Co Vo Gia Mao Rat Than Bi Chuong 92

Mọi người phụ nữ đều khát khao yêu thương, đều mong có một người thật lòng yêu mình, để từ đây về sau sớm tối bên nhau, hạnh phúc cả đời. Giống như Đông phu nhân, như Đông Lôi, như Hàn Tịnh, còn như Ninh Mẫn. Chỉ là đàn ông thật lòng có được mấy người?

Đàn ông vùi mình trong danh lợi, đa số sẽ vì tiền đồ mà từ bỏ tình cảm; đối với đàn ông, sự nghiệp thật tại mới là cái nói lên giá trị cuộc sống.

Cái gọi là tình yêu oanh oanh liệt liệt chỉ tồn tại trong sách vở, hay mấy kịch bản cẩu huyết.

Còn đây là cuộc sống tàn nhẫn.

Cá và tay gấu không thể có được cả hai(*).

(*: Đây là câu thành ngữ xuất phát từ câu nói của Mạnh Tử: "Tôi thích ăn cá, tôi cũng thích ăn tay gấu, nhưng nếu tôi không thể có được cả hai trong cùng một lúc, thì tôi sẽ thả cá và giữ lại tay gấu. Tôi yêu cuộc sống, nhưng tôi cũng yêu lẽ công bằng, nếu không thể có hai cái cùng một lúc tôi sẽ chọn công bằng." Câu nói của Mạnh Tử hàm ý khuyên mọi người: cuộc sống là đáng quý nhưng lẽ phải còn đáng quý hơn. Sau này từ câu nói của ông, người ta lấy ra "cá" và "tay gấu" để hình thành nên câu thành ngữ trên, hàm ý muốn nói trong cuộc sống không thể lúc nào cũng có được những gì mình muốn. Nếu muốn có được một cái gì đó thì phải đổi lại bằng một cái khác tương ứng.)

Bạn muốn có một cuộc sống lụa là, gấm vóc, bạn phải trả lại bằng một cái có giá trị tương ứng.

Vì vậy, có rất nhiều cuộc hôn nhân bằng mặt không bằng lòng.

Đàn ông dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa vợ mình, rồi lại thề non hẹn biển để gạt người phụ nữ mình yêu, trong âm thầm thưởng thức cả hai người đó.

Suy cho cùng người khổ nhất vẫn luôn là phụ nữ.

Đông Diệu Hoa như vậy, Đông Đình Phong cũng như vậy, nếu như Đông Lôi gả cho Kiều Sâm, cũng sẽ có kết cục như vậy.

Nếu như Kiều Sâm trước sau không muốn dứt bỏ quá khứ, thì trong hôn nhân đảm bảo sẽ rất lạnh nhạt.

Về phần cô, Ninh Mẫn, cô cũng từng vì vấn đề thân phận mà chạy trốn tình yêu.

Không phải là cô không muốn giành lấy, mà là người đàn ông kia quá cao, cô thật sự với không được.

Gia thế Hoắc gia hiểm hách, nên trách nhiệm của hắn rất lớn, hôn nhân của hắn phải hỗ trợ cho tiền đồ của hắn sau này. Quan hệ nam nữ không thích hợp nhất định sẽ bị thanh lý sạch sẽ.

"Hôn nhân không những cần hai bên yêu nhau mà quan trọng hơn là môn đăng hộ đối... Nếu phải chọn lựa giữa hai điều này thì rất nhiều người sẽ chọn cái sau. Đó mới chính là hiện thực xã hội."

Đây là lời Hoắc phu nhân nói với cô trước đây.

Cô suy nghĩ rất kỹ và nhận định ra được một đạo lý.

Muốn đội lên đầu chiếc vương miện, thì phải chịu được sức nặng của nó.

Lúc Ninh Mẫn đến số hai Đông viên, nhìn thấy đèn trong biệt thự sáng trưng, Đông Lôi đang mặc chiếc áo rất mỏng, yên lặng ngồi chiếc xích đu, nhìn ngắm bầu trời trống trải không trăng không sao đó. Chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Mái tóc dài của Đông Lôi cũng bay bay trong gió, thân ảnh có chút bất lực, hoang mang... giống như không thể xác định được phương hướng.

