Chương 5: Nhân sinh thật lộn xộn!!

Vũ Vân Khuynh miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh nhưng mũi kiếm của Nghiêm Lăng lại đang kề trên cổ, cái cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể mất đầu này thật sự quá mức kinh khủng!!

Trong lòng Vũ Vân Khuynh đã sớm "ân cần hỏi han" dòng dõi ba đời Nghiêm Lăng, còn không quên rủa xả hệ thống một trận. Dù sao cũng là mạng người đừng có muốn xoá là xoá thế!! Làm ơn có tí trách nhiệm với ký chủ như hắn được không!?

Nghĩ đến đây Vũ Vân Khuynh không khỏi tưởng niệm đến dịch vụ bảo hiểm mà hắn từng cho là phiền không gì bằng kia. Sốc lại tinh thần, Vũ Vân Khuynh hít sâu một hơi không khỏi có chút tức giận, hắn dùng ngữ khí lãnh đạm nhất có thể nói với người phía sau: "Sư huynh làm vậy là có ý gì?"

Ngay sau đó hắn vận linh lực vào ngón tay búng lên lưỡi kiếm đang kề sát trên cổ. Nghiêm Lăng thuận thế thu kiếm nhưng ánh mắt vẫn âm trầm như cũ. Vũ Vân Khuynh tao nhã xoay người đối mặt với Nghiêm Lăng:

"Huynh là muốn ở nơi này đánh nhau?"

Nghiêm Lăng cau mày, cẩn thận quan sát kẻ trước mặt. Trong ấn tượng của hắn Vũ Vân Khuynh là người trầm ổn, nội liễm, tâm cơ thâm sâu, dù cho sở hữu diện mạo dễ nhìn nhưng tính cánh lại chọc người ghét bỏ. Còn người trước mắt, dù vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt trong trẻo hữu thần không một tia tạp chất, thần thái cũng không u ám như trước mà ngược lại mang vẻ thanh thoát ôn hoà. Nghiêm Lăng híp mắt, khoé môi khe khẽ nhếch lên càng khẳng định rõ trong lòng hai từ: Đoạt xá!

Tuy nhiên muốn chứng thực cũng phải chờ thời cơ, không phải lúc này càng không nên ở đây. Nghĩ vậy Nghiêm Lăng hạ mắt hừ một tiếng rồi quay người bước vào trong.

Vũ Vân Khuynh nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất, gương mặt lãnh đạm giờ mang thứ thần sắc vặn vẹo như sắp khóc. Mồ hôi lạnh đua nhau chảy ròng ròng, Nghiêm Lăng này đáng sợ hơn hắn tưởng nhiều...

Phải đem chôn, không cho đẻ trứng.

Mô phật...

«Hệ thống: bổ sung nhiệm vụ phụ 2: trong vòng ba ngày xoá bỏ nghi ngờ của Nghiêm Lăng. Thất bại, xoá bỏ nhân vật.»

Vũ Vân Khuynh nghiến răng nghe giọng chị google vang lên, cảm thấy nước mắt cũng sắp tràn ra rồi. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm: "Hệ thống đại nhân thỉnh ngài đừng dày vò ta như thế, có thể cho ta một hệ thống khác nhân văn hơn không? Như Siri chẳng hạn..."

Vũ Vân Khuynh đang phiền muộn không ngớt thì bên này Lãng Phong đã thở hồng hộc chạy đến, hắn nhìn thấy Vũ Vân Khuynh liền như chuột thấy mèo trở nên khép nép, cung kính nói:

"Sư tôn... đệ tử tới trễ."

Vũ Vân Khuynh nhìn bộ dạng chật vật của hắn, càng thêm sầu não...

Rõ ràng là đứa trẻ tốt như vậy lại phải chịu đựng nhiều thế kia, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút chua xót. Cơ mà phận là nam chính, lại còn bước trên con đường hắc hoá không hồi kết, đại thần vẫn nên nhận mệnh đi...

Vũ Vân Khuynh khẽ thở dài, ngay sau đó cũng bước vào trong. Bỏ lại Lãng Phong phía sau vẻ mặt mờ mịt...

Vừa rồi ánh mắt của sư tôn dường như nhoáng lên chút phiền muộn khi nhìn mình? Là do người chán ghét hắn sao?

Vì cái gì với người khác ôn hoà như vậy? Mà với hắn lại lãnh đạm đến thế? Là do hắn sai sao?

Khoé miệng Lãng Phong cong lên thành một tia cười nhạt nhoà không rõ là ưu buồn hay tức giận. Rất nhanh sau đó hắn cũng nối bước Vũ Vân Khuynh tiến vào Đại Điện Thiên Linh.

Độ khoảng một khắc sau đó Vũ Vân Khuynh một người đối diện với cảnh tượng trước mặt, khoé miệng không ngừng co giật.

Này cũng quá khoa trương rồi!

Trong vài phút ngắn ngủi kia Vũ Vân Khuynh không ngừng nghi ngờ Cửu Thiên Môn đang làm ăn trái phép gì đó rồi lại không ngừng phủ định suy nghĩ vừa rồi.

Tuy nhiên suy nghĩ của hắn không phải là vô lý.

Tại sao?

Vì nơi này chẳng khác gì nơi thiết triều của hoàng đế hết!! Bên trong bày trí rất "hoa lệ" chỉ gồm tám cái ghế đặt ở hai bên chính điện, và một cái khác trên bật thềm cao cuối điện. Giữa đại điện còn có một cái lư đồng lớn giống lò luyện đan cũng là nơi bắt nguồn của hương thơm nhè nhẹ toả khắp bốn phía. Nhìn chung cũng chỉ có vậy, nhưng Vũ Vân Khuynh lại không thể dùng từ gì khác ngoài "hoa lệ" để hình dung.

Mợ nó! Ghế ngồi thôi có cần nạm ngọc thế không!?

Mấy cái viên đỏ đỏ lấp lánh trên lư đồng kia đừng nói là hồng ngọc nhá!!

Hoa văn dưới sàn chắc cũng không có trác vàng đâu đúng không!?

Vũ Vân Khuynh trong lòng không ngừng gào thét...

Hắn một bên trầm mặc, bên này các vị phong chủ sớm đã an toạ, chỉ dành lại chiếc ghế trống bên phải gần với chỗ ngồi cho trưởng môn chân nhân nhất. Lúc này nét mặt Vũ Vân Khuynh mới nhẹ nhàng hoà hoãn.

Nhân giới ai ai cũng biết Cửu Thiên Môn là thánh địa tu tiên. Chín lớp bảo vệ bao quanh Đại Điện biến toàn thể nơi đây thành một toà thành bất khả xâm phạm. Mà cửa đầu tiên là tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng hàng trăm cơ quan lớn nhỏ. Các cửa còn lại sẽ do một phong chủ canh giữ. Trong đó hai phong quan trọng phải nói đến là cửa thứ hai Diệm Hoả Phong của Nghiêm Lăng và cửa cuối cùng Minh Nguyệt Phong của Vũ Vân Khuynh. Đương nhiên hắn cảm thấy thật kiêu ngạo nha, thật hãnh diện nha.

Khoé miệng hắn vừa cong lên được một chút vậy mà khi nhìn sang đối diện thì cái nhếch mép vừa rồi liền vặn vẹo cong xuống... Cái tên Nghiêm Lăng kia đang nhìn hắn chằm chằm kìa!!

Vũ Vân Khuynh rất muốn chạy đi soi gương tìm thử xem có hai cái lỗ nào trên người mình không. Đang vẩn vơ lại cảm thấy bên cạnh rét lạnh, hắn có chút hoảng hốt nhìn sang... Đến khi nhìn rõ thì lại càng hoảng hốt hơn nữa.

Vũ Vân Khuynh không nhịn được cảm thán trong lòng, giới tiểu thuyết có khác, đi đâu cũng gặp mỹ nhân...

Mỹ nhân trước mắt này nếu so với Mộng Tiểu Điệp liền hơn một phần sắc xảo lại kém đi nét trẻ trung...

Cơ mà nhìn thế nào thì nàng ta cũng thuộc dạng tăng động!!

Nhưng...

Ánh mắt kia hẳn là có chút thù hằn đi.

Tiếng kêu ken két kia chắc cũng không phải do mài răng đâu ha?

Mấy cái móng tay đẹp đẽ đó làm sao là thủ phạm của mấy vết cào trên tay vịn được.

Vũ Vân Khuynh mặt mũi tối sầm...

"Sư tỷ... không cần nhìn ta như vậy."

Quả nhiên cô nàng cười lạnh, trợn mắt thách thức: "Ha! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi đáng để bổn cô nương ta nhìn sao!? Ta là chướng mắt ngươi đấy ngươi làm gì được ta!!"

Cô hai, cô cũng quá mâu thuẫn rồi.

Nếu là chướng mắt thì làm ơn đừng có nhìn nữa tỷ tỷ a!!

Vũ Vân Khuynh biết nàng ta, sau khi đánh nhau với Nghiêm Lăng bất tỉnh là do người này chẩn mạnh trị thương cho hắn. Nàng ta gọi Lục Liên Y là lục sư tỷ của hắn cũng là người canh giữ cửa thứ tư - Vạn Cổ Phong. Là chuyên gia dùng độc đấy a!! Về lý do tại sao nàng ghét hắn như vậy thì phải hỏi Nghiêm Lăng. Lục Liên Y có tình ý với Nghiêm Lăng mà Nghiêm Lăng lại không ưa hắn, suy ra nàng ghét hắn nốt.

Vũ Vân Khuynh cảm thấy tính chất bắt cầu này cũng thật quá vi diệu, bản thân liền không tự chủ tránh xa nàng ra một chút. Các Phong chủ khác thấy cảnh này cũng không khỏi cười ra tiếng.

Bên kia Nghiêm Lăng hắng giọng một cái vừa lúc có tiếng cười trầm thấp vang lên theo đó là thanh âm ôn tồn ấm áp: "Lâu ngày không gặp, vẫn náo nhiệt như vậy."

Mọi người đứng dậy cung kính khom người, đồng thời giữa đại điện xuất hiện một thân ảnh mờ ảo cứ như được mây khói tụ lại. Nam nhân bạch y trắng thuần cao cao tại thượng nhưng nét mặt tuấn lãng ôn hoà, mắt sắt mũi thẳng, khoé môi còn mang ý cười như gió xuân. Toàn thân toả ra một loại khí chất thiên tiên thoát tục. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều cao quý bất phàm. Nam nhân kia mỉm cười nhìn họ: "Không cần như vậy, đều ngồi xuống đi."

Lời này đương nhiên là mời lơi.

Vũ Vân Khuynh có chút kích động. Tới rồi a!! Chưởng môn chân nhân người đã tiêu diệt Ma Quân trong trong truyền thuyết!

Chưởng môn Cửu Thiên Môn tên thật là Liệp Hoài Khanh, năm đó là người có công lớn nhất cùng với chưởng môn thập tam phái giết chết Ma Quân - Cửu Thiên Thắng, lập nên chiến công hiển hách được mọi người trong giới tu chân xem như thần phật mà ngợi ca.

Vũ Vân Khuynh duy trì bộ mặt vạn năm không đổi nhưng ánh mắt lại lấp lánh ngưỡng mộ, tuy người này không phải nhân vật chính xuất hiện cũng không nhiều nhưng đặc biệt nổi bật, là nhân vật rất được yêu thích. Mà Liệp Hoài Khanh vốn đang một đường tiến đến "ngai vàng" lại dừng lại trước mặt y. Vũ Vân Khuynh nhìn hắn cay đắng phát hiện hắn cao hơn y nửa cái đầu.

Tay Liệp Hoài Khanh đưa lên cao sau đó lại có chút mất tự nhiên chuyển xuống vỗ lên vai hắn, mỉm cười toả ra ánh sáng của phụ thân: "Vân Khuynh, lâu ngày không gặp. Ta nghe nói đệ bị thương?"

Lúc nói còn thâm thuý liếc nhìn Nghiêm Lăng một cái, Vũ Vân Khuynh hơi ngạc nhiên một chút.

Người này thế mà lại biết chuyện hắn và Nghiêm Lăng tranh đồ đệ mấy hôm trước!?

Lục Liên Y lo lắng Nghiêm Lăng bị trách phạt, nàng khẩn trương mở miệng nhưng lặp tức bị Liệp Hoài Khanh đưa tay chặn lại khiến nàng chỉ có thể ngậm ngùi im lặng. Còn không quên đứng một bên tàn bạo trừng Vũ Vân Khuynh ý là: "Ngươi cứ thử nói năng xằng bậy xem, nương độc chết ngươi!"

Vũ Vân Khuynh hết sức bất đắc dĩ lên tiếng: "Chưởng môn sư huynh đừng quá lo lắng, ta và Nghiêm sư huynh chỉ là luận bàn võ nghệ, hôm đó là do cơ thể ta không tốt không liên quan đến sư huynh."

Liệp Hoài Thanh nghe vậy mỉm cười không nói, xoay bước đi. Đến khi an toạ y mới ôn hoà nhìn hai người: "Đều là sư huynh đệ đồng môn không nên vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau." Y dừng một chút, đôi mắt nhìn Nghiêm Lăng có chút rét lạnh: "Càng không nên vì nghi ngờ vô căn cứ làm tình cảm sứt mẻ."

Nghiêm Lăng hướng Liệp Hoài Khanh chấp tay: "Sư huynh nói chí phải."

Vũ Vân Khuynh cảm thấy có chút quỷ dị... cơ mà lại không biết là sai ở đâu.

"Vân Khuynh, người đứng bên ngoài là đứa nhỏ đó phải không?"

Hắn giật mình, theo bản năng gật đầu. Ý cười của Liệp Hoài Thanh càng đậm: "Có chuyện gì sao?"

Vũ Vân Khuynh đáp: "Sau núi có yêu quái."

Liệp Hoài Thanh gật gù: "Đây cũng chính là chuyện ta muốn nói."

Vũ Vân Khuynh nhìn hắn duy trì nụ cười ôn hoà lại không khỏi sinh ra chút lo sợ mơ hồ. Kẻ có bề ngoài vô hại nhất lại là kẻ nguy hiểm nhất. Nội tâm Vũ Vân Khuynh âm thầm sinh ra một loại bài xích với vị trưởng môn cười đến là hiền từ kia...

Thậm chí cảm giác này có thể nói là... sợ hãi.

Hết chương 5
_______oOo_______
Chú thích: *một khắc: 15 phút.

Danh sách chương: