Chương 6: Thay Đổi

Chương 6: Thay Đổi

Tiểu Điềm mặc kệ, cô nên làm bản thân sạch sẽ trước đã, khi nảy cô hoạt động mồ hôi đã vả ra ướt hết người rồi, thấm vào vải dính dính lên da làm cô khó chịu muốn chết. Tuy cô cũng là người ở không mấy sạch sẽ nhưng cô ghét nhất là chơn chơn dính dính như thế này.

Tiểu Điềm nhanh chóng phóng tới tủ áo lấy ra một bộ váy nhẹ nhàng, chất liệu mỏng mát, có thể mặc đi chơi hay đi ngủ rồi vọt vào phòng tắm riêng dành cho mình.

Tiểu Điềm chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi nhảy vào bồn tắm, kỳ kỳ chà chà vừa hát lá la, xịt xà phòng thoa khắp mình, lại chà chà cho sạch bọt mới đi ra. Tiểu Điềm mặc xong đồ rồi đi về phòng ngủ, đến bên chiếc gương trên tủ áo, nhìn bản thân mình trong gương không ngừng xuýt xoa tự kỉ.

Ai trong gương kia mà xinh xắn dễ thương quá vậy. Há há, khuôn mặt lolita baby, ánh mắt to ngây thơ vô cùng, hai má nộn nộn núng nính đồng tiền, đôi môi đỏ nhỏ cười duyên chưa kìa, lông mi cũng dài lắm ấy chứ, cái mũi nhỏ nhỏ nhìn dễ thương ghê. Ôi, là cô đây sao, sao cô có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ. Nhưng mà cái kiểu tóc này, càng nhìn càng không thích, phải để tóc dài rồi uốn gợn sóng, như vậy cô mới thấy quen hơn, mái tóc ngày xưa của cô, cô nhớ a. Sờ sờ khuôn mặt, Y y thế này là đã đủ rồi, buồn ngủ quá, cô cần phải nghỉ ngơi nữa, lát còn xuống với baba.

Tiểu Điềm nhìn nhìn gương, mi gió trao ngàn nụ hôn nồng cháy đến người trong gương, rồi quay lưng đi ngủ.

Bên dưới nhà là một mảnh an tĩnh, Tinh Thiên Kỳ đang ngồi trên sofa, một tay đỡ trán, một tay vẫn lướt đều trên máy tính.

"Đíng đoong, đính đoong.."

Tiếng chuông cửa vang lên, Tinh Thiên Kỳ đi ra mở cửa, nhìn đến người tới, hắn chỉ đưa tay nhận đồ rồi lạnh nhạt đóng cửa, trở lại sofa tiếp tục im lặng làm việc.

Nhìn đến giờ trên máy tính, hắn mệt mỏi ngã người ra sau, sờ nhẹ lên cổ tay trái của mình. Còn kém mười phút nữa là mười hai giờ rồi, hắn vẫn là nên đi chuẩn bị bữa trưa thôi. Đóng máy tính lại, Tinh Thiên Kỳ xách đồ vừa nhận vào phòng bếp.

Còn Tiểu Điềm trên lầu cũng vừa ngủ dậy, mơ mơ màng màng dụi mắt, đánh ngáp một cái, ưỡn người lật mình nhảy xuống giường, đi rửa mặt sơ sơ cho tỉnh táo rồi xuống lầu. Nhìn quanh không có ai thì đi thẳng vào phòng bếp, thấy baba đang ngồi bên bàn thì Tiểu Điềm cười như hoa chạy đến.

Hắn thấy Tiểu Điềm đang đứng bên cạnh thì thuận tay nhất cô lên đặt trên ghế. Ánh mắt híp híp nhìn Tiểu Điềm, sau lại cười mỉm gấp đồ ăn bỏ vào chén của cô. Hắn đã thấy, con bé đúng thật là Tiểu Điềm, thật sự thì con bé chỉ đơn giản là thay đổi thôi, do hắn nghĩ nhiều rồi. Tinh Thiên Kỳ vui vẻ lại xoa xoa đầu Tiểu Điềm.

"Ăn nhiều vào cho tròn trịa, baba nựng mới thích. Chiều baba sẽ dẫn Tiểu Điềm đi dạo tham quan xung quanh, chịu không?"

"Dạ chịu ạ!"

Tiểu Điềm cũng cười ngọt ngào đáp lời lại, xong vùi đầu cắm cuối ăn. Nhưng trong lòng là nghi hoặc và ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì những món ăn trên bàn, còn nghi hoặc là vì lời và thái độ của baba đối với cô.

Món ăn cô chắc chắn không phải baba nấu, là người khác mang tới. Nhìn xung quanh xem, trên bàn rửa chén hay trên bếp đều không có thớt dao, tô dĩa dơ nào hết, chỉ có cái hộp cơm giữ nhiệt thôi, nhìn là đủ biết. Dù sao điều này cũng không quan trọng với cô nên bỏ qua thôi, cái quan trọng hơn là vì sao baba lại thay đổi nhanh như vậy.

Khi sáng, đúng là Tinh Thiên Kỳ có cười và xoa đầu cô, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt, những cái xoa đầu chỉ hờ hững xoa xoa có lệ vài cái thôi. Sao bây giờ hắn lại cười tươi đến vậy, trong mắt còn có một tia ôn nhu nữa, cái xoa đầu vừa rồi chứa đầy thương yêu.

Cô có nhìn lầm không, baba thật sự quan tâm cô, tại sao vậy? Tiểu Điềm ngước lên nhìn baba, trong mắt hắn toàn là sủng nịch và yêu thương. Cô hạnh phúc quá, cô thật sự được baba tin tưởng rồi, vì lí do gì, cô không quan tâm nữa, được baba mỹ nam chăm lo cho thì còn gì bằng.

Tiểu Điềm gắp miếng sườn để vào chén của Tinh Thiên Kỳ, niềm vui còn đang lân lân, nên Tiểu Điềm vừa ăn, lâu lâu quay qua nhìn baba cười. Và bị hậu quả, sặc cơm ho giàn dụa. (mất hình tượng quá)

Tinh Thiên Kỳ thấy vậy đưa ly nước cho cô. Tiểu Điềm nhận lấy tu một hơi cạn sạch, vỗ vỗ ngực cho bình ổn con ho lại, liếc nhìn baba vô tâm còn ăn bên cạnh, cô cũng hậm hực ăn tiếp.

Đùa sao, cô nếu không ăn thì chiều lấy sức đâu đi chơi, còn nữa, sáng cô cũng chỉ ăn một tô cháo nấm thôi, cho nên bây giờ phải ăn bù.

Mười phút sau, Tiểu Điềm vỗ bụng căn tròn của mình, lao miệng tao nhã rồi tuột xuống ghế đi đến bên tủ lạnh, lấy ra một dĩa nho, một lon nước ép trái cây, lắc tay tạm biệt baba rồi bỏ ra phòng khách, để mặc Tinh Thiên Kỳ ở lại bơ vơ, một mình đi hưởng thụ.

Tinh Thiên Kỳ thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cười sủng nịch nhìn cô thôi. Hắn cũng không muốn so đo, dù sao cũng chỉ là con nít giận lẫy thôi.

Tinh Thiên Kỳ khi thấy Tiểu Điềm đi rồi thì cũng lau miệng, xong đi theo, bỏ lại một chiến trường. Hắn cũng không lo, một hồi nữa thì cũng sẽ có người đến dọn dẹp thôi.

Đi ra phòng khách thì thấy Tiểu Điềm đang thoải mái ngồi trên sofa, vừa xem hoạt hình vừa ăn nho. Hắn nhìn thấy Tiểu Điềm như vậy thì giực giực khoé môi, con bé đúng là rất biết cách hưởng thụ nha.

Tinh Thiên Kỳ không nói gì, đến ngồi bên cạnh Tiểu Điềm, bật máy tính lên tiếp tục công việc. Tiểu Điềm bên cạnh cũng biết điều, chỉ xem phim, ăn rồi cười

-----------*-----------*----------

Danh sách chương: