Phần Không Tên 49

Trạch tổ Đông gia, Đông Lục Phúc từ trên giường đi lên sân thượng yên lặng nhìn ngắm khu vườn dưới ánh trăng, nghĩ tới buổi chiều lúc Cẩn Chi từ bên ngoài trở về đã cố ý chạy đến chỗ ông nói mấy câu.

"Ông nội, có chuyện muốn xin ông giúp đỡ!"

Lúc đó, tên tiểu tử Đông Đình Phong cười hỉ hả còn nắm lấy vai ông, câu đó nên nói thế nào nhỉ: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. (Chẳng có chuyện gì lại chạy đến nịnh bợ, thì không gian trá cũng là trộm cắp)

"Ừ! Nói nghe xem, ta muốn xem tình hình thực tế đã!"

Cẩn Chi chưa từng mở miệng cầu xin ai bao giờ, hắn thích dùng cách của riêng mình để giải quyết mọi chuyện. Đây chính là lần đầu tiên ông thấy tên tiểu tử như hắn cầu xin, chuyện này xem ra không phải chuyện dễ dàng gì.

Kết quả, hắn cười nói:

"Kỳ thực cũng không có chuyện gì to tát, hôm nay là ngày đoàn viên của nhà ta, tất cả mọi người đều tới đủ. Đến lúc đó, cháu muốn phiền người phối hợp với bác sĩ đóng một vở kịch!"

"Diễn kịch? Kịch gì?"

"Giả bệnh!"

Đông Lục Phúc: "..."

"Đến lúc đó xin nhờ bác sĩ Trần gọi điện cho ta nói rằng ông phát bệnh, muốn ta dẫn Hàn Tịnh đến. Chờ tất cả mọi người có mặt đông đủ. Người hãy nắm tay Hàn Tịnh ép cô ấy và cháu sinh thêm một đứa..."

Đông Lục Phúc: "..."

"Còn về phần tại sao cháu lại muốn người làm như vậy, hiện tại cháu không thể nói rõ. Nói chung, người cứ làm theo. Còn các chuyện khác đừng hỏi!"

Sau đó, Đông Lục Phúc quả thật không hỏi gì, chỉ làm theo kế hoạch của hắn, trong lòng không khỏi nghi hoặc:

Đứa trẻ kia rốt cuộc muốn làm gì?

Ông nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra.

Haizz, bụng dạ tiểu tử thối này thực sự ông đoán không ra.

Giống như sáu năm trước, chuyện của hắn và Hàn Tịnh, ông vốn cho rằng đứa trẻ này nhất định sẽ phản đối đến cùng, chết cũng không chịu kết hôn. Nhưng cuối cùng, hắn lại dễ dàng thỏa hiệp.

Trong đây khẳng định không đơn giả chỉ là tấm lòng hiếu thuận của hắn.

Đứa trẻ này có những tính toán riêng của nó.

Ông Đông Lục Phúc tung hoành bao nhiêu năm nay trên thương trường, không có chuyện gì chưa từng trải qua, lại đơn độc ngồi suy nghĩ tâm tư của hắn, nhưng vẫn nghĩ không ra.

Nhìn qua cửa sổ, ông khẽ sụt sịt một tiếng, có phiền muộn nhưng cũng rất vui.

Lúc này, đột nhiên ông thấy có ánh đèn xe lóe qua, hình như nó vừa từ hướng bát viên ra.

Đông Lục Phúc không khỏi nheo mắt lại: Tên tiểu tử này, đã trễ như vậy không phải nói muốn về phòng sinh con sao? Vậy tại sao lúc này rồi còn chạy ra ngoài?

***

Trong xe, Đông Đình Phong vừa cúp máy, lập tức gọi đến một số khác, bên kia nhấc máy, hắn mỉm cười một tiếng:

"Ben, là ta, Cẩn Chi!"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của một nam nhân:

"Ô, hôm nay cơn gió nào lại thổi khiến Đông đại thiếu của chúng ta nhớ đến tôi vậy?"

"Hôm nay gió Đông, Nam, Tây, Bắc thổi loạn lên khiến đầu ta có vấn đề, đột nhiên lại nghĩ đến người bạn cũ như cậu, làm sao, gặp nhau được không? Ta có chút nhớ cậu đây!"

"Hắc, lại còn muốn hẹn gặp muốn tưởng nhớ? Loại người cao quý như cậu, bình thường không có chuyện gì làm mà không lên điện tam bảo sao, được rồi, đừng vòng vo nữa, xem xem, Đông đại thiếu có chuyện gì muốn sai khiến tôi?"

"Không phải là sai khiến, mà là hỗ trợ!" Hắn sửa lại.

"Hỗ trợ? Nói như vậy là cậu đây muốn trả cho tôi hậu hĩnh đúng không?"

"Nhất định!"

"Có thể khiến Đông đại thiếu đáp lễ khẳng định không phải chuyện nhỏ gì!"

"Không to không nhỏ. Là chuyện tư, trong điện thoại không thể nói rõ, có thời gian đến Ba Thành một chuyến đi!"

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Ben vô cùng hiếu kỳ. Hắn cũng là người bận rộn.

"Ta cần sử dụng đến hệ thống bảo mật của chính phủ để giúp ta tìm hiểu một người. Chuyện này nói ra có chút ly kỳ..."

Đông Đình Phong nói, trước mặt liền hiện ra hình ảnh của người phụ nữ kia.

"Nếu là như vậy, chỉ sợ tôi phải qua một chuyến. Nhưng dạo này tôi hơi bận, cậu biết không, mấy ngày nay ở Quỳnh Thành xảy ra vụ cướp máy bay, toàn bộ cơ quan chính phủ đều bị tê liệt. Vừa phải khắc phục hậu quả vừa phải điều tra, ngay cả Đệ Nhất thiếu mấy ngày nay cũng không ngủ được. Cậu biết không, vợ chưa cưới của anh ta cũng chết trong vụ này."

Vị này là thiên chi kiều tử ở Quỳnh Thành, từ nhỏ đến lớn được gọi là Đệ Nhất thiếu, bởi vì không ai có thể so sánh xuất thân với hắn: Hắn đến từ gia tộc đệ nhất, ngay cả Đông Đình Phong là đệ nhất Ba Thành, nhưng những người quen biết cũng chỉ gọi hắn một tiếng Đông đại thiếu.

Đông Đình Phong nheo mắt lại, thản nhiên nói:

"Ừ, vậy chờ cậu xong việc rồi tới! Ta ở đây không vội!"

"Vậy được! Tôi cúp máy đây, bây giờ tôi còn phải tăng ca!"

"Chờ một chút, còn có một vấn đề."

"Cứ nói!"

"Bạn gái của Đệ Nhất thiếu là thiên kim tiểu thư nhà ai vậy? Trước đây, không phải nghe nói anh ta muốn cùng Trương gia có quan hệ thông gia sao? Nhưng gần đây, ta cũng không nghe thấy Trương gia có người..."

"Không phải Trương gia, vị đó đã bị Đệ Nhất Thiếu trả về rồi... Còn hiện tại vị này là ai tôi cũng chưa gặp qua. Đệ Nhất thiếu bảo vệ cô ta rất kĩ. Nghe nói, bọn họ mấy năm trước có sinh được một đứa con gái, cho đến gần đây Đệ Nhất thiếu mới mang cô ta trở về. Cô ta tên Ninh Mẫn."

"Ừ, được rồi!"

Danh sách chương: