Cuu Than That The Haruna Lon Khon


Pov: Yuuki

Cũng đã khoảng gần 17 năm từ lúc tôi đến thế giới của Athena cai quản, cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn.

Haruna đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp không khác gì khi xưa, vẫn mái tóc đấy, vẫn đôi mắt đấy nhưng con bé đã trở nên có sức sống hơn hẳn nhờ Athena, người đã cứu lấy cha con tôi trong cảnh bần cùng nhất.

5 năm trước, con bé đã thức tỉnh được sức mạnh của mình trước các bạn đồng trang lứa một tuổi... bất ngờ thay việc sở hữu hai nguyên tố ở thế giới này thì được xem là thiên tài trong khi ở thế giới của tôi thì điều này là hoàn toàn bình thường khi bạn cố gắng.

Ở Trái Đất ver 2.0 này thì việc một người được ấn định dùng bao nhiêu nguyên tố thì đã được ấn định ngay từ nhỏ rồi.

Cho nên việc Haruna sở hữu hai nguyên tố hiếm là Ám và Băng.

Băng của con bé là dạng tiến hóa từ Nước lên và thứ này phụ thuộc hoàn toàn vào người sử dụng có thức tỉnh được hay không. Nhưng tỉ lệ rất là thấp, lấy ví dụ như một hạt cát trong sa mạc vậy.

Ở trường cũ con bé được xem là nhân tài và được đối đãi hết sức là chu đáo, từ học sinh đến thầy cô giáo thì ai ai đều cũng mến mộ Haruna.

"Mình đúng là một người cha có phúc đi mà."

Đang khuấy nồi canh xương hầm củ cái xanh tôi bất chợt cười lên một tiếng.

Đột nhiên lưng tôi có thứ gì đó mềm mềm ấn vào trong khi cổ tôi đang có một luồng gió lạnh nhè nhẹ thổi qua làm cho tôi khẽ rung mình.

"Con về rồi đây."

"Cha đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà mình có cửa chính chứ đâu phải là không... mà sao lúc nào con cũng lạm dụng việc biến bóng vậy hả."

Haruna đơn giản là chỉ biến bản thân lại thành một cái bóng đen nhờ thuật Ám của con bé để đi xuyên qua những kẽ hở của các cánh cửa mà lúc nào cũng làm tôi giật mình bằng cách này.

Quay lưng lại tôi nhìn con bé với một nữa anh mắt trong khi tay vẫn đang khuấy nồi canh đang sôi ùng ục.

"Chỉ là con muốn gây bất ngờ cho cha thôi mà."

"Cái bất ngờ của con khiến ta lúc nào cũng muốn trụy tim mà chết mất."

"Mồ,... con chỉ giỡn thôi mà."

"Được rồi, được rồi... phụ cha dọn đồ ăn lên bàn đi."

"Vângggg."

Giờ mới để ý hình như cơ thể của con bé bây giờ cũng thay đổi luôn thì phải, cái vóc dáng hình chữ S thọn gọn này nó làm tôi nhớ đến vợ của tôi.

Con bé hiện đang mặc đồng phục của trường Madasin mà Haruna vừa mới nhận được được học bổng và chuyển vào học.

Trường Madasin là một trường quốc tế, nơi mà những học sinh ưu tú nhất và cũng là nơi các con ông cháu cha vào học. Haruna được trường để ý và sau khi con bé tốt nghiệp trường cũ thì đã được nhận luôn vào trường này vì thành tích học tập cao.

Mà công nhận thì trường có đào tạo cả "Kiếm Sĩ' lẫn "Pháp Sư" nhưng đều phải chia khu riêng biệt vì cả hai khu này đôi khi lại gây ra nhiều vụ lùm xùm. Riêng các "Ma Kiếm Sư" thì được hưởng quyền lợi nhiều hơn và được quyền muốn học hoặc làm gì thì làm ở hai khu này.

Haruna thì thiên về phép thuật nên con bé được nhận thẳng vào lớp chọn ngay vì sở hữu hệ Ám, một hệ rất hiếm và biến thể của Nước là Băng thuật.

"Thế..., hôm nay học vui không con."

Tuy ở Đế Quốc thì đang ăn mà nói chuyện thì rất là bất lịch sự nhưng ở thế giới mới này thì mấy phép tắt đó dường như chẳng còn tác dụng gì với hai cha con tôi cả.

"Dạ cũng bình thường thôi cha..."

"Thế à,... vậy thì tốt cho con rồi."

Haruna vui vẻ mà đáp lại câu hỏi của tôi.

Đột nhiên con bé nhớ ra một thứ gì đó rồi nói.

"À mà cha này, ngày mai có cuộc họp phụ huynh đầu năm... cha nhớ phải đi đấy."

Đang nhai miếng thịt mà xém nữa thì tôi tự cắn trúng lưỡi khi nghe đến từ họp phụ huynh.

Lúc Haruna còn nhỏ thì tôi phải đi họp phụ huynh cho con bé, rồi rốt cuộc cả buổi tôi chả tiếp thu được cái gì cả nên sau đó bị con bé la cho một trận vì dám ngủ gục trong giờ họp.

Từ khi đó tôi ớn từ họp phụ huynh cho đến khi con bé lên Sơ trung thì tôi kiếm đủ cớ để trốn.

Nhưng giờ thì biết mình không thể trốn được nữa khi cái lạnh băng giá từ cơ thể và mắt của con bé đang tỏa ra với tôi.

"Đ-được rồi, ngày mai cha đi họp là được chứ gì."

Thở dài một cách nặng nề, tôi đành chấp nhận chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến thôi.

"Tốt, con biết cha không phải là người hay bỏ rơi con của mình mà."

Tôi chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục bữa ăn đang dang dở của mình.

Sau khi ăn xong thì con bé cũng phụ tôi dọn dẹp để tôi có thời gian để đi tắm rửa.

Tối đến tôi trở về phòng sau khi tắm xong.

Đang lướt Facebook bằng chiếc điện thoại của mình thì đột nhiên cửa phòng tôi vang lên.

"Vào đi."

Lật đật, tôi tắt chiếc điện thoại rồi để lên cái bàn bên cạnh giường ngủ.

Ập vào mắt tôi bây giờ là Haruna đang mặc cho mình chiếc váy ngủ ren đen mỏng dính ôm sát lấy cơ thể đầy gợi cảm của con bé ( Edit: Về sau chắc anh không dám cho em sinh con :V)

Tay con bé đang ôm chiếc gối ngủ hình con Gấu Kuma trong khi đang ép lấy bộ ngực đồ sộ ấy.

Cỡ gì ấy nhỉ, hình như là D-cup thì phải, mình nhớ hình như Haru cũng là D-cup nhưng nhỏ hơn con bé một tí.

"Có chuyện gì vậy Haruna??"

"Ah, À... chỉ là hôm nay con muốn ngủ với cha một bữa."

"Mà con cũng đã gần 17 tuổi rồi con đâu... mà thôi, giường cha cũng rộng nên muốn thì con cứ lên mà ngủ."

Ở thế giới cũ Haruna rất yếu nên tôi gần như phải ở trong phòng của con bé 24/7 để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Cho nên khi qua thế giới này thì cái tật đấy tôi quên bỏ nên từ khi Haruna là một đứa bé cho đến khi lên 12 tuổi thì tôi mới cho ngủ riêng vì cứ sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra.

"Thế thì con xin phép."

Nói xong Haruna leo lên giường tôi nằm vào ghé sát vào ngực tôi mặc dù giường tôi rất lớn, nó có thể cho 5 người dùng cùng một lúc mà không cảm thấy chật một tí nào cả.

Dùng tay tôi làm gối, con bé rúc đầu vào ngực tôi. Một mùi hương nước hoa lẫn dầu gội dầu của con bé bay vào mũi của tôi, một mùi thơm rất chi là dễ chịu.

"Cha ngủ ngon...* Chuuu * ."

Nói xong Haruna hôn lên má tôi một cái rồi bắt đầu ngủ.

"Thiệt tình..."

Tôi lấy chăn đắp cho con bé rồi nhắm mắt lại.

Cả hai chúng tôi đều chìm vào trong giấc ngủ.