Co Vo Gia Mao Rat Than Bi Chuong 70


Nói xong hắn mới phát hiện mình không cần thiết phải nhiều lời với người phụ nữ đó, lông mày khẽ nhíu lại, hất tay cô ra, đi thẳng đến cạnh giường bệnh, ngồi xuống.

Ninh Mẫn bỗng ngẩn người ra, hóa ra cuộc hôn nhân này là thủ đoạn để phục vụ mục đích của hai người bọn họ.

Nếu như vậy, mục đích là gì, tại sao lại khiến người đàn ông này, đến ngay cả mạng sống của con trai mình cũng không màng đến?"

Hắn nuôi "bồ" bên ngoài, thật sự quan trọng như vậy sao?

"Cốc... Cốc... Cốc..."

Có người gõ cửa.

Ninh Mẫn ra mở cửa, cửa không biết từ lúc nào đó bị hắn khóa lại.

Cửa mở, là trợ lý của Đông Đình Phong, anh ta đến Ngự Cung mới biết An Na được đưa đến bệnh viện, vì thế liền chạy thẳng đến đây, nào ngờ biết được Tiểu Kỳ vừa phẫu thuật xong. Lúc này, trên tay anh ta còn cầm theo một túi đồ:

"Phu nhân, đây là Đông tiên sinh bảo tôi đưa cho phu nhân."

Cô nhận lấy, là quần áo, cả trong lẫn ngoài đều có cả.

"Không biết mắt nào của cô bị hỏng, rõ ràng trong nhà có quần áo của cô, nhưng lại không mặc, mà cứ phải mặc quần áo của ta đi qua đi lại huênh hoang, dù cho cô có thích quần áo của ta thế nào đi nữa cũng không đừng mặc ra ngoài làm mất mặt ta, được không? Khó trách bác sĩ kia lại cảm thấy đầu óc cô có vấn đề, không chịu giúp đỡ."

Phía sau truyền đến lời châm chọc, khiêu khích cay độc của nam nhân nào đó.

Trần Tụy nghe xong liền không nhịn được cười.

Vừa nhắc đến chuyện này, Ninh Mẫn quay đầu lại, lần nữa trừng mắt lên nhìn hắn:

"Anh nói trong nhà có đồ của tôi sao?"

"Phàm là kẻ có thể nhìn được thì đều nhìn thấy một dương nhỏ, bên trong toàn là quần áo của cô. Mắt mũi cô để đi đâu vậy, thấy thích là phải mặc bằng được sao?"

"..."

Ninh Mẫn thật sự muốn đánh cho hắn một trận, quát lên một câu: "Cái dương đó có cài mật mã!"

Lúc này đến lượt Đông Đình Phong chết lặng: "..."

"Ba, mẹ, hai người lại cãi nhau sao?"

Đông Kỳ đột nhiên mở mắt, đầu tiên nhìn thấy ba, sau đó là mẹ, sắc mặt của hai người có gì đó không đúng, cau mày hỏi, nhưng bởi vì vết mổ trên người vẫn còn đau nên chỉ có thể nói nhỏ.

"Không! Ba mẹ không cãi nhau."

Ninh Mẫn lập tức cười trừ chạy đến bên Đông Kỳ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu!

Đông Kỳ chớp chớp cặp mắt ngây thơ:

"Nhưng con thấy mẹ đang giận!"

"Ừ, tại ba con chê mẹ mặc đồ của ba, Tiểu Kỳ nói xem, mẹ mặc như vậy khó coi lắm sao?"

"Mẹ mặc gì cũng đẹp hết! Nhưng, mặc váy vẫn đẹp hơn."

Tiểu tử này miệng lưỡi thật ngọt giống như có mật vậy:

"Mẹ, mẹ mặc váy cho con xem được không?"

"Được, con chờ mẹ nhé!"

Ninh Mẫn hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé ấy, sau đó đi vào nhà vệ sinh, toàn bộ quá trình của cô đều lọt vào mắt Đông Đình Phong.

Thấy tình cảnh này, Trần Tụy không khỏi suy nghĩ: Tâm tình vị phu nhân giả mạo này cũng thật lạ nha!

Lúc nhìn BOSS của anh thì giống như kẻ thù, nhưng khi nhìn con trai lại vô cùng trìu mến.

Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy BOSS chẳng có chút hấp dẫn nào trước mặt phụ nữ như vậy!

"Ba, dỗ dành phụ nữ cần có kỹ xảo. Ba xem, quả thật mẹ rất mềm lòng!"

Đông Kỳ dùng giọng nói mềm mại non nớt để dạy hắn cách dỗ dành phụ nữ.

Trần Tụy nghe xong liền bật cười, vị tiểu tổ tông Đông gia này, nhỏ như vậy đã biết cách dỗ dành phụ nữ, tương lai chắc chỉ cần nháy mắt thôi cũng khiến phụ nữ say mê!

Đông Đình Phong cũng cười, sắn tay áo lên, đi lại nhéo cái mũi nhỏ:

"Tiểu tử thối, bây giờ cái gì cũng đứng về phía mẹ phải không? Đúng rồi, con còn đau không?"

"Không sao đâu ạ, cũng đỡ hơn rồi. Ba, mẹ vừa rồi rất lo lắng, mẹ rất thương con ạ!"

"Ừ!"

"Cho nên, bất luận thế nào ba cũng không thể ly hôn với mẹ, con rất thích lúc bị ốm, có cả ba và mẹ ở bên..."

Đứa trẻ nhẹ nhàng cầu xin.

"Ừ, vậy xem con hối lộ ba thế nào?"

Hắn mỉm cười xoa đầu con trai.

Trần Tụy nhìn thấy, suy nghĩ: Vị Đông phu nhân giả mạo này cũng thật lợi hại, dễ dàng khiến Tiểu Kỳ vui vẻ, chỉ là giả mạo vẫn cứ là giả mạo, rồi sẽ có một ngày bị vạch trần, đến lúc đó không biết Tiểu Kỳ có buồn không?