Cuop Ngoi Nu Chinh Nu Phu Ta Toa Sang Chap 101 Khoang Thoi Gian 2

Khi những ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ. Chiếu đến phía chiếc giường kingsize trong chiếc lồng bạc tinh xảo. Chiếu đến cô gái đang say ngủ trên giường.

Cạch

Tiếng cửa phòng bật mở khe khẽ nhưng cũng đủ để đánh thức cô. Huyết Sương qua đôi mắt tràn hơi nước như mắt mèo. Híp mắt nhìn thấy Âu Dương Ngạo. Anh ta bưng một khay cháo,mùi cháo thơm nhẹ quanh quẩn trong phòng. Mở cửa lồng sắt,Âu Dương Ngạo từ tốn bước vào trong. Ngồi bên giường cô,Âu Dương Ngạo khẽ vuốt mái tóc nâu cười hỏi:
-Anh nghe người hầu nói 7 ngày nay em chưa ăn uống gì nên đích thân xuống bếp nấu cháo cho em này,mau ăn thôi-

Sự quan tâm đầy bệnh hoạn của Âu Dương Ngạo làm Huyết Sương khó chịu. Cố sức né tránh bàn tay của anh ta đặt trên tóc mình,cô không đáp lời quay đi. Âu Dương Ngạo vẫn cười,bưng bát cháo múc lên kề bên miệng cô.
-Nào Ah~-giọng nói ngọt ngào dỗ dành của tình nhân làm Huyết Sương phát bệnh

Cô vẫn không quay lại,mặc cho Âu Dương Ngạo dỗ dành. Mặc kệ anh ta,cô giơ tay hất làm đổ cả bát cháo nóng thơm. Nhìn vẻ mặt tối dần của Âu Dương Ngạo,Huyết Sương lạnh giọng nói:
-Cút ra! Tôi không ăn!!!-

-Sương,tôi chỉ nói với em một điều thooim dù em có cố nhịn ăn,dù em có chết tôi cũng sẽ không đưa em trở về. Tôi sẽ đóng băng em lại rooig để em nằm trong quan tài bằng kính,tôi sẽ nhìn em mãi mãi.

Âu Dương Ngạo cười thu dọn chỗ cháo đổ rồi đi ra ngoài. Huyết Sương ngồi thừ trên giường,7 ngày rồi. Bảy ngày cô không ra ngoài. Chủ có thể quanh quẩn trong cái lồng sắt này. Tóc đã bắt đầu bết lại,người cũng hôi nữa. Mặt hình như hốc hác lắm,cô chỉ có thể ngủ mà hồi sức. Nhưng do không ăn uống gì,nên sự hồi phục chận hơn bình thường. Nhưng sự cứng đầu đã ăn vào trong máu,cô không muốn khuất phục,không muốn thừ người ra làm một con búp bê để rồi bị đựng trong tủ kính. Chẳng chịu ăn uống gì,haha. Thật là một trò giãy chết trẻ con,nhưng giờ cô yếu ớt có khác gì một đứa trẻ?

Có lẽ,cô sẽ chết màHàn Nhiên và Tâm Ngọc sẽ chẳng hay biết. Sẽ nằm trong cái quan tài bằng kính mà Âu Dương Ngạo chuẩn bị,sẽ chết một cách lãng nhách. Xin lỗi nhé nguyên chủ,có lẽ tôi không thể hoàn thành việc cô giao rồi. Lãnh Băng Băng vẫn sẽ là một nữ chính hào quang vạn trượng,dù tình tiết đã bị miojt nữ phụ như tôi quấy phá làm mất trật tự,nhưng cũng chỉ thế thôi phải không?

Là có vài người nam chính không còn bám váy cô ta,nhưng cô ta vẫn là người hạnh phúc bên cạnh nam chính và tôi một nữ phụ làm thay đổi chút tình tiết câu chuyện sẽ chết một cách lặng thầm

Có lẽ cái chết của tôi không một ai biết. Có lẽ tôi sẽ bị Âu Dương Ngạo đông đá rồi đặt vào quan tài kính của anh ta. Bất lực thật đấy nhỉ? Dù đã cố gắng,tình tiết đã có thay đổi nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể nào xóa đi cái vầng hào quang nữ chính của Lãnh Băng Băng.

Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của từng người một. Là Hàn Nhiên,Tâm Ngọc,Tiêu Mặc,Vô Y,Lăng Nguyên,Lạc Trần,Liên Thành,Thế Hiên,có cả Sora,Nam Cung Thiên,ba ba Lãnh Hoàng,Tích Phong, còn có cả cô bé mới quen Harukaze Sakura nữa. Như một đoạn băng tua chậm,cô nhìn lại những việc mà mình đã làm được để mà đạp đổ hào quang nữ chính của Lãnh Băng Băng.

À,là lần đe dọa ở bệnh viện. Là lúc tự gây dựng thế lực,là khi kết bạn với Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc mà đập được con tốt của Lãnh Băng Băng-Tô Mạt Hinh. Ồ,có cả lần hủy hôn với Mộc Tử Thiên,lần đập vào mặt Âu Dương Ngạo cho Lãnh Băng Băng nhục mặt này. Là lần huyết tẩy hắc đạo này,là lúc thi đấu mà gặp Sora nữa. Cái bản mặt của Nam Cung Thiên sao mà dày thế?! Là lần gặp lại Tích Phong. Vui thật,thật sự rất vui,nhưng cuối cùng mình lại thất bại mất rồi. Phải chăng nữ phụ thì không thể đấu lại nữ chính? Nam chính đã định sẵn là của nữ chính rồi sao? Vậy là từng người,từng người một sẽ lại quay về dưới trướng của Lãnh Băng Băng sao? vậy công sức 6 năm qua cô nỗ lực là vì cái gì vậy? Là công dã tràng sao?

Cuộn băng tua này càng chậm,hình như đang dần đến hòi kết rồi. Có phải cái kết là cô sẽ chết và Lãnhh Băng Băng vẫn sẽ happy ending với các nam chủ theo đúng nguyên tác ư? Haha,thật là lố bịch! Thật là cẩu huyết,nhìn là.ngứa mắt à. Giống hệt như lần đầu mình đọc câu truyện này vậy,phải làm gì đó thôi! Nhưng làm gì mới được đây? Mệt quá,mỏi quá,cả người chẳng còn chút sức lực nào cả. Buồn quá,thật cô đơn,thật bức bách. Mí mắt nặng trĩu như đeo hòn,cô mệt mỏi,dần khép mi. Bóng tối bao phủ dần,miệng khô khốc chẳng thể nói gì,cả người đau nhức mệt nhọc.

Bỗng cả người cô nhẹ tênh,cảm giác jhw không còn cảm nhận được những vật hiện diện của thế giới,cả người lâng lâng. Trong suốt,có phải như thế này là cô đã chest ?Hay thật vừa nghĩ là chết luôn,miệng mi xui quá rồi đó Huyết Sương. À,không đúng,mufnh chết rồi mà. Nếu vậy thì không nên láy cái tên của nguyên chủ mà mình phải nói là -Bất cẩn thật đó nhỉ? Huyền Sương.

Nhìn xung quanh,cô thấy bản thân mình trong suốt,nhìn thân xác nguyên chủ cho đang lạnh dần trong phòng. Nhìn Vũ Hạo vừa vào thấy cô mặt mày tái mét chạy tới mở cửa lồng sắt mà ôm lấy cô lo lắng. Nhìn cậu ta,Huyền Sương chẳng thể nói gì. Có lẽ một thời gian sau cậu ra sẽ lại yêu Lãnh Băng Băng mà thôi,có lẽ xác của nguyên chủ chẳng được chăm sóc tử tế .

Nghĩ nhiều làm gì,co đã chết rồi mà Sương! That mình lơ lửng,Huyền Sương thầm đoự cái người mang danh tử thần đến ghi danh mình với diêm vương. Có lẽ dưới âm phủ cô sẽ phải làm khổ sai,vì dù sao tội lỗi mà cô gây ra khi còn sống là quá nhiều mà,đúng chứ? Được sống lại lần nữa là may lắm rồi.

Nào,giờ đến bắt tôi đi thôi. Kết cục truyện là một cái kết không có hậu à?
Sad ending