Chương 81-2

Đông Kỳ đặc biệt, đặc biệt thích thú vì được mẹ hôn.

Trước đây, cậu chưa từng biết được mùi vị của tình mẹ như thế nào, nhưng bây giờ, cậu đã biết rồi, đặc biệt mềm mại, đặc biệt khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.

Lúc Đông Kỳ được mẹ hôn, cậu có chút xấu hổ, vui mừng và hạnh phúc nữa.

Cậu thích mẹ như vậy.

Đặc biệt là đầu óc mẹ rất thông minh, hoàn toàn có thể hiểu được những gì cậu nói, còn có thể nói mấy lời cậu nghe không hiểu nữa, ví dụ như câu:

"Mẹ, tại sao trái tim bình dị khiến lại khiến cho sự cô đơn nở hoa?"

Cậu tò mò chết đi được.

"Chính là bỏ đi những kiêu ngạo của bản thân, dùng ánh mắt của người bình thường và trái tim người bình thường trộn lại với nhau, con sẽ có thể thấy cuộc sống trong đó rất thú vị. Nếu như lúc nào con cũng làm bộ kiêu ngạo, cự tuyệt với thế giới bên ngoài thì chỉ khiến người khác ngưỡng mộ con, sợ con và không dám làm bạn với con! Con xem ba con chính là loại người như thế, cho nên, con ngàn vạn lần đừng học ba con... Chúng ta phải khiêm tốn, kính trọng người khác, giả vờ lạnh lùng sẽ khiến con không có duyên cũng như không có người mình yêu, nên sẽ đặc biệt đặc biệt nhàm chán! Hiểu không?"

Ninh Mẫn dùng ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, ân cần khuyên bảo con trai.

Đông Đình Phong: "..."

Hắn và người phụ nữ này rốt cuộc có thâm thù đại hận sao, không có chuyện gì sao cô lại nói móc hắn?

Hắn có làm bộ sao?

Hắn có cự tuyệt với thế giới bên ngoài sao?

Hắn có giả vờ lạnh lùng sao?

Quả thật hắn cũng có rất nhiều người thích, đúng không?

Đây là công kích thân thể nhưng đối với hắn là bôi nhọ nhân cách mà.

Nhưng hắn cũng không tức giận, khóe miệng chỉ cong lên, đột nhiên cảm thấy bị người khác nói móc cũng là một trải nghiệm thú vị trong cuộc sống.

Trần Tụy đang lái xe: "..."

Anh ta có chút cảm thán: Vị phu nhân giả mạo này, trí tưởng tượng thật phong phú. Nhưng câu này quả thật cũng rất đúng.

Hà Cúc Hoa ngồi ở ghế phụ nghe xong câu này của Ninh Mẫn liền tức giận, đột nhiên người phụ nữ này dám ngay trước mặt cháu trai bà nói xấu con trai bà, khiến bà lập tức lạnh giọng cắt dứt cuộc đối thoại:

"Người thừa kế của Đông gia cũng nên có dáng dấp của người thừa kế. Hàn Tịnh, cô như vậy là đang dạy hư Đông Kỳ! Như vậy không được. Sau khi về nhà, Tiểu Kỳ vẫn là ta trông, cô chỉ cần chăm sóc cho bản thân mình khỏe mạnh là được rồi!"

Đông phu nhân vừa nói, trong xe đã toàn là bầu không khí lạnh lẽo, Đông Kỳ mím chặt môi, cậu sớm đã cảm thấy bà nội không thích mẹ, lại còn tát mẹ nữa.

Có một chuyện cậu biết, bà nội thế nào cũng không thích cậu, nhìn thấy cậu là nghiêm mặt.

Trước mặt bà nội, cậu phải đặc biệt thận trọng.

Trước đây, lúc ở nhà, một nửa thời gian đều là bà nội trông cậu, bà nội không thích cười nên hại cậu cũng không thích cười.

Cho nên, cậu mới ở lại trường, chính là không muốn tiếp xúc quá nhiều với bà nội, nhìn nhiều thấy bộ mặt nghiêm nghị của bà nội, tâm tình cậu sẽ rất tệ, nhưng cậu lại không dám nói với ba vấn đề này. Bởi vì ba muốn cậu ở cùng bà nội, chơi đùa giúp bà nội vui vẻ, nhưng biểu cảm của bà nội rất khó để chọc cười.

Ninh Mẫn thấy được sự thay đổi của con trai, giống như nó rất sợ bà nội, cô cúi đầu nghiên cứu một chút, dùng nụ cười ấm áp, lớn giọng nói, phản đối lại:

"Mẹ, câu này của mẹ có chút không đúng. Người thừa kế cần phải có uy quyền của người thừa kế, nhưng đồng thời cũng phải thân thiện. Cả ngày cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng ở công ty thì chỉ khiến cấp dưới của mình có khoảng cách. Một người lãnh đạo anh minh nên hòa mình cùng với cấp dưới, lúc cần nghiêm khắc thì nên nghiêm khắc. Cẩn Chi, anh nói có đúng không? Còn nữa, con nói như vậy đâu phải là dạy hư Tiểu Kỳ? Mẹ, mẹ đã trông Tiểu Kỳ 5 năm, bây giờ bệnh tình con đã khỏi rồi, cái này không phải sẽ khiến người làm dâu như con bất hiếu sao, càng có thể khiến con cảm thấy chính mình không làm tròn bổn phận của người mẹ. Trên đời này, có người mẹ nào không tự mình chăm lo cho con mình? Trước đây là do con bị bệnh, Cẩn Chi, anh nói có đúng không?"

Ninh Mẫn phát hiện Đông Đình Phong ở bên cạnh vẫn luôn lạnh nhạt muốn xem kịch vui, nên dứt khoát muốn lôi hắn xuống nước, cố ý làm khó hắn trước mặt Tiểu Kỳ.

Sự thật chính minh là, căn bản cô không có cách nào có thể làm khó được hắn.

"Đây không phải đang bàn về vấn đề nhảy lớp sao? Thế nào lại đột nhiên lôi cả chuyện này vào. Trở lại vấn đề, Tiểu Kỳ, con tự quyết định đi!"

Đông Đình Phong thư thái nhắc lại vấn đề, trong chốc lát đã dễ dàng giải quyết được chuyện này, dập tắt trận chiến mẹ chồng, nàng dâu. Đông đại thiếu chính là Đông đại thiếu.

"Nhảy lớp ạ!"

Đông Kỳ kiên định nói.

Đứa trẻ này ôm cổ Ninh Mẫn, giờ phút này, cậu lại thích mẹ hơn mấy phần, bởi vì mẹ dám lấy lý để cãi lại bà nội, hơn nữa còn khiến bà nội không nói được lời nào. Trong Đông gia, hầu như chẳng có ai dám làm trái lại lời bà nội cả.

Hai mắt cậu sáng lên lộ rõ vẻ sùng bái, cảm nhận được sự bảo vệ mẹ dành cho mình, cậu tiếp tục nói:

"Nhưng, mẹ, con có một thỉnh cầu, mẹ có thể đáp ứng con được không?"

"Nói đi! Chỉ cần mẹ có thể làm thì nhất định sẽ đáp ứng!"

"Đợi sau khi con nhảy lớp lên lớp ba, Tiểu Kỳ không muốn trọ ở trường, Tiểu Kỳ muốn mỗi ngày trở về nhà với ba mẹ. Mẹ, mẹ có thể giống như phụ huynh của các bạn nhỏ khác, ngày ngày đến trường đón con không? Sau đó cùng Tiểu Kỳ làm bài tập, cuối tuần chơi với Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ bảo đảm sẽ ngoan ngoãn, không làm phiền đến việc sinh em gái của ba mẹ, bởi vì Tiểu Kỳ cũng muốn nhìn thấy bụng mẹ to lên, rồi cùng em gái nói chuyện..."

Yêu cầu lúc đầu rất bình thường, nhưng câu cuối cùng thì làm sao có thể?

Ninh Mẫn lộ vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi lại:

"Đợi chút, đợi chút, ai nói với con ba mẹ muốn sinh em gái?"

Cô liếc mặt nhìn Đông Đình Phong.

Tiểu tử kia nhận thức được ánh mắt đó, lập tức biện minh thay ba:

"Không phải ba đâu, là cụ nội nói ạ. Cụ nói, rất nhanh thôi, trong bụng mẹ sẽ cất một bé gái, như vậy Tiểu Kỳ có em gái để chơi cùng!" Tiểu Kỳ vừa nói, vừa lấy tay xoa xoa lên bụng của Ninh mẫn, tò mò hỏi, "Mẹ, trong bụng mẹ lúc này đã có em chưa? Em sẽ chui vào từ đường nào ạ?"

Khuôn mặt của ai đó đột nhiên đỏ bừng lên, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang muốn thăm dò của đứa trẻ kia, còn người đàn ông nào đó khóe miệng như cười như không thích thú xem kịch hay, không hề có ý muốn giải vây.

Ninh Mẫn không biết phải làm sao, cảm thấy Đông Lục Phúc này thật đúng là đứa trẻ già mà, ngay cả chuyện này cũng nói với Tiểu Kỳ.

"Mẹ, vậy rốt cuộc có không?"

Ninh Mẫn đang định trả lời thì có người nào đó thảnh thơi trả lời hộ:

"Sau này sẽ có!"

"Vậy sao... Ba, vậy ba và mẹ phải cố lên nha! Con muốn nhanh chóng được lên chức anh trai!"

"Ừ, vậy chắc chắn sau này con nhất định phải nhận chức anh trai này đó!"

"Đó là đương nhiên! Con nhất định sẽ là một anh trai tốt!"

Nghe xong cuộc đối thoại này mà cô thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết, không nhịn được quay đầu lại trừng mắt nhìn nam nhân đang thề thốt kia: Đáng ghét, làm sao hắn có thể tùy tiện hứa một việc không bao giờ thực hiện được như vậy với con trai chứ? Thực sự là quá vô sỉ mà!

Đông Đình Phong không để ý, hắn rảnh rỗi chỉ dẫn cho con trai chơi điện tử, khóe miệng giật giật, thật sự rất muốn cười: Người phụ nữ này thật sự rất kỳ lạ, cô liều mạng muốn ly hôn, nhưng lại thích con trai của hắn, tức giận lúc hắn hứa hẹn lung tung, nhưng lại không dám nói thẳng vì sợ làm con trai hắn thất vọng, rốt cuộc người phụ nữ này đang nghĩ cái gì?

Trên ghế phụ, Hà Cúc Hoa cau mày, bà không thể xác định được con trai bà chỉ nói cho có lệ hay là nói thật. Kể từ lúc hắn 10 tuổi cho đến nay, người làm mẹ như bà rất khó có thể đoán được tâm tư của hắn.

Còn Trần Tụy ư, anh ta cố ngậm chặt miệng: Boss, ngài đùa sao? Cùng phu nhân giả mạo này sinh baby, có thể sao?

Chiếc xe không có trở về nhà tổ, mà đi đến Vườn Tử Kinh, lúc xe dừng hẳn, cô mới biết mình đang ở đâu, cô cau mày, nhìn về hướng Đông Đình Phong đang nắm tay Tiểu Kỳ, vội vàng hỏi:

"Tại sao lại đến đây?"

"Ta đang sai người sửa lại bát viên để xua vận xui, nên mấy ngày này, chúng ta sẽ ở đây. Quần áo và đồ dùng cá nhân của cô, ta đã sai người mang đến đây rồi... Ở đây cảnh vật không tệ, hợp cho Tiểu Kỳ dưỡng bệnh."

Đông Đình Phong vừa đóng cửa xe liền thấy nét mặt đăm chiêu của mẹ đang nhận điện thoại, bà ta bước từ trong xe xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ninh Mẫn:

"Cẩn Chi, đến thư phòng, mẹ có chuyện muốn hỏi con!"

Đông phu nhân tôn quý ngẩng cao đầu bước vào trong nhà, dáng vẻ xinh đẹp, từ góc độ này nhìn ngắm sẽ rất khó tưởng tượng, bà đã là bà nội của một đứa trẻ 6 tuổi. Bà vẫn trẻ trung như trước, dung nhan được dưỡng rất tốt, vóc dáng vẫn rất chuẩn.

"Sắc mặt bà nội rất khó coi, ba, có phải bà nội rất ghét mẹ không?"

Đông Kỳ nhìn thấy bà nội đã đi xa mới nắm lấy tay ba mình, lo lắng hỏi.

"Không phải!"

Đông Đình Phong xoa đầu con trai:

"Nếu cơ thể không chịu được thì con tự đi nghỉ đi, hay là giúp mẹ nấu cơm cũng được!"

Mấy ngày này Đông Kỳ phải dưỡng bệnh.

"Con chọn cái sau!"

Ninh Mẫn lần thứ hai cau mày, thật muốn quăng ngay túi xách qua, lại dám sai khiến cô sao?

Cô ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng đau khổ:

"Ha, có phải anh nghiện tôi lúc làm người giúp việc rồi không?"

"Đông phu nhân, làm cơm cho chồng và con trai ăn là nghĩa vụ cơ bản của người làm vợ! Cô đã thành công trong việc lấy lòng dạ dày con trai, nhưng lại dẫn đến một chuyện khác, hiện tại nó không quen ăn đồ của người khác làm, lẽ nào cô lại bỏ ngoài tai sự thích thú của con trai?"

"..."

Người này quả thật có khả năng bịp miệng cô mà!

Đông Đình Phong sải bước vào trong nhà, để lại đứa trẻ sau lưng cực kỳ vô tội kháng nghị lại một câu:

"Ba, rõ ràng là ba thích ăn cơm mẹ nấu, tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu con? Mẹ, Tiểu Kỳ không muốn bắt mẹ là người giúp việc. Tiểu Kỳ rất "men", có thể làm trợ thủ cho mẹ. Đi thôi, đi thôi, nấu cơm, cấu cơm thôi, mẹ, sau này con muốn làm đầu bếp, mẹ nói có được không?"

Đường đường là người thừa kế duy nhất của Đông gia lại muốn làm đầu bếp?

Khóe miệng Ninh Mẫn giật giật, cô đúng là hết cách dạy con mà!

Đông Đình Phong thiếu chút nữa bước hụt: Con trai, con thật sự biết cách nịnh mẹ mà, để được ăn cơm bà mẹ giả mạo này nấu mà nói ra mấy lời dối lòng...


Danh sách chương: