Co Vo Tu Tren Nui Xuong Cua Trum Mafia Chuong 1

- Cha mẹ... con không muốn bị đem làm con tin ...
Bạch Tuyết Băng rống to ...

Một người phụ nữ với khuôn mặt được trang điểm tinh xảo... Ý Nga ..mở miệng khuyên nhủ con gái !!!

- Bảo bối ..! Con bĩnh tĩnh cha con còn chưa đưa ra quyết định mà ...

Vừa nói bà vừa nháy mắt ... ý bảo có mẹ ở đây con yên tâm ...
Nhưng Bạch Tuyết Băng vờ như không thấy áng mắt mẹ mình ...lại bắt đầu rống giận ..

- Tại sao lại là con chứ ...!! Tại sao bọn mafia ghê tởm kia lại muốn con làm con tin chứ ...

Rống giận xong Bạch Tuyết Băng liền chạy lại ôm cánh tay cha mình   Bạch Tề Vũ ... vừa lắc vừa khóc lóc kể lể ...

- Cha ... con không muốn đi ...hức hức ... con không muốn làm con tin...            !! Cha không phải cha nói ... con là đứa con bảo bối cha yêu thương nhất sao ...hức hức ...

Nhìn con gái bảo bối khóc bù la bù loa Bạch Tề Vũ liền lên tiếng ..

- Bảo bối của cha ... cha sẽ không để bảo bối của cha , sang đó làm con tin đâu  ...

Nghe vậy Bạch Tuyết Băng liền ngừng khóc ... kế tiếp lại trưng ra bộ mặt khó xử..."

- " Cha ..  con gái bảo bối không đi được ... như thế.... có khi nào bọn mafia đó ... phái người giết chúng ta không cha .."!!

- Không đâu ... hiện tại bọ  chúng  không thể giết chúng ta được .. !!!ông ta trầm giọng nói..

- Cha ... như vậy thì ... việc con tin tính sao cha ....?

Lúc này Ý Nga ánh mắt lóe sáng ...bà lại gần Bạch Tề Vũ nhẹ nhàng nói ...

- Tề Vũ ...! Không phải ... a còn có hai cô con gái sao .... ? ...ừm ... Băng Nhi sức khỏe yếu... tính tình lại nóng nảy như thế ...nếu ....đem qua làm con tin thì chỉ sợ ... chưa được một ngày  ... thì đã mất mạng rồi .. ông xã a nghỉ xem có đúng k ...

Bạch Tề Vũ nghe người trong lòng nói xui tai liền gật đầu...

- E nói rất đúng bà xã ...!!!

Ý Nga nghe vậy bèn mở cờ trong bụng bà ta nó tiếp...

- Tuy Em Ba với Em Tư mỗi người đều sinh một đứa cho a ... nhưng hai đứa bé đó tư chất rất tốt không phải sao ... nhất là con gái Em Tư Nguyệt Hà ....

Nói tới đây bà ngừng lại tỏ vẻ bất mãn ... Bạch Tề Vũ thấy sắc mặt vợ mình như thế liền hỏi ..."

- Bà xã e sao thế .... cái con nghiệt chủng kia lại làm gì với e và con à ...

Bà ta sụt xùi lấy tay lau khóe mắt đỏ hoe của mình ...lại tiếp tục im lặng ...Bỗng dưng Bạch Tề Vũ lên tiếng .....::"!!!

- Hừ ...!! Đồ súc sinh ... tôi quyết định đem nó giao cho bọn mafia đó đi ..

Bạch Tuyết Băng nghe thế trong bụng cười thầm .. ! Ngoài mặt thì nhíu mày tỏ vẻ ....

- Cha à... như thế e tư ...nếu e ấy ở với bọn chúng không may bị bọn nó giết thì sao ...

Bạch Tề Vũ nói :  -... Nó chết hay sống không liên quan tới ta ... ta nuôi nói lớn tới h thì nó... phải biết báo đáp chứ ..

- Nhưng mà cha ... !!!

- Không nói nữa ... chuẩn bị trưa nay tống khứ nó đi ... Bạch gia này không chứa kẻ ăn mày ....

Nói xong ông hầm hầm phất tay đi để mẹ con Ý Nga ở lại nhìn nhau cười ...

- Con gái ... con đúng là con của mẹ rất thông minh ... !!!

Bà lại gần vuốt mái tóc con mình xong ... hai mẹ con cười ha hả đi lên lầu ...nhưng không ai chú í một  góc nào đó có một người đã nghe hết tất cả câu chuyện ....

Trong vườn hoa !!! Dưới cái nắng dịu nhẹ buổi sáng .. Bạch Hiền Phi hấp tấp chạy tới gần cái chuồng nuôi khỉ .... Hiền Phi nắm hai thanh sắc gọi với theo người đang đu tòn ten chơi đùa với mấy con khỉ trong chuồng ...

- Bé Cưng e lại đây ...

Chỉ thấy cô bé cười rồi chạy tới , nhe ra hàm răng trắng tinh khuôn mặt lem luốc đầu tóc bù xù ..!!! Như những kẻ ăn mày ....
Bạch Hiền Phi đau lòng nhìn cô bé cưng ...không hiểu tại sao khi mới gặp cô bé Bạch Hiền Phi lại có cảm giác muốn yêu mến cô bé , muốn ôm ấp che chở ...bảo vệ coi bé ..."bởi vì sao chính Bạch Hiền Phi củng không biết ..  chắc có lẽ tại đôi mắt to tròn ngây thơ kia hay tại vì cha không yêu mẹ không thương...."

Thấy Bạch Hiền Phi cứ nhìn mình chằm chằm ...cô lên tiếng ...giọng nói như chuông bạc cất lên ...làm cho Bạch Hiền Phi giật mình đồng thời thu lại suy nghĩ của chính mình ....

- Tiểu Phi ....

- Ừk ... hả .... Bé cưng sao thế...?.

- Tiểu Phi ...Bệnh ????

- À ...!!! Không có Tiểu Phi rất khỏe  nha ...!!! Hiền Phi cười ...hì hì ..  đáp ...

Trầm ngâm Hiền Phi chập rãi hỏi :

- Bé cưng à ..!!! Bé cưng muốn đi chơi không ...

Cô nghiên đầu suy nghĩ ...
" Không phải ở đây chơi rất vui sao...vậy tại sao lại đi chơi nhỉ ..??"

- Tiểu Phi ... đi chơi không ???

- Tiểu Phi không được đi ...

- Tại sao .. ??

Tại sao ư ...!! Hiền Phi cười khổ .Nếu được cô rất muốn được đi theo bé cưng , nếu được cô rất muốn vức bỏ mọi thứ ... bỏ đi những kí ức đau lòng ...tránh xa nơi này ..tránh xa căn nhà đầy âm mưu tính toàn này .. !!! Nhưng ...