Co Vo Tu Tren Nui Xuong Cua Trum Mafia Chuong 29

Tiểu Ngưu vùng vẫy tránh khỏi tay Lăng Tử Thần .

Bị đẩy ra Lăng Tử Thần nhíu mày khó chịu :

- Yên nào .

Tiểu Ngưu giật mình ngồi yên dưới đất nhìn anh . Thấy biểu hiện ngốc nghếch của cô Lăng Tử Thần bật cười , đúng lúc này một cơn gió nhẹ thổi ngang , dưới ánh mặt trời hoàng hôn một chàng trai bị thương ngồi trên bãi cỏ nở nụ cười  rực rở đẹp đến mê người.

Nhìn cảnh tượng này Tiểu Ngưu há hốc miệng lại cảm nhận được trên mặt mình có dòng nước ấm chảy xuống , cô liền lấy tay chùi chùi đi , nhìn xuống bàn tay mình cô đỏ mặt :

- " A ! Cư nhiên là nước miếng "

Tiểu Ngưu lém lỉnh liếc mắt nhìn Tiểu Thần Thần lại thấy anh cười đến híp cả mắt , mặt cô càng đỏ thẹn quá hóa giận Tiểu Ngưu nhào tới bịt miệng anh lại .

- Không được cười .

- Ha Ha ! Được rồi anh sẽ không cười Tiểu Sắc Quỷ nữa .

Dứt lời anh kéo cô vào lòng , tiếng cười cũng dứt anh nhẹ giọng hỏi :

- Tại sao , em lại bỏ trốn ... anh không tốt với em sao ?

Nghe câu hỏi của anh thân thể Tiểu Ngưu run rẩy một chút , cô lắc đầu .

Lăng Tử Thần mỉm cười đẩy nhẹ cô ra hai người đối mặt nhau anh nhẹ giọng nói :

-  Không cần nghe người khác nói , đối với anh em là quan trọng nhất , về với anh em nhé .

Nhìn thấy biểu tình chân thành trên mặt anh cô cảm động ôm choàng lấy anh bật khóc .

Lăng Tử Thần hôn lên tráng Tiểu Ngưu .

- Chúng ta về nhà , hứa với anh sau này không tự tiện bỏ đi nửa nhé .

Rồi anh giơ ngón tay lên ngoắc nghéo với cô.

Lăng Tử Thần mỉm cười :

- Tiểu Ngu Ngốc em hứa rồi đấy nhé .

Cô gật đầu vừa khóc vừa cười nhìn anh . Lăng Tử Thần dùng tay mình lau đi nước mắt trên mặt cô , sau đó kéo cô đứng lên hai bàn tay năm ngón đan chặt vào nhau , cùng bước trên con đường về .

Bấy giờ ở biệt thự Lăng Gia .

Trương Mỹ Duyên ngồi trên bàn ăn cầm máy tính bản cười cười , xung quanh bàn ăn Hàn Hạo Thiên , Hoa Vũ Dực cùng Long Phượng Ca toát mồ hôi .

Hoa Vũ Dực ghé sát vào tai Long Phượng Ca nói nhỏ :

- Này Phượng Ca , cậu tới khám cho bà thím đó xem .

Vừa đứt lời " Vút.." Long Phượng Ca thân thủ nhanh nhẹn liền nhảy đi chổ khác , Hoa Vũ Dực chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền hứng trọn chiếc giày cao gót.

- "BỐP"..."RẦM"

Giọng nói âm u của Trương Mỹ Duyên vang lên :

- Phượng Ca , cậu mau đem nó đi khám cho tôi .

Long Phượng Ca toát mồ hôi :

- Hơ hơ ! Vâng ạ.

Hoa Vũ Dực té ngã được đàn em đở dậy , anh đen mặt đập bàn :

- "Rầm" Bà thím này đã xấu còn đóng vai ác.

Câu nói vừa ra cả căn phòng liền chìm trong im lặng . Hàn Hạo Thiên nuống nước miếng cái ực vuốt mồ hôi chảy trên trán , khí thế của Hoa Vũ Dực cũng liền giảm sút theo không khí .

Trương Mỹ Duyên hay chân phách đốc , hai tay đang lau chùi cây súng bằng bạc :

- Cậu vừa nói ai xấu hả ?

Đúng lúc này ngoài cửa lớn các thuộc hạ cung khính chào .

- Lão Đại anh đã về.

Lăng Tử Thần bế Tiểu Ngưu trên tay đi vào . Thấy không khí khác lạ anh nhíu mày :

- Có chuyện gì sao ?

Không nghe thất ai trả lời , anh nhìn xung quanh đại khái cũng hiểu ít vấn đề . Anh quay sang Trương Mỹ Duyên hỏi :

- Sao chị tính ở lại đây sao ?

Trương Mỹ Duyên thu móng vuốt gật đầu nói :

- Ừm ! Chị có chuyến công tác ở gần nơi này .

Lăng Tư Thần gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu .

- Quản gia ông mau chuẩn bị phòng cho bà thím này giúp tôi.

Quản gian khung kính thưa một tiếng " Vâng"

Trương Mỹ Duyên nổi cáu :

- Thằng quỷ nhỏ , cậu gọi ai là bà thím đấy hả ?

Lăng Tử Thần tỏ vẻ đương nhiên trả lời :

- Già rồi không gọi bà thím vậy thì gọi gì đây ? Độc cô bà sao ?

Trương Mỹ Duyên trợn mắt tức sùi bọt mép .

- Thằng oắc con này , lớn rồi mà vẩn độc mồm độc miệng như xưa .

Lăng Tử Thần nghiên đầu nhìn bảo bối của mình , chỉ thấy cô ngủ gật trên vai anh , anh mỉm cười xoay người đi lên lầu .

Phía dưới mọi người đều rủ nhau mượn cớ chuồng đi hết chỉ còn mình Trườn Mỹ Duyên , cô đứng dựa vào cái ghế nhìn những bóng lưng thẳng tắp trước mặt mình mĩm cười thở dài.

- Thời gian trôi qua nhanh thật .

" Cô còn nhớ ngày nào , cha dẫn về mấy cậu nhóc con luôn đi theo gọi cô là chị , cùng cô chịu huấn luyện thế mà bây giờ đều đã trưởng thành , liệu cái thế giới ngầm này có khiến chúng ta vui vẻ đến hết cuộc đời được hay không "

Lăng Tử Thần ôm Tiểu Ngưu lên phòng anh đặt cô ngay ngắn xuống giường , rồi xoay người đi vào nhà tắm lúc bước ra nhìn thấy cô vẩn mặc bộ quần áo hôm qua anh liền nghĩ đến việc phải giúp cô thay đồ .

Lăng Tử Thần đỏ mặt suy nghĩ :

- " Nhưng mà ai thay đây ?"

Trong đầu nảy ra suy nghĩ đi kêu cô giúp việc thay nhưng lí trí lại không muốn , đắn đo một hồi anh quyết định lại đảm nhiệm chức kim bảo mẫu giúp cô thay đồ.

Anh nâng cô dậy để cô tựa vào người mình , anh cố tình lay nhẹ người Tiểu Ngưu cho cô tỉnh lại thế nhưng Tiểu Ngưu vẩn ngủ như chết .

Lăng Tử Thần hít sâu một hơi anh bắt đầu kéo khóa kéo phía sau áo xuống , khóa kéo được kéo xuống phần cúp áo bên trên cũng theo đó mà tuột xuống , lộ ra chiếc cổ trắng ngần ,nhìn xuống phía dưới chiếc áo lót ren màu đen bao bọc lấy cặp ngực tròn căng mịn .

Lăng Tử Thần lại hít sâu anh trừng mắt nhìn cái người vẩn ngủ say như chết kia chửi thầm .

- " Tiểu Ác Ma mau dậy đi"