Cô đi tới trước mặt cô ta, nhìn thấy mắt cô ta đỏ ngầu giống như đã khóc rất nhiều. Cũng không biết vì cô ta và Kiều Sâm đã xảy ra chuyện, hay là vì nguyên nhân đặc biệt khác mà rơi lệ?

"Tôi muốn hủy hôn với Kiều Sâm!"

Đông Lôi đột nhiên nhẹ nhàng nói ra một câu, kèm theo tiếng thở dài bất lực, nhìn cô chằm chằm:

"Đông gia sẽ lại loạn lên vì tin này. Và tất cả đều nhờ phúc cô ban cho!"

Ninh Mẫn hơi ngẩn ra, vừa nãy nhìn thấy Kiều Sâm đuổi theo cô ta sau đó cũng không quay trở lại, chỉ gọi điện nói với ông nội bệnh viện có chuyện nên anh ta phải đi trước. Nhưng không ngờ được trong một thời gian ngắn như vậy, Đông Lôi lại quả quyết nhắc đến chia tay.

Đây thực sự là một cô gái dám yêu, dám hận.

Yêu si tình nhưng đoạn tuyệt cũng rất dứt khoát.

Tính cách rất thẳng thắn.

Một người thẳng thắn, chán ghét dối trá, cho nên cô ta mới nhìn không quen cái bầu không khí lúc nhận người thân vừa nãy. Cho nên cô ta chán ghét thực tại.

"Đông Lôi, con đường là cô đi, quyết định cũng là cô chọn. Kết quả không ai ban cho cả, trên đời này, có ngàn vạn người, và ngàn vạn người này đều đi chung trên con đường gọi là "cuộc đời", chúng ta đều có chung điểm đích nhưng mỗi người sẽ tự lộ ra những hỷ lộ ái ố của chính mình, không ai giống ai. Và tất cả cái khác biệt đó đều là kết quả do chính "con người" tạo ra.
Bất cứ hành vi nào của cô đều chi phối cuộc đời của cô, Đông Lôi, oán trời trách đất cũng không có ích gì.
Nếu như hai người không thể bước được tiếp với nhau, thì trách nhiệm không nằm ở người khác mà chính là ở hai người. Lúc yêu nhau có thể hăng hái tiến lên nhưng hôn nhân cần phải thận trọng hứa hẹn.
Sau khi cô tận mắt chứng kiến hôn nhân không hạnh phúc của anh trai thì cô đối với cuộc đời của chính mình cũng nên tỉnh táo mà xác định người ấy. Nhưng cô lại không làm vậy, rõ ràng cô biết anh ta không yêu cô, nhưng vẫn còn lao đầu như con thiêu thân vào trong, đó chính là trách nhiệm của cô, cuối cùng thắng thua thế nào phải dựa vào cô có tranh giành được không? Nếu như tranh được, tôi phải chúc mừng cô, nếu như tranh không được thì buông tay cũng chính là bảo vệ cho mình!
Trên đời này không có chuyện ai chia tay với ai rồi không thể sống tiếp. Chỉ có yêu sâu đậm thì sẽ nhớ lâu một chút, còn yêu nhạt nhòa thì chỉ cần xoay người cũng có thể quên hết..."

Cô nói, từng làn khói trắng từ miệng bay ra, từng câu từng chữ tất cả đều là những đúc kết kinh nghiệm bản thân cô.

Cô cũng từng yêu một người đàn ông.

Đang lúc tình yêu mặn nồng nhất thì bỏ đi, từ đó về sau tất cả chỉ còn lại là kí ức.

Lúc đầu, khi cô ra quyết định đó cô ngàn vạn lần thận trọng. Nên chưa từng hối hận. Trong tình yêu, cô cũng cần kiêu ngạo. Không thể vì tình yêu mà tự biến mình thành kẻ thứ ba hay mong chờ được bố thí tình cảm. Trong cuộc chiến hôn, nếu như nhân bản thân không nắm được quyền chủ động, và ngay cả người đàn ông cũng không có cách nào cùng bạn đứng lên đấu tranh thì buông tay chính là biện pháp tốt nhất chuộc lỗi với bản thân mình.

Đông Lôi không có chanh chua nói móc lại cô, suy nghĩ: Cô đây là giả từ bi, mèo khóc chuột sao? Nhưng mà yên lặng nghe xong, bình tĩnh nhìn kỹ, trong đấy mắt "Hàn Tịnh" có một loại bi thương nào đó không thể diễn tả.

"Cô yêu Thôi Tán sao?"

Đông Lôi hiện tại không có quá nhiều sức lực để tức giận.

Vừa nhắc đến vấn đề chia tay, trong lòng Đông Lôi giống như đang bị đào bới vậy, trống rỗng, cả người mất đi chủ định.

Cô không phải người yêu đương bậy bạ. Mặc dù cô không thông minh bằng anh trai, nhưng dẫu gì cô cũng đọc sách mười mấy năm, câu nói của Ninh Mẫn có lý hay không, cô có thể phân biệt được.

Từ lúc bắt đầu, trong cô luôn tồn tại một tâm lý may mắn.

Trong tình huống biết rõ trong lòng anh ta có người khác, nhưng vẫn dùng hôn ước để giữ lấy anh ta, đó là một chuyện ngu ngốc.

Cho nên, lúc đầu anh trai có nhắc cô: "Nhất định phải thận trọng. Em như vậy cũng giống như đánh cược. Em thua được sao?"

Cô nhìn thấy "Hàn Tịnh" liền nhớ đến 6 năm trước, lúc cô điên loạn la hét những lời tuyệt vọng: "Tôi muốn đi tìm Thôi Tán. Tôi muốn tìm Thôi Tán. Trên đời này chỉ có anh ấy mới đối tốt với tôi."

Đông Lôi đã từng tận tai nghe thấy vậy, trong mơ Hàn Tịnh vẫn không ngừng gọi tên Thôi Tán.

Sau khi Hàn Tịnh được tiêm thuốc mê bình tĩnh lại. Đông Đình Phong đến phòng chăm sóc cô. Cô gào thét, hắn đứng nghe.

Lúc đó, Đông Lôi từng nghĩ: Trong biết anh trai đang nghĩ gì?

Mặc kệ yêu hay không yêu, tóm lại trên danh nghĩa vợ chồng, anh trai cô không hề bạc đãi Hàn Tịnh. Chỉ là Hàn Tịnh chưa bao giờ muốn thoát ra khỏi đoạn tình cảm quá khứ nên anh trai cô và Hàn Tịnh ở hai phòng riêng biệt.

Đương nhiên, trong đó vẫn còn nguyên nhân khác mà cô không biết.

"Hiện tại không yêu. Tất cả đều là quá khứ rồi!"

Ninh Mẫn nhẹ nhàng nói ra một câu, nét mặt bình tình không hề dao động.

Đông Lôi yên lặng dò xét, lại nhớ đến sự bình tĩnh của cô lúc nãy gặp Thôi Tán, nếu như người phụ nữ này không phải diễn kịch thì chính xác cô rất lãnh bạc. Chí ít cô không thể đạt được cảnh giới như vậy.

"Cô thật sự muốn ly hôn với anh trai tôi sao?"

"Đúng!"

"Nếu đã không yêu người trước, vậy tại sao cô còn muốn ly hôn?"

"Để sửa chữa lại những sai lầm hôn nhân. Trả lại cho anh trai cô sự tự do, để chính mình tìm kiếm một cuộc sống mới. Cái đó cùng chung một đạo lý với dự định muốn hủy hôn của cô. Cuộc đời không nên sống theo quá khứ."

Ninh Mẫn trả lời, chân thành nói tiếp:

"Đông Lôi, con người ta sống luôn có những lúc đi nhầm đường, sai rồi cũng không sao, đến lúc thích hợp có thể tìm ra con đường kia, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục! Chỉ xem là cô có đủ dũng khí để bước tiếp không?"

Cánh tay lạnh giá ôm lấy chính mình, không khí lạnh lẽo đang từng bước từng gặm nhấm sự ấm áp của Ninh Mẫn, cô lặng lẽ nhìn vườn hoa nhỏ xinh đẹp trong biệt thự này, tiếp tục nói:

"Đông gia là một gia tộc quyền quý, mà tôi lại đến từ xã hội hạ lưu. Sự khác biệt văn hóa quá lớn. Tôi muốn quay lại làm chính mình."

Loại nhận biết không tên này khiến Đông Lôi ngẩn ngơ, chần chừ một chút mới khàn giọng nói:

"Có biết bao người muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng."

"Đây là cô muốn ám chỉ tôi là chim sẻ sao? Vậy tôi nói cho cô biết, không phải con chim sẻ nào bay lên cành cao cũng đều muốn trở thành phượng hoàng đâu. Có lẽ, nó chỉ muốn xem xem, trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu thôi. Tôi không thích hợp làm phượng hoàng. Vẫn là một con chim sẻ vô tư sẽ tốt hơn."

Trong đêm đông gió lạnh, hai người phụ nữ mặt đứng đối diện. Đây là lần đầu tiên họ bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau.

Đó là một trải nghiệm rất mới mẻ.

Đông Lôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay cô cùng người phụ nữ đáng ghét này có thể nói chuyện qua lại như vậy.

Chị dâu trên danh nghĩa này trước đây là rất khó hiểu, ngay cả khi bị Đông Lôi mắng chửi, cô cũng không có bất cứ phản ứng gì. Lúc đó, Đông Lôi từng nghe nói, Hàn Tịnh này rất thông minh. Cô cố tình trang điểm quê mùa để che giấu vẻ đẹp thật sự của mình, khiêm tốn. Khi gặp người lạ chỉ mỉm cười, không thích cùng người khác tranh giành.

Nhưng hiện tại, Đông Lôi lại cảm thấy cô khác lạ, các quan niệm, tư tưởng rất thành thục, thậm chí còn lý tính hơn cô.

Có lẽ Kiều Sâm bị hấp dẫn cũng bởi là vậy.

Cuộc nói chuyện này khiến Ninh Mẫn có thể hiểu hơn về Đông Lôi: tính cách hồn nhiên nhưng mạnh mẽ, là mẫu người phụ nữ cô tương đối thích.

Cuộc nói chuyện này đã giúp cả hai có ấn tượng khác về đối phương, có một sự yêu quý trong lòng họ đang lặng lẽ nảy mầm.

"Phanh!"

Bốn bề tĩnh lặng, đêm đã khuya, chỉ có tiếng gió đang gào thét khiến âm thành này càng trở nên rõ ràng.

Trên lầu, trong căn phòng đóng kín cửa sổ đó đột nhiên truyền đến một thanh âm, giống như bàn, ghế hay cái gì đó bị đổ, đây là chuyện bình thường nhưng một phút sau từ chính căn phòng đó lại truyền ra tiếng hét thất kinh của Đông phu nhân:

"Lôi Lôi, chạy mau, chạy mau... nhanh báo cảnh sát...A..."

Rất nhanh sau tiếng kêu sợ hãi đó biến mất, một nửa tiếng "a" được kêu lên thì đột nhiên ngừng lại giống như bị ai đó bịp miệng vậy.

Hai người phụ nữ vội vã quay lại, nhìn về hướng phát ra thanh âm kia, đó là phòng Đông phu nhân, hiện tại căn phòng không còn bất cứ tiếng động nào nữa.

Cơ hồ cùng lúc đó, Ninh Mẫn nhìn thấy từ căn phòng đó nhô ra một đầu súng đen, tròn vo đang ngắm thẳng về phía hai người.

Trường hợp như vậy, không phải lần đầu tiên Ninh Mẫn nhìn thấy, nhưng nhất thời sống lưng vẫn lạnh toát, trong lòng rung lên hồi chuông cảnh báo:

"Cẩn thận!"

Vừa nói câu này, đồng thời cô kéo Đông Lôi lăn vào góc khuất.

