Chap 2

   Kinh tởm? Kinh tởm ư? Ha... Tôi không nghĩ là thế. Bạn có cả gan đi thì bạn có gan mà chịu. Nhưng tôi chỉ báo trước rằng: đừng tò mò khi đi vào khu rừng ấy.

   Ha ha ha ha... Phải, phải, cứ đi đi, đi cho thỏa đam mê nào, đi cho thỏa thú vui của ngươi nào. Tất nhiên chẳng ai trong số chúng nghe lời ta cả...

   Không tò mò...

   Không tò mò...

   Không tò mò ư?

   Phải, nhưng rất tiếc rằng khu rừng này có rất nhiều thứ rất đáng cho ngươi tò mò. Con người là thế, một dạ hai vâng nhưng trước sau như một, sự tò mò đã là bản năng của họ rồi.

   Để xem, rồi họ sẽ nghe thấy tiếng rục rịch trong bụi cây. Lo lắng... hồi hộp... và sợ hãi... Nhưng bản năng tò mò trỗi dậy lấn át cảm xúc. Họ sẽ lại gần... lại gần... gần hơn... gần hơn nữa... và chỉ còn cách đúng 1 cm, lúc này họ mới thấy hối hận vì lỗi lầm của họ...

    Đoán thử xem họ sẽ làm gì? Đúng vậy, xem xem thứ đó là gì, "thịch... thịch... thịch..." nghe thấy chứ? Đó là nhịp tim thôi thúc họ phải cố gắng quan sát xem vật gì đã gây ra tiếng động đó.

   Chỉ còn 1mm nữa, đúng, 1mm để chạm vào những lá cây xanh rờn và răng cưa kia. Rồi "soạt", họ như thở phào nhẹ nhõm vì thứ đó không có gì ghê rợn cả. Nhưng ngươi biết không, một khi đã đi vào khu rừng ấy thì... không không ghê rợn cả.

   Đừng chủ quan chỉ vì nó là một bé gái, một cô bé tóc xoăn nâu cực kì dễ thương, đôi mắt lấp lánh có màu cây lá, vận trên người chiếc đầm hồng đã sờn rách cùng với chú gấu bông màu nâu đương cầm trên tay, cô ấy sẽ từ từ lại gần ngươi, và thốt lên: "Play with me". Ngươi nên chạy đi vì khi đó ngươi biết rằng cuộc đời của mình sắp đặt dấu chấm hết. Hãy chạy đi, chạy đi như một con thú nhỏ sắp bị bắt; hãy chạy đi, chạy đi như một con nai đang chạy khỏi nanh vuốt của cọp vằn; hãy chạy đi, chạy đi, chạy cao xa bay khỏi khu rừng đầy những lá kim xanh rợn đến cả buốt óc. Đôi mắt ngươi không còn nhìn thấy gì cả, đứng giữa tứ bề khắp nơi chỉ là cây, đầu óc hoang mang như sợ rằng một thứ kinh khủng sẽ đến. Cô gái đó... cô ta không hẳn là người, với vệt máu dài chảy từ đầu xuống cổ, không một đứa trẻ nào có thể bước đi với khuôn mặt cười tươi... một cách man rợ như thế.

   Này, đừng nhìn lại sau lưng chứ, vì cô ta đang ở trước mặt ngươi rồi. Ngươi cũng nên tự biết rằng không bao giờ ngươi sẽ thoát được một bóng ma, đặc biệt là một bóng ma muốn bóp nát con mồi của nó.

   Trong thế giới này chỉ có hai dạng: con mồi và kẻ săn mồi, nếu muốn sinh tồn hãy là kẻ săn mồi, bằng không ngươi cũng chỉ là thứ đáng chết. Ta đã nói gì vậy nhỉ? À... Về đứa bé gái đó, nếu ngươi gặp cô ta, Sally Williams, hãy chạy nhanh nhất có thể, rồi ngẩng cổ cầu khấn chúa trời. Vì ngươi nên nhớ chắc một điều rằng: không nên chơi đùa với quỷ dữ. Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi cô ta. Dù cô ta nhỏ nhưng cô ta cực kì khỏe. Ngươi nghĩ ngươi lớn hơn là hay? Không... Không đâu... Ngươi chỉ là một tên bại trận!

   Nhưng hãy nhớ một điều rằng đối đầu với cô ta không chỉ có một, mà là hai! Bởi vì con gấu bông của cô ta... nó cũng là sát nhân đấy! Cứ chạy đi nếu ngươi có thể. Có thể ngươi sẽ chạy thoát khỏi cô ta, nhưng con gấu bông cô ta cầm, đến một lúc nào đó khi ngươi không thấy cô ta cầm nữa. Thì hãy biết chắc rằng, con dao đang kề bên cổ ngươi rồi đấy.

   "Xẹt!"

   Một tiếng dao ngọt lịm làm sao. Các ngươi có vẻ run sợ nhỉ? Nhưng không sao bởi vì kẻ ta vừa nói đã đến rất gần rồi. Gần đến "kho báu" mà hắn tìm kiếm. Thôi nào, sao các ngươi không thử một chút nhỉ? Cầm balo lên và đi vào đó nào. Phải, đi tìm kiếm kho báu mà các ngươi hằng mơ ước, rồi khi các ngươi tìm thấy các ngươi sẽ giàu to. Sao nào? Muốn đi chứ? Ta không khuyến khích nhưng nếu muốn đi thì ta ủng hộ. Bởi vì những bí mật bên trong luôn cần người tìm kiếm ra mà...

Danh sách chương: