Con Duong Tim Hanh Phuc Cua Nu Phu Np Xk H Chuong 9 Bua Tiec Dang Nho


  "Cạch"

Tiếng đóng cửa làm Tiểu Điềm giật mình, không vui quay qua nhìn Tinh Thiên Kỳ thì cô ngay người. Baba đẹp quá, a không đúng, baba gợi cảm quá, làm cô muốn xịt máu mũi luôn.

Ánh mắt long lanh chớp động, mi mắt như lười biếng muốn khép lại. Hai má hồng hồng do ngâm trong nước ấm lâu, đôi môi hồng quyến rũ vì thoải mái mà có chút câu lên. Mái tóc bạch kim còn vương nước dính vào má, nhỏ giọt chảy lên xương quai xanh, lại trượt dài xuống lòng ngực trắng trẻo, không cơ bắp nhưng rắn chắc, được giấu sau chiếc áo choàng tắm đang nửa kín nửa hở kia. Trông baba hấp dẫn vô cùng, khiến cô nhìn xong mà muốn làm chuyện đen tối aTinh Thiên Kỹ mới đi ra đã bị Tiểu Điềm nhìn không xót một tất thịt thì không biết nói sao, bé con còn bày ra cái vẻ mặt háo sằc nữa, hết ý kiến luôn. Tinh Thiên Kỳ lắc đầu cười, bước đến cạnh giường, thả người nằm cạnh Tiểu Điềm, khép mắt suy tư. Còn ai kia bên cạnh ngồi bật dậy, mặt cười gian tà.


Mỗi lần bé con chăm chú nhìn hắn, trong mắt bé con lại chỉ chứa có mỗ hình bóng hắn, giống như hắn là tất cả của bé con vậy, cái ánh mắt lệ thuộc đó làm tim hắn nhoi nhói đau. Nếu sau này có chuyện không may gì xảy ra với hắn, thì bé phải làm sao đây.

Mở mắt ra nhìn Tiểu Điềm, lại thấy cô đang ngồi trên người hắn sờ loạn, còn cười rất vui vẻ nữa. Đưa tay sờ vào hai má Tiểu Điềm, bé con chính là vô ưu vô lo như vậy, lỡ hắn thật có chuyện, bé con phải làm sao đây. Hắn phải làm sao có thể chu toàn cho bé con chứ. Tinh Thiên Kỳ cười ưu thương, hắn thật sự phải lựa chọn cách đó sao.

"Bé con, baba nhất định sẽ bảo vệ tốt con, con tin baba chứ?"

Đột nhiên Tinh Thiên Kỳ ôm chặt Tiểu Điềm, chôn đầu vào gáy cô thầm thì hỏi. Cô cũng không hiểu gì hết, chính là thật thà trả lời.

"Dạ, con tin baba sẽ bảo vệ tốt con!"

Tinh Thiên Kỳ không nói thêm gì nữa, bé con tin hắn, như vậy là đủ rồi. Hắn ôm Tiểu Điềm ngồi dậy, không nói không rằng cóc đầu cô một cái, khiến cô đang chìm vào suy nghĩ lại tỉnh táo. Sau lại đờ người nhìn Tinh Thiên Kỳ, sao baba lại cóc cô.

"Bé con, ngốc ngốc cái gì, đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm."

A, chỉ vậy thôi mà cóc cô, thấy là không có vui rồi. Tiểu Điềm buồn bực chu môi, hậm hực đi tắm rồi cùng Tinh Thiên Kỳ xuống nhà ăn cơm.

Tinh Thiên Kỳ cũng không biết, vì quyết định đó của mình, hắn và Tiểu Điềm sống hạnh phúc với nhau hai năm, rồi lại khiến cô xa hắn. Trên con đường dài, cô và hắn lại gặp thêm nhiều trắc trở vốn dĩ nên không có...

Ba ngày sau.

"Baba, tại sao con cũng phải đi chứ?"

"Hay lẽ con muốn ở nhà, hửm?"

"Con..."

Đừng nhìn cô uy hiếp như vậy chứ, cô sợ. Tiểu Điềm sợ hãi rụt cổ, trả lời trái lương tâm.

"Con đi nè...!"

Tiểu Điềm đành bước lên xe, cùng baba đi đến buổi tiệc. Ngồi trong xe cô nhớ đến ba ngày nay, baba chăm sóc cô rất chu đáo, từ ăn đến ngủ, baba còn dạy cô học, dẫn cô đi chơi. Chỉ mới ba ngày mà cô đã thành thói quen rồi, không biết mai mốt cô xa baba rồi sẽ sống sao nữa. A phi phi phi, cô đang nói cái gì vậy không biết, thiệt là bậy bạ hết sức.

Đang nghĩ nghĩ gì đó, Tiểu Điềm ngủ lúc nào không hay. Lúc lâu sau, Tinh Thiên Kỳ quay qua nhìn Tiểu Điềm, lắc đầu cười, bé con này vậy mà cũng ngủ cho được.

"Bé con tỉnh."

Tinh Thiên Kỳ lay vai Tiểu Điềm, cô giật mình choàng tỉnh, dụi dụi con mắt nhìn xung quanh.

"Ủa baba, mình đang ở đâu vậy?"

"Bé con, ngủ xong quên hết chuyện luôn hả."

"A, a haha, tới rồi vậy chúng ta vào đi thôi!"

Tiểu Điềm nói xong định mở cửa xuống xe thì bị giữ giật lại, cô chảy hắc tuyến nhìn cái dây thắt an toàn, vừa đưa tay vuốt mặt mình một cái vừa thở mạnh ra một hơi, đúng là ngủ rồi quên hết chuyện. Tinh Thiên Kỳ đúng thời cơ châm thêm một câu.

"Bé con, không cần hấp tấp vội vã như vậy, từ từ vào cũng không sao đâu!"

Tinh Thiên Kỳ mở cửa, tháo thắt dây cho Tiểu Điềm, đưa tay ra, tạo dáng như một quý ông lịch lãm cầm ta cô. Tiểu Điềm cũng bắt trước, nhỏ nhẹ e thẹn như công chúa nhỏ đặt tay lên tay Tinh Thiên Kỳ, cùng nhau bước vào nhà hàng.

Tinh Thiên Kỳ và Tiểu Điềm cùng nhau bước vào bên trong, không khí của buổi tiệc bỗng nhiên có chút im ắng, dường như mọi ánh mắt đều hướng về hai người, đâu đó lại có một tên Ất lạc loài vui vẻ lên tiếng xông đến phía họ.

"Kỳ, khoẻ? Chậc chậc, cậu mất tích ba năm mà cái sở thích biến thái không giống người trước kia của cậu đến giờ vẫn không thay đổi hen, vẫn làm cái bộ mặt già như vậy!"

"Này Huân, cậu thôi đi nha! Mới gặp lại mà móc méo hoài, bản thân cậu có sở thích bình thường chắc, ở đó mà nói."

Tinh Thiên Kỳ nhìn tên Ất lạc loài khinh bỉ, hai người họ cứ nói qua nói lại, bỏ quên mất Tiểu Điềm bé nhỏ bên cạnh. Cô thấy họ nói chuyện im lặng lắng nghe, "vẫn làm cái bộ mặt già như vậy", là ý gì đây và chủ đề cũng nhanh chóng dời lên người Tiểu Điềm làm cô phân tâm, bỏ qua vấn đề.

"Ôi thôi, tớ không thèm so đo với cậu. Giờ thì cậu cũng nên giới thiệu một tí về cô bé cùng cậu tới đây đi chứ nhỉ!"

"Tiểu Điềm, đây là chú Huân, bạn thân của baba, chào chú đi nào."

Tiểu Điềm mặt đờ ra, chú Huân gì gì đó nhìn thì cùng lắm là mười tám tuổi đi, thế mà là bạn thân của baba, này "trâu già chơi với ngé con" a.

"Cháu chào chú ạ!"

"Ừm, Tiểu Điềm sao? Em không cần kêu chú, cứ gọi anh hay anh Huân là được rồi, kêu chú già già sao ý! À anh cũng tự giới thiệu, anh tên đầy đủ là Lạc Huân mười bảy tuổi học lớp mười một xếp thứ ba trong top hot boy cuả trường anh còn là con trưởng của Lạc gia cha anh tên Lạc Vân năm nay bốn mươi bảy tuổi em trai anh tên Lạc Thiên Quân nhỏ hơn anh bảy tuổi nhà anh ở ..."

"Lạc Huân! Này, cậu thôi đi, nói nhảm hơi bị nhiều rồi đấy. Coi chừng chảy máu mũi!"

Lạc Huân đang hăng hái nói thì bị Tinh Thiên Kỳ nhẹ giọng hăm doạ, Tiểu Điềm bên cạnh thì nhìn Lạc Huân như gặp phải "đồng bọn" vậy, Lạc Huân bên cạnh đâu có biết, đang nói bị Tinh Thiên Kỳ cắt ngang còn hăm doạ thì vẻ mặt trở nên bi ai, rưng rưng nước mắt ôm tim bi thương.

"Kỳ! Chúng ta là bạn thân từ nhỏ, híc híc, cùng nhau lớn lên cùng ăn cùng ngủ cùng chơi cùng học, híc...cùng nhau đánh lộn, cùng nhau ở chuồng tắm mưa, híc... còn có một cái quần cũng cùng nhau mặc... thế mà bây giờ cậu...định đánh tớ xịt máu mũi ư.."

"Này này, cậu...thôi nín đi, đừng khóc nha! Nếu không...sống mũi của cậu sẽ gãy thật đấy!"

Tinh Thiên Kỳ vỗ vỗ vai Lạc Huân thâm tình nói. Tiểu Điềm trợn mắt há hốc mồm, sau lại chà chà cái cằm rồi nhìn họ cười gian. Vậy là biết vì sao baba và chú Huân gì đó đó là bạn thân rồi, hai người có gian tình a, thế ai là công ai là thụ đây.

"Thiên Kỳ, cậu đúng là vẫn dã man như ngày nào. Thấy là hết vui rồi!"

Lạc Huân thấy Tinh Thiên Kỳ vẫn đe doạ như cũ thì chính chắn lại, không đùa giỡn nữa.

"Ha, như vậy có phải tốt hơn không. À mà Tiểu Điềm ở cùng cậu nhá, tớ đi bên kia giải quyết chút vấn đề. Nhớ là chăm sóc bé con cho tốt đấy, giúp dùm tớ, lát sẽ quay lại ngay."

Tinh Thiên Kỳ vò vò đầu Tiểu Điềm dặn dò đôi lời rồi không đợi tên Lạc Huân đồng ý hay nói gì thì bỏ đi luôn. Còn Lạc Huân ở lại mặt cứ đơ đơ ra, hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình rồi ngồi xuống nhìn "bé con của thằng bạn" hắn mới nhận, lại thấy vẻ mặt thú vị của cô. Tiểu Điềm cứ nhìn hắn rồi nhìn Tinh Thiên Kỳ đã đi xa, xong lại nhìn hắn rồi cười cười, cái mặt gian vô cùng.

"Này, em đang nghĩ cái gì vậy Tiểu Điềm?"

Tiểu Điềm nghe có người kêu tên mình thì giật mình, nhìn quanh xem người mới kêu là ai nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt đẹp trai bên cạnh thì bị mất hồn.

Một đôi mắt đào hoa, long lanh ươn ướt như có nước, sâu thẳm nhưng trong suốt. Bên dưới là cánh mũi cao môi mỏng, lúc nào trên môi cũng luôn chứa ý cười, một khuôn mặt đẹp ma mị khiến con gái cũng ganh tỵ a, đi cùng là một mái tóc đen và đôi đồng tử màu nâu, làn da trắng mịn hồng hào.

'HơizZ...một tên yêu nghiệt tóc đen đã xuất hiện a. Nam chính đúng là nam chính, xinh đẹp như vậy!'. Tiểu Điềm còn đang than thở nói thầm.

"Mặt anh có dính gì sao?"

Lạc Huân thấy Tiểu Điềm nhìn mình hơi lâu thì hỏi, đưa tay sờ sờ lên mặt. Tiểu Điềm nghe hắn hỏi như vậy thì hoàn hồn, cười gượng nói.

"Haha, mặt chú đâu có dính gì, tại cháu thấy chú đẹp nên nhìn ấy mà! Hìhì..hì"

"Ha ha..em cũng thấy anh đẹp trai cơ à! Mà anh đã nói đừng kêu bằng chú mà! Chết, từ nãy đến giờ cứ đứng đây nói chuyện, để anh dẫn em đến bàn tiệc ngồi rồi nói sau hen!"

Lạc Huân không để Tiểu Điềm nói gì thì nắm tay cô kéo đi, Tiểu Điềm cũng thuận thế đi theo, vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Không khí cũng có chút vui vẻ, mọi người khi nãy còn vay quanh xem Tiểu Điềm, Tinh Thiên Kỳ vừa tách ra thì mọi người cũng tản đi, ai ăn lại tiếp tục ăn, nói chuyện lại tiếp tục nói chuyện. Những bàn tiệc được đặt cạnh một bể bơi, món ăn và rượu cũng đã bày sẵn, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính. Tiểu Điềm đang nhìn quanh một chút thì thân thể như bị nâng lên, cô hoảng hốt nhìn lại, thấy Lạc Huân đang bế cô đặt lên ghế. Tiểu Điềm quệt mồ hôi, chu môi không vui, hắn làm cô hết hồn.

"Em ăn hay uống gì anh lấy cho nào?"

"À, cháu cảm ơn! Vậy chú lấy cho cháu một ly ép nho với một phần bánh chocolate lava cake nhe!"

Tiểu Điềm nói xong nhe răng cười cảm kích Lạc Huân một cái, còn Lạc Huân thì hết ý kiến lắc đầu. Cô bé này, dễ thương mà không nghe lời gì hết, cứ kêu chú mãi, bộ hắn già lắm sao. Tuy nghĩ như thế nhưng vẫn đi lấy một phần cho cô một phần cho hắn, nước ép nho thì cần dặn dò phục vụ. Tiểu Điềm nói "mời" rồi bắt tay vào công việc ăn bánh của cô, Lạc Huân cũng không ăn mà nhìn cô, chính là cô ăn nhỏ nhẹ như vậy, nhưng được vài miếng lại buông muỗng, với lấy ly nước lọc uống một hớp rồi cũng bỏ xuống.

Tiểu Điềm cảm thấy từ khi bước vào nhà hàng này thì cô cứ cảm thấy bất an, còn có, giống như lúc nào cũng có người luôn nhìn cô vậy, khiến cho cô khó chịu cùng không được tự nhiên ảnh hưởng đến khẩu vị của cô cũng không tốt.

"Tiểu Điềm, em ăn xong sao?"

"Dạ xong rồi!"

"Con nít ăn ít vậy sao lớn?"

"Nhưng cháu vẫn lớn đấy thôi!"

Tiểu Điềm nói như chuyện đương nhiên, nghe xong Lạc Huân giực giực khoé môi, đơ trong ba giây, hắn cũng không biết nói làm sao, bởi cô nói hơi bị đúng.

"A háhá.. Khó quá bỏ qua nha! Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Dạ bốn tuổi ạ!"

"À! Bốn tuổi mà lanh ghê nhở!"

"Hơhơ.. Chú quá khen, khi còn trong bụng mẹ thì cháu đã lanh rồi!"

Lạc Huân đỡ trán không biết nói sao nữa đây. Cái con bé này, có phải sống chung với thằng bạn của hắn lâu ngày thành tính không nhỉ, tự kỉ dễ sợ, y hệt nhau.

Lạc Huân đang định nói gì nữa thì chuông điện thoại reo lên, bắt máy và cuộc điện thoại cũng chỉ kéo dài trong mười lăm giây, Tiểu Điềm bên nhàm chán để mặc cho hắn nhéo ngắt hai má cô.

"Alô!"

"..."

"Mười lăm phút nữa."

Vừa nói dứt câu Lạc Huân cúp máy cái rụp, không để đầu dây bên kia nói thêm gì. Để điện thoại vào túi, hai tay ra sức nựng mặt Tiểu Điềm, hắn thấy hai má cô hồng lên, càng nhìn càng muốn cắn cắn vài phát, nghĩ là làm, Lạc Huân thật sự tiến đến cắn Tiểu Điềm. Tiểu Điềm là nạn nhân sắp bị tấn công mà không hay biết gì, cứ ngây thơ nhìn muôn vì sao trên trời cao. Ngay thời khắc dứt điểm, bóng đèn xuất hiện, chắn ngang khuôn mặt của Tiểu Điềm.

"Cậu đang định làm gì vậy hả?"

Tinh Thiên Kỳ hiếp mắt nguy hiểm nhìn Lạc Huân, rất nhẹ nhàng hỏi. Còn hắn thấy mặt của Tinh Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện thì giật mình, kêu lên.

"Lão thiên a cứu con.. Quỷ a!"

Lạc Huân kêu xong, mắt trợn to trừng mắt nhỏ với Tinh Thiên Kỳ. Tiểu Điềm đang thả tâm trí bay bổng a bay bổng thì bị tiếng la nhỏ của Lạc Huân làm tỉnh táo, quay sang nhìn lại thấy cảnh tượng làm người ta thích thú a.. khụ.. khụ.. làm người ta bưng mặt ngượng ngùng a.

'Hai người này, có cần phải thân mật như vậy không, còn làm hành vi H trước mặt trẻ em bốn tuổi là cô nữa, thấy là..vui rồi!'. Tiểu Điềm thầm nghĩ trong lòng, lại lấy tay bưng kín mặt rồi hé kẽ ngón tay ra nhìn lén. Ở góc độ nhìn của Tiểu Điềm sẽ thấy hai người kia như đang hôn nhau thắm thiết lắm vậy, còn thì thầm rất ái muội.

"Tớ hỏi mới phải, cậu đang làm cái gì vậy?"

"Không thấy sao mà còn hỏi!"

"Cậu.. Sao lại chen cái mặt vào làm gì?"

"Thích..! Thế chứ cậu định làm cái gì đây?"

"Cắn chứ còn làm gì!?"

"Ai cho phép?"

"Này, răng của tớ! Cậu quản sao?"

"..."

Tinh Thiên Kỳ tức giận trừng mắt, Lạc Huân cũng trừng lại nhưng bộ dạng vô cùng đắc ý, Tiểu Điềm khi nghe họ nói xong thì thầm than. 'Chú Lạc Huân này bá đạo thật, cắn cả baba luôn, chẹp..lại tiếp tục kiss kiss cơ à. Ôi, "baba" lại bị tấn công hay sao mà im re rồi. Chậc, baba thật bị động, còn bị vùi dập thế kia'. Tiểu Điềm vừa nhìn họ vừa phấn khích tưởng tượng, chính là Lạc Huân cùng Tinh Thiên Kỳ đang trừng lại cảm thấy có "ánh mắt lạ" nhìn bọn họ thì không được tự nhiên quay sang xem. Xem xong hai người không hiểu gì nhìn nhau, song lại như biết được nguyên nhân đồng loạt quay lại vội vàng giải thích.

"Này này, mọi chuyện không phải như vậy, Tiểu Điềm đừng hiểu lầm, chuyện.."

"Ừm ưm.. Con hiểu mà, con hiểu mà! Hai người cứ tự nhiên, con cũng có nói gì đâu. Ha ha, cứ "tâm sự" đi con không để ý! Hơ hơ.."

Chưa để Tinh Thiên Kỳ và Lạc Huân giải thích xong thì Tiểu Điềm đã biểu đạt ý kiến của mình. Miệng thì nói không có nói gì, tay huơ huơ như không để ý mà mắt cứ láo liên ái muội nhìn họ. Tinh Thiên Kỳ thấy cô nghĩ một đằng nói một nẽo thì không biết nói gì, mặt bí xị ủ rũ ngồi sang một bên. Hắn không biết phải giải thích sao cho Tiểu Điềm hiểu đây, hay lẽ nói là "chỉ là thấy thằng Huân cắn con nên baba đưa cái mặt baba vào". Ay nói như vậy sao được, dù là sự thật nhưng bé con tin sao, càng bôi càng đen a. Biết vậy khi nãy không đưa mặt vào hù doạ tên kia làm chi, hối hận hối hận. Tinh Thiên Kỳ bên đây khổ não thì Lạc Huân bên kia cũng đau đầu, biết vậy lúc nãy cũng chẳng muốn cắn má Tiểu Điềm làm gì, mà là tại tên Thiên Kỳ kia mới đúng. Không phải hắn đi chào hỏi thị uy với mấy tên kia sao, lại trở lại nhanh như thế. Lạc Huân có chút luyến tiếc nhìn hai má vẫn còn hồng hồng của Tiểu Điềm, để lần sau cắn chắc cũng không muộn, song hắn lại bày ra một khuôn mặt đáng thương, mắt long lanh lấp lánh ánh nước, cái mũi hấp hấp muốn hồng, môi mỏng có chút mếu máo, vô vạn uỷ khuất hiện trên gương mặt, nức nở đến gần Tiểu Điềm.

"Hức.. Mười bảy năm trong sạch của anh ..hức ..bị huỷ trong tay em rồi.. hức.. em phải chịu trách nhiệm.. híc hức.. !"

Tiểu Điềm thấy Lạc Huân lật mặt cứ như lật sách vậy, "soạt" một cái thành bộ mặt khác rồi, chính là vẻ mặt này của hắn khiến cô muốn nổi "thú tính" a. Nhưng nghe đến câu của hắn như sét đánh ngang tai làm Tiểu Điềm tỉnh táo, khoé mắt giực giực, cô có nói gì đâu chứ.

"Ha, chú à! Cháu nãy giờ có nói gì đâu mà huỷ trong sạch của chú chứ? Chú nhớ lộn rồi!" Mà cho dù có thì sao chứ, chú ấy cũng có trong sạch đâu mà huỷ.

Tiểu Điềm trong lòng thầm bổ sung thêm một câu, nhưng ngoài mặt vẫn ngây thơ vô (số) tội như không biết gì hết, Lạc Huân định nói thêm lại nhớ đến cuộc gọi lúc nãy thì thở dài, vỗ vỗ đầu cô.

"Thôi, anh chỉ đùa tí thôi. Anh bận việc phải trở về rồi, em ở lại vui vẻ!"

Lạc Huân thơm thơm hai má Tiểu Điềm rồi ra về, vừa đi được hai bước lại nhìn đến Tinh Thiên Kỳ thì dừng lại, lực tay không nhẹ vỗ vỗ lên vai hắn, nói mà nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt lại rất chân thành.

"Cậu ở lại vui vẻ ngen, tớ về đây! Chào "bạn tốt"!"

Lạc Huân trút giận xong thì thoải mái bỏ đi không thèm nói câu nào, còn Tinh Thiên Kỳ ánh mắt đang bốc hoả nhìn theo. Tiểu Điềm không rõ ánh mắt của Tinh Thiên Kỳ, nhìn thấy hắn vẫn nhìn theo Lạc Huân đã đi xa thì tự cho là hắn luyến tiếc người ta, còn che miệng cười thầm. Tinh Thiên Kỳ có chút buồn bực, thở dài rồi nhìn đến Tiểu Điềm, mặt cô hiện tại trông rất gian, còn nhìn hắn cười, hiện trạng này y hệt lúc cô đang xem phim hoạt vậy. Khi trong màn hình có hai con "người không giống người" thơm nhau một cái thì mặt bé con lại cứ gian gian, thả hồn lên mây nghĩ cái gì đấy rồi lại cười "hí hí" một mình. Hắn cảm thấy phim hoạt hình bây giờ có xu hướng đầu độc con nít sao ấy, giống như bé con, hắn cũng cảm thấy bé con càng xem thì càng có chút đen tối gì đó. Hắn cũng chỉ nghĩ vậy rồi nhanh chóng bỏ qua vấn đề, điều hắn quan tâm bây giờ là hắn cứ cảm thấy trong lòng bất an, không thể tập trung. Xoa xoa đầu cô, muốn nói gì đó lại bị cắt ngang.

"Xin chào Tinh thiếu gia! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng các chủ tịch đang chờ cậu bên trong!"

Đâu ra xuất hiện một tên bồi bàn, cuối người xin chào rồi lại xin lỗi, Tinh Thiên Kỳ cũng không quan tâm thái độ tên kia, nhíu mi suy nghĩ một chút. Họ cần gặp hắn làm gì cơ chứ, hơi có chút nghi ngờ nhìn bồi bàn, hắn cũng hiểu ý trả lời.

"Tinh thiếu gia, xin lỗi! Tôi không biết, chủ tịch bảo tôi xuống đây mời Tinh thiếu gia, không có nói lí do!"

"Ừm! Tiểu Điềm, vậy đi cùng baba nào!"

"Tinh thiếu gia, chủ tịch có dặn không thể mang cô bé đó đi cùng!"

"Cậu.."

"Tinh thiếu gia, tôi không phải muốn làm trái ý cậu mà do chủ tịch đã dặn dò trước rồi! Xin lỗi cậu!"

"Hay lắm! Vậy thì đi nói với họ là tôi rất mệt, không muốn đi đâu hết! Rõ?"

"Nhưng.."

Tinh Thiên Kỳ híp mắt nguy hiểm nhìn tên bồi bàn khiến hắn không dám nói gì nữa nhưng cũng không đi chỗ khác, Tinh Thiên Kỳ còn định nói gì thì cánh tay bị lắc lắc làm hắn di dời sự chú ý. Nhìn đến lại thấy Tiểu Điềm đang giật giật ống tay áo của hắn.

"Tiểu Điềm, có chuyện gì sao?"

"Baba! Baba có việc thì cứ đi đi, con không sao đâu, baba không cần lo lắng!"

"Nhưng mà.."

"Con thật sự không có làm sao đâu mà! Baba cứ yên tâm đi làm việc đi! Thật sự đó! Nếu baba còn lo thì nhờ người nào đó canh chừng con là được rồi!"

Tiểu Điềm cười tươi, che giấu nỗi bất an đang lớn dần trong lòng. Cô phải biết hy sinh a, nếu chọc giận đến mấy ông đại boss kia thì cô thật sự chết chắc, mấy ông đó đều là cha nam chính, họ là hậu thuẫn siêu cường của bọn nam nữ chính, cô có bị điên mới đi chọc họ, hậu quả sẽ thảm hơn chữ thảm. Cho nên, Tiểu Điềm quyết định vui vẻ để Tinh Thiên Kỳ đi, dù sao cũng có rất nhiều người ở đây hay lẽ họ sẽ hại cô chứ, nghĩ như vậy để trấn an bản thân.

Tiểu Điềm không biết rằng quyết định đấy của cô là một sai lầm, nó đã đưa cô đến với tử thần  

------Ta-----------------Đường-------Phân-------Cách------Đáng-------Yêu---------Auto ATSM

Mọi người có nhớ ta hum?