Đầu Đông Lôi bị đập đầu vào cạnh chậu hoa đau điếng, cô bưng đầu vừa định hỏi bên tai truyền đến tiếng đạn lao tới, không nhịn được hít một luồng khí lạnh, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ninh Mẫn sắc mặt như nín thở nằm sát mặt đất, cẩn thẩn nhìn xung quanh ban công cửa sổ đó, không hề có một chút hoảng loạn.

"Đây là chuyện gì vậy? Kẻ nào nổ súng? Kẻ nào đang nổ súng?"

Đông Lôi sợ hãi thở gấp hỏi.

"Hỏi rất hay. Đây cũng là điều tôi muốn biết."

Ninh Mẫn thò đầu qua dò xét, ngữ điệu sắc bén hỏi tiếp mấu chốt của vấn đề:

"Khuya như vậy, cô còn bảo mẹ cô nhờ cô trẻ gọi tôi đến đây là vì chuyện gì? Lẽ nào chính là muốn kêu tôi nghe cô than vãn kể khổ sao?"

Đông Lôi ngẩn ra: "Tôi không có! Tôi cũng buồn bực tại sao khuya như vậy rồi cô còn chạy đến nhà chúng tôi? Bình thường cô trốn chúng tôi còn chẳng hết, hôm nay tại sao lại chạy đến đây nghe mắng chửi!"

Rất tốt, Ninh Mẫn lập tức hiểu ra, người trên lầu căn bản muốn ngắm vào cô.

Lẽ nào, chuyện cô chưa chết đã bị truyền đến Quỳnh Thành?

Ninh Mẫn nhếch mép, hô hấp cũng hơi cứng lại nắm chặt lấy chậu hoa run rẩy: Có phải những người này nếu không đem cô chém tận giết tuyệt thì không cam lòng đúng không?

"A..."

Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Đông phu nhân, ngay sau đó cửa sổ được đẩy ra.

Ninh Mẫn ngẩng đầu nhìn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng Hà Cúc Hoa bị người khác dựt tóc đẩy ra ngoài ban công, một khẩu súng chĩa thẳng vào huyệt thái dương của bà ta, kẻ đứng sau cô không nhìn rõ mặt, nhưng có một thanh âm khàn khàn, u ám như được lôi từ địa ngục vang lên:

"Nếu không muốn Đông phu nhân mất cái mạng nhỏ này thì các ngươi hãy ngoan ngoãn lên trên này cho ta! Ta đếm đến mười, nếu các ngươi không làm theo thì sẽ có một thi thể rơi từ trên này xuống!"

Đông Lôi nhất thời trợn tròn mắt, sống 20 năm nhưng cô chưa từng gặp chuyện này, cảnh tưởng như vậy phần lớn cô đều nhìn thấy trên TV hay mấy bộ phim điện ảnh. Hơn nữa thành viên Đông gia đều rất có quy tắc, bên ngoài hầu như rất ít gây thù kết oán với ai. Bảo an của nhà tổ Đông gia cũng được xét vào hạng nhất. Quan trọng là, hiện tại xã hội phát triển theo hướng hòa bình, làm sao có thể có người bắt giữ mẹ cô như vậy?

Cô vừa hoảng vừa loạn, vội vàng đứng lên, liên tục xua tay:

"Không được làm tổn hại mẹ tôi, không được tổn hại bà ấy... chúng tôi lập tức lên đó ngay..."

"Không được lên đây, chạy mau Đông Lôi, chạy mau... A...."

Trên ban công, Đông phu nhân cố gắng ngẩng đầu lên muốn bảo con gái chạy đi, nhưng lại bị kẻ cầm súng đánh một cái.

Rất đau!

Cơn đau khiến câu nói của bà bị ngắt quãng, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Hà Cúc Hoa cũng không biết hai kẻ xông vào phòng bà có lai lịch thế nào, nhưng từ cách chúng cầm súng cùng với thủ đoạn gây án xem ra, chúng đã có chuẩn bị từ trước.

Nửa tiếng trước, bà cùng Lôi Lôi tâm sự xong liền lên phòng ngồi một mình, bà định đi tắm rồi đi ngủ.

Nói là ngủ, nhưng căn bản bà không thể ngủ được, từ lúc chồng bà qua đời, bà hầu như chưa có đêm nào ngủ ngon giấc. Bởi vì bên cạnh quá vắng vẻ, tâm cũng trống trải. Ngủ trên chiếc giường bà đã từng vô cùng yêu thích nhưng bà chỉ có một cảm giác lạnh lẽo.

Trước đây, bên cạnh có con gái ngủ cùng, cũng không có cảm giác đặc biệt, hiện tại con gái đã lớn, đã ngủ trong phòng riêng, thế giới của bà một lần nữa lại trở nên cô quạnh.

Nhưng bà vẫn thích nằm dài trên giường cho đến khi có thể ngủ được.

Mỗi đêm, bà đều mong chờ có thể ngủ ngon, có thể có một giấc mơ đẹp, có thể gặp lại ông ấy.

Hôm nay cũng vậy.

Bà muốn hỏi người đàn ông đó: Tại sao lại đối xử với bà như vậy?

Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ, bà tưởng đó là chị Tuệ đưa bữa khuya lên cho bà, bởi lúc tối bà đã không ăn gì cả.

Bà chậm rãi đi ra mở cửa, nhưng nghênh đón bà là một khẩu súng bắn tỉa Barrett L115A3.

Đó là loạn súng bắn tỉa tốt nhất trên thế giới, có thể lấy mạng kẻ địch ngoài 1500 mét.

Sở dĩ vừa nhìn một cái bà đã biết loại súng này, mặc dù bà không phải người am hiểu vũ khí, ngược lại, 6 năm trước bà còn chưa từng tiếp xúc với mấy đồ vật thế này. Lý do chính là, tai nạn xe của Đông Diêu Hoa ngày xưa là có người cố ý dùng khẩu L115A3 này từ xa bắn thủng lốp xe của ông, chiếc xe đang đi nhanh lập tức bị lật, xe hỏng người chết. Một doanh nhân trẻ tinh anh trong giới thương nghiệp cứ như vậy ra đi.

Mọi người chỉ biết Hoa thiếu Đông gia bị chết trong tai nạn xe, lúc đầu ngay cả bà cũng cho rằng đây là vụ tai nạn xe cộ bình thường, cho đến 6 năm trước, bà vô tình đi qua thư phòng của bố chồng, chưa kịp gõ cửa đi vào thì nghe thấy ông và con trai mình đang nói về vụ án 14 năm trước, so sánh với vết đạn hoàn toàn trùng khớp, lúc đó bà mới biết chồng bà là bị mưu sát.

"Mẹ, chuyện này, con trai sẽ tra rõ. Mẹ đừng bận tâm."

Đây là lời hứa mà Cẩn Chi nói với bà.

Nhưng 6 năm qua, Cẩn Chi vẫn một mực giấu bà cách giải quyết, chỉ nói:

"Nguyên nhân cái chết của ba rất phức tạp. Nhưng có thể có liên quan đến ba nhà Hoắc, Thần, Cố. Mẹ đừng nóng vội, con sẽ không để ba bị chết oan đâu, hung thủ sớm muộn sẽ bị trừng phạt! Nhưng hiện tại vẫn không phải lúc để đòi nợ máu!"

Bà cũng không ép, bởi vì bà rõ: Một khi có liên quan đến ba nhà Hoắc, Thần, Cố thì đó không phải chuyện nhỏ, còn có thể liên quan đến chính trị.

Nhưng bà thật sự rất khó hiểu, chồng bà làm kinh doanh, cũng không có theo chính trị, tại sao lại có ân oán với ba gia tộc chính trị trong nước dẫn đến bị sát hại?

Sự rắc rối này có lẽ lão thái gia hiểu, có lẽ Đông Đình Phong cũng hiểu, nhưng bọn họ giấu bà, bà cũng không ép hỏi con trai mà âm thầm điều tra. Cũng bởi vậy mà quan tâm đến khẩu súng này.

6 năm sau, cuối cùng bà cũng tận mắt nhìn thấy khẩu súng đó từ trên trời rơi xuống chĩa thẳng vào đầu bà.

Giây phút đó, bà trừng mắt nhìn khẩu súng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Giây phút đó, một người đàn ông đeo mặt nạ dùng sức ép bà vào phòng, trên tay đeo găng, chộp lấy điện thoại của bà:

"Gọi điện cho Hàn Tịnh, nói cô ta lập tức đến đây!"

Bà không gọi, chỉ nhìn chằm chằm vào khẩu súng, suy nghĩ tình huống ngày hôm nay và âm mưu 20 năm trước có liên quan đến nhau hay không?

Người đàn ông đó tát bà.

"Nếu không làm theo, bà sẽ chết, con gái bà cũng chết!"

Từ dưới lầu đi lên một nam nhân gầy gò đeo mặt nạ đen, còn bắt chị Tuệ để dọa dẫm bà.

Hà Cúc Hoa chỉ biết gọi điện nhưng lại không được, máy tắt.

"Gọi cho Đông Dạng, người phụ nữ đó đang ở bên nhà chính. Nhờ bà ta gọi người đến đây!"

Hai người này đối với Đông gia rất hiểu rõ.

Hà Cúc Hoa bất đắc dĩ bấm số của Đông Dạng, cố gắng bình tĩnh nói một câu, kết quả Đông Dạng đã thay bà đi gọi người đến.

Từ lúc gọi điện xong, không quá 10 phút sau Ninh Mẫn đã xuất hiện dưới nhà, người đàn ông vóc người cao lớn đem bà trói vào ghế, còn kẻ gầy gộc ném chị Tuệ đang run rẩy sang một bên, từ từ đi xuống nhà.

Trong phòng, người cao lớn vẫn luôn đứng trước cửa sổ, để hở một khe, từ đó lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động dưới nhà.

Chỗ Đông Lôi và Ninh Mẫn đứng cách phòng của bà không xa, tất cả cuộc nói chuyện của họ bà đều nghe rõ.

Hà Cúc Hoa vừa nghe vừa quan sát động tĩnh của kẻ bắt cóc, trong lòng có chút nghi hoặc.

Rốt cuộc bọn họ muốn nhắm vào ai?

Lẻn vào Đông gia là vì cái gì?

Nếu như đối tượng của bọn họ là Hàn Tịnh, vậy quá kỳ lạ.

Một người phụ nữ tĩnh mịch bao nhiêu năm này làm sao có thể khiến người khác phải dùng Barrett để đối phó?

Hơn nữa, lúc Hàn Tịnh từ nhà chính đến đây, bọn chúng cũng không động thủ ngay.

Bà thấy rõ, người đàn ông đứng cạnh cửa sổ đang dùng ánh mắt cổ quái nghiên cứu, giống như muốn thông qua việc quan sát ở cự li gần để xác định chuyện gì đó.

Nhân cơ hội này bà giãy khỏi dây thừng, kêu lớn một tiếng cảnh cáo.

Vừa vặn người đàn ông khác từ dưới lầu đi lên, ra tay cực kỳ hung bạo bịp miệng bà, người đàn ông cao lớn kia lập tức chĩa ống súng ra ngoài cửa sổ, một viên đạn bắn ra nhưng không trúng, sau đó bà bị lôi ra trước cửa sổ.

Hà Cúc Hoa chưa từng trải qua chuyện kinh hãi như vậy, lúc này bà có cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dưới lầu, Ninh Mẫn nhìn thấy Đông Lôi chạy lên phòng mi tâm nhíu chặt, sống lưng dần trở nên lạnh ngắt, hoảng hốt. Mùi vị bị dồn vào bước đường cùng giống lần đại họa thoát chết đó lại dâng lên trong lòng. Cô biết rõ, lần này đi lên thì cái mạng nhỏ này của cô, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Nhưng nếu cô không lên, thì ngay ngày mai trên các mặt báo sẽ có bài: Mưu sát? Mẹ con dâu trưởng Đông gia phơi xác tại số hai Đông viên.

Nếu cô chỉ lo cho cái mạng nhỏ của mình thì sau hôm nay, liệu cô có thể an lòng không?

Đã từng có không ít người vì cô mà chết thảm, lẽ nào lại muốn thêm cả mẹ con vô tội này vào sao?

Cô suy nghĩ, cắn răng rồi bước theo sau, nếu hôm nay thật sự là ngày chết của cô, thì đây cũng là số mệnh. Chỉ cần người kia biết, cô cũng biết, truy sát như vậy vẫn có thể tiếp tục xảy ra, chi bằng hôm nay kết thúc tất cả.

Bước vào phòng khách, Ninh Mẫn nhìn thấy Đông Lôi đang giơ tay lên sắc mặt trắng bệch đứng lặng bên cạnh ghế sô pha, một khẩu súng trường AK47 đang chĩa vào hướng Đông Lôi, tên kia đeo mặt nạ đen chỉ lộ ra mỗi mắt và miệng.

Những kẻ không mời mà đến này ít nhất phải có hai người, trên lầu một người, dưới này một người.

Cô nhắm hờ mắt, đoán chừng hôm nay cô vẫn còn mấy phần hy vọng sống sót.

***

Năm phút trước, trong thư phòng, Đông Lục Phúc đang ngồi, Đông Đình Phong và Thôi Tán đang đứng trước bàn.

Đông Lục Phúc giao phó vài câu: Không phải là muốn bọn họ từ bỏ hiềm khích lúc trước.

Lúc này, điện thoại Đông Đình Phong rung lên, có tin nhắn.

Hắn nhìn thấy dãy số là của chị Tuệ, ngón tay vuốt nhẹ một cái, nét mặt liền biến sắc, trên màn hình có một tấm ảnh kèm theo hai chữ: Cứu mạng.

Người trong hình là mẹ hắn, bà đang bị kẻ khác chĩa súng vào gáy, sắc mặt kinh hãi trắng bệch, nhưng bà vẫn quật cường trừng mắt nhìn.

"Làm sao vậy?"

Đông Lục Phúc hỏi.

Hắn đang muốn trả lời thì ngoài cửa có tiếng động, là đội trưởng đội bảo an, sắc mặt anh ta tái nhợt chạy đến báo cáo:

"Đã xảy ra chuyện, bốn bảo vệ ở cửa đông đã bị đánh ngất, camera dọc đường về phía biệt thự số hai đã bị đập vỡ. Có kẻ đã đột nhập vào Đông viên!"

Vệ sĩ của Đông gia đều là bộ đội đặc chủng xuất thân từ quân đội, nếu nói về đánh nhau, tất cả đều có thể một mình trống trả được cả đám đông, chốc lát đã có thể hạ được bốn người, điều này cho thấy người đột nhập thân thủ không chỉ nhanh nhẹ mà kẻ này còn rất thông thạo Đông viên.

Câu đó vừa được nói xong, Đông Kỳ hăm hở từ bên ngoài chạy đến, theo sau là Đông Dạng:

"Cẩn Chi à, Tiểu Kỳ giao cho ngươi, ta có chuyện phải ra ngoài một chuyến... Mà... các người ở đây làm gì vậy?"

Sắc mặt mọi người đều rất kỳ lạ, chỉ có sắc mặt Đông Đình Phong vẫn như được phủ một lớp băng, một tay nắm chặt điện thoại, tiến lên vài bước, ánh mắt dừng lại trên người con trai, rồi hỏi lại một câu:

"Tịnh Tịnh đâu?"

Trực giác mách bảo hắn có một dự cảm không lành.

Đông Dạng ngẩn người, chỉ chỉ về hướng đông:

"Mẹ cháu vừa nãy gọi điện đến tìm, nên nó đã đến đó rồi..."

Nghe xong Đông Đình Phong đột nhiên biến sắc, xoay người ra ngoài, nói lớn:

"Vườn số hai xảy ra chuyện. Ngũ cô cô, hiện tại cô không thể ra ngoài, giúp ta trông Tiểu Kỳ. Đội trưởng Vệ, lập tức chuẩn bị súng theo ta đến đó!"