ đến con trai sao? Tôi còn tưởng trong mắt anh chỉ có người phụ nữ kia, còn nhưng cái khác..."

Cô đứng lên.

"Ta không muốn cãi nhau với cô!"

Đông Đình Phong vòng qua người cô, đi đến xoa đầu con trai, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái.

"Đông Đình Phong, đừng dùng đôi tay bẩn thỉu vừa ôm ấp người phụ nữ đó chạm vào người con trai tôi."

Sự phẫn nộ không nói thành lời khiến Ninh Mẫn bốc hỏa, "bang" một tiếng, cô liền hất tay hắn ra.

Hắn bất giác cau mày, người phụ nữ này, thật đúng là không thể nói lý, vẫn còn xem mình là mẹ của Tiểu Kỳ sao?

"Cô ở đây hồ đồ cái gì?"

"Tôi hồ đồ cái gì sao? Con trai đang ốm đau bệnh tật anh lại chạy đến chăm sóc người phụ nữ khác. Xin hỏi, rốt cuộc kẻ nào mới đang hồ đồ?"

Ninh Mẫn vòng qua, thật sự muốn lôi hắn ra bên ngoài, nhưng kéo không được, cô chỉ có thể kìm chế hỏi hắn.

Hắn vẫn trầm ngâm không nói, trên mặt hắn có chút nào hối hận, bình tĩnh không dao động, giống như đứa trẻ trên giường kia căn bản không phải con trai hắn, mà chỉ như người xa lạ, cho nên hắn cũng chẳng có chút biểu cảm gì. Có phải trái tim người đàn ông này làm bằng băng không?

"Tôi thấy anh quan tâm người phụ nữ kia như vậy, ngay cả con trai bị bệnh cũng không để ý, tôi cũng không biết, vậy tại sao anh lại không chịu ly hôn..."

Đông Đình Phong xỏ tay vào túi, cũng không nói gì, chuyện ngày hôm nay xảy ra đột xuất, An Na ngất đến hai lần, hắn chỉ lo đưa cô đến bệnh viện nên không để ý điện thoại. Trong chuyện này hắn không hề cố ý, nhưng người phụ nữ này lại lấy nó ra chỉ trích hắn.

"Hàn Tịnh, đừng lấy cớ con trai bị bệnh để nhắc đến chuyện của ta và cô. Ta thừa nhận hôm nay ta không chăm sóc tốt cho nó. Là do ta thất trách. Nhưng phiền cô đừng dùng nó làm cái cớ để đòi quyền nuôi con với ta. Sáu năm trước, cô là cô, ta là ta, kết hôn chỉ là thủ đoạn. Cô có được những gì cô muốn, ta cũng đạt được mục đích của ta, giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ là thứ chúng ta muốn. Sáu năm sau, cô vẫn cứ là cô, ta cũng vấn là ta, quan hệ vợ chồng vẫn là một loại thủ đoạn, đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu ta, cũng không có tư cách chỉ trích ta. Còn nữa, tình cảm của ta và con trai, không phải cô muốn rũ bỏ là rũ bỏ được, muốn chia cắt tình cảm cha con ta, đó chính là chuyện ngu xuẩn nhất. Bất cứ kẻ nào cũng không thể mang Đông Kỳ rời khỏi ta."

Xưa nay Đông Đình Phong làm bất cứ chuyện gì đều không cần giải thích với người khác, nhưng hôm nay, hắn đã phá lệ.

Danh sách chương: