Chương 6: Hệ thống cũng rất rộng lượng

Vũ Vân Khuynh cảm thấy phi thường phiền muộn... tại sao?

Nói đến chuyện này thì phải quay trở lại hai canh giờ trước.

Lúc Lãng Phong bước vào điện, Vũ Vân Khuynh đã toát mồ hôi thầm kêu không ổn. Quay đầu lại quả nhiên thấy gương mặt Liệp Hoài Khanh đầy vẻ khó hiểu đôi mày cũng hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ vân đạm phong khinh bình thường.

Lí do ư? Rất đơn giản.

Linh lực của Lãng Phong chỉ ở mức luyện khí trung kì a!!

Y là nhân tài được trưởng môn "tặng" cho hắn làm đệ tử vậy mà bị hắn biến thành phế bỏ mịa ra a a a!!

Vũ Vân Khuynh cẩn thận quan sát cây cột, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đâm đầu vào đó không. Mà bên kia Nghiêm Lăng lại dùng vẻ mặt thâm sâu lẳng lặng quan sát hắn.

Lãng Phong cúi người cung kính hành lễ: "Lãng Phong ra mắt các vị tiền bối. Bái kiến sư tôn, trưởng môn chân nhân."

Liệp Hoài Khanh cười cười nhìn Lãng Phong quỳ dưới đại điện, ra hiệu cho hắn đứng dậy: "Lãng Phong, lâu ngày không gặp. Nhìn ngươi có lẽ không được tốt lắm."

Nói xong đưa mắt nhìn về phía Vũ Vân Khuynh. "Cửu đệ dạy dỗ Lãng Phong liệu có quá bất tiện cho đệ không?"

Có! Ngàn lần có!!

Vũ Vân Khuynh trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên: "Để trưởng môn nhọc lòng, Lãng Phong tư chất tốt nhưng linh căn có chút vấn đề khiến linh lực chậm chạp không tiến. Hiện tại đệ vẫn đang điều tra."

Nói đến đây hắn lại không khỏi nhớ đến thứ đã điên cuồng cắn nuốt linh lực bản thân khi đưa vào cơ thể Lãng Phong, tâm nhất thời có chút phiền muộn, rõ ràng trong nguyên tác không hề đề cập đến vấn đề này. Lúc đầu khi đọc đến đoạn linh lực Lãng Phong trì trệ bản thân cứ vô thức mặc định là do sư tôn trong nguyên tác cố ý hãm hại, giờ nghĩ lại dường như ngoại trừ lần đuổi Lãng Phong rời khỏi Cửu Thiên Môn thì cũng không có chi tiết nào nói 'Vũ Vân Khuynh' kia làm khó hắn.

Ít ra cho đến khi nhìn thấy chữ "hoàn" phi lí thì là vậy...

Vũ Vân Khuynh đang tập chung suy nghĩ thì bị tiếng cười khe khẽ của Liệp Hoài Khanh làm cho hoàn hồn, hắn nói: "Ít khi nào thấy đệ mở miệng nói nhiều như vậy, làm sao? Sợ ta không tin đệ?"

Vũ Vân Khuynh bị câu nói này làm cho ngơ ngác. Hình như, vấn đề không phải ở việc hắn nói ít hay nhiều...

Nghiêm Lăng cau mày ánh mắt không kiềm chế lại dừng trên người hắn một lúc. Liệp Hoài Khanh lướt nhìn Nghiêm Lăng lại một lần đưa Vũ vân Khuynh vào tầm mắt, thản nhiên cười: "Chuyện Lãng Phong ta giao cho đệ giải quyết, tin chắc Vân Khuynh sẽ không làm ta thất vọng."

Lời này với Vũ Vân Khuynh cũng giống như được đại xá tâm tình cũng buông lỏng phần nào, hắn hướng Liệp Hoài Khanh khom người, giọng cung kính: "Đa tạ trưởng môn tin tưởng, đệ tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng."

Liệp Hoài Khanh ngẩng người nhìn thân ảnh Vũ Vân Khuynh dưới điện, trong tâm dâng lên một loại tình cảm như sóng cuộn. Tức khắc từ khoé môi ánh mắt đều tràng ra ý cười vui vẻ không chút che giấu: "Ta tin đệ."

«Hệ thống: Tăng độ hảo cảm với Liệp Hoài Khanh. Thưởng 20 điểm, số điểm hiện tại 95 điểm. Kính mong kí chủ tiếp tục cố gắng!!»

Âm thanh pháo hoa nổ bụp bụp kèm theo tiếng chiêng trống ầm ầm làm Vũ Vân Khuynh không khỏi cao hứng. Chỉ năm điểm nữa thôi! Năm điểm thôi a!!

Hệ thống đại thần i love you!!

Nội tâm Vũ Vân Khuynh bay a bay~.

Lúc này, Lục Liên Y luôn im lặng lại lên tiếng đưa mọi người vào vấn đề chính: "Trưởng môn sư huynh, chuyện yêu quái hoành hành trong địa phận môn phái không biết ngài có cao kiến gì không?"

Liệp Hoài Khanh không nhìn nàng chì nhàn nhạt cất lời: "Nói đến yêu quái ta không phải nên hỏi Lãng Phong sao? Dù sao y cũng là người trốn thoát từ trong tay yêu quái."

Lãng Phong khẩn trương nhìn sư tôn, Vũ Vân Khuynh vừa an toạ bắt gặp ánh mắt hắn liền gật nhẹ đầu ý bảo hắn nói. Lãng Phong thấy vậy hít một hơi chậm rãi tường thuật lại.

Theo lời hắn thì việc mấy vị đệ tử mất tích là do bị yêu quái bắt đi, Lãng Phong may mắn trốn thoát lại không may trúng độc cuối cùng được Mộng Tiểu Điệp cứu về. Hơn thế nữa yêu quái kia đạo hạnh cao thâm mấy đệ tử cùng nhau hợp lực đánh trả cũng khiến nó có chút sức mẻ. Mà yêu quái lại ẩn thân tại một hang động có kết giới dày đặc không dễ phát hiện cộng thêm sương mù bao phủ làm cảnh vật mờ ảo khiến hắn không nhìn thấy hình dạng yêu quái kia thế nào.

Đại điện lại một lần rơi vào trầm mặc.

Lục Liên Y cau mày: "Ngươi nói ngươi trúng độc?"

Lãng Phong gật đầu: "Đúng vậy."

Lục Liên Y tròn mắt nhìn hắn: "Lúc Tiểu Điệp đưa ngươi về ngươi ngoại trừ bị một chút ngoại thương cũng không có gì quá nghiêm trọng, ngươi làm sao trúng độc được?"

Lãng Phong ngẩng ra: "Có thể là Mộng sư tỷ giúp ta..."

Lục Liên Y lắc đầu, Lãng Phong lại như sực nhớ ra điều gì, hắn nói: "Đúng rồi! Là quả dại, lúc trúng độc cổ họng đệ tử như bị lừa thiêu lại nhìn thấy quả dại bên đường nên không suy nghĩ liền hái xuống. Chắc quả dại vô tình đã áp chế độc tính trong người đệ tử."

Lục Liên Y nhướn mày gật gật đầu.

Nghiêm Lăng cũng không có tâm tình nghe họ nói, bản thân trầm tư một chút cuối cùng mở miệng: "Đệ tử môn phái bị bắt không nhiều nhưng đa phần đều có thực lực, yêu quái kia hẳn là tu luyện lâu năm." Nói tới đây Nghiêm Lăng cau mày: "Làm thế nào nó có thể dưới mi mắt ta một thời gian dài mà không bị phát hiện như vậy?"

Vũ Vân Khuynh nhướn mi: "Nếu là từ nói khác đến thì sao?"

Lục Liên Y nói: "Không có khả năng, Cửu Thiên Môn là đệ nhất tu tiên phái yêu quái nghe tên muốn tránh còn không kịp việc gì phải chạy đến gây rối?"

Liệp Hoài Khanh lại rất bình tĩnh lên tiếng: "Không phải không có khả năng..."

Nói đến Liệp Hoài Khanh vốn dĩ hắn đang bế quan lại bất ngờ cảm nhận được một tia yêu khí sau núi. Phải biết rằng hắn sớm đã hoá thần, bất kỳ lúc nào cũng có thể phi thăng việc một yêu quái trốn dưới mi mắt hắn tu luyện là không có khả năng, nên chỉ có thể giải thích yêu quái kia là từ nơi khác tìm đến. Nhưng Lục Liên Y nói càng không phải vô lí, thanh danh Cửu Thiên Môn vang rền tam giới mấy thứ như yêu ma gì đó đáng lẽ không nên tìm đến mới phải. Lẽ nào là có mục đích khác?

Mà bên này Nghiêm Lăng cũng cau mày phiền muộn vì lý do tương tự. Đột nhiên hắn mở lớn mắt, Nghiêm Lăng nhìn Lục Liên Y thấy nàng gật đầu với hắn lại đưa mắt về phía Liệp Hoài Khanh đang nhíu mi cuối cùng ánh mắt Nghiêm Lăng lại một lần dừng trên người Vũ Vân Khuynh.

Không sai, nếu có lí do gì đó để yêu quái đến đây gây sự thì chỉ có thể là nó!

Là Linh Huyết Nhân!

Vũ Vân Khuynh vốn đang uống trà bị họ nhìn như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đặt chung trà xuống. Thật hay hắn không nhớ bản thân là củ nhân sâm sống mà đám người Liệp Hoài Khanh cũng không có hảo tâm nhắc nhở hắn. Vì thế Vũ Vân Khuynh lại nghiêm túc ngồi nhấp trà.

Một khắc như vậy cứ lặng lẽ trôi qua...

Vũ Vân Khuynh cuối cùng vẫn không chịu nổi lên tiếng trước, hắn bước đến giữa điện nói với trưởng môn phía trên: "Sư huynh yêu quái này cứ giao cho đệ đi."

Liệp Hoài Khanh im lặng cau mày, Vũ Vân Khuynh lại lên tiếng: "Lãng Phong là đệ tử dưới quyền đệ, dựa vào tình hình lúc này chỉ có thể để hắn dẫn chúng ta đến xào huyệt yêu quái kia, trò đi vào nguy hiểm lẽ nào người làm sư tôn như đệ lại yên vị không lên? Mong trường môn suy xét."

Nếu không có cái nhiệm vụ phụ thì dù có cho vàng hắn cũng không thèm đi!!

Mẹ nhiệm vụ!

Mẹ hệ thống!

Định mệnh cuộc đời!!

Thế nhưng Vũ Vân Khuynh không hề nghe thanh âm Liệp Hoài Khanh đáp lời, chỉ thấy hắn đã hoàn toàn không còn chút ý cười ánh mắt cũng âm trầm hơn hẳn. Này lại là chuyện gì!? Có người thay ngươi đi giải quyết rắc rối đấy a. Đừng làm bộ mặt như bị giựt nợ thế!

Nghiêm Lăng lúc này cũng bước lên, hắn mở miệng: "Cửu đệ nói không sai, trưởng môn sư huynh nếu không yên tâm xin để đệ đi cùng."

Nói rồi còn dùng ánh mắt dò la ngó Vũ Vân Khuynh. Thực chất hắn hoàn toàn không tán thành cho Vũ Vân Khuynh đi, làm như vậy chẳng khác nào đưa mồi vào miệng cọp, nhưng hắn còn phải chứng thực tên trước mắt này cùng kẻ trong trí nhớ có phải cùng một người không. Nếu không phải...

Liền diệt trừ hậu hoạ đi...

Ánh mắt Liệp Hoài Khanh càng trầm xuống: "Nghiêm Lăng..."

Nghiêm Lăng cắn răng: "Xin sư huynh chấp thuận!"

Lục Liên Y cùng những Phong chủ khác không khỏi căng thẳng. Nhưng Liệp Hoài Khanh cũng không làm gì chỉ hạ mi mắt giọng trầm trầm: "Chuyện này cứ giao cho hai đệ. Nhớ rõ, nhất định phải cẩn thận."

Nói rồi hắn đứng dậy phất tay liền hoá thành một luồng khói rồi biến mất. Không khí trong đại điện bỗng chốc càng nặng nề.

Trở lại với hiện tại... Lãng Phong lặng lẽ đi phía sau Vũ Vân Khuynh, những chuyện vừa nãy trong đại điện hắn đều thu hết vào mắt. Trong đầu chợt nhớ Liệp trưởng môn, hắn dường như không muốn sư tôn xuất môn không chỉ hắn, mọi người ai cũng vậy. Nhưng từ ánh mắt của trưởng môn Lãng Phong nhìn ra được rất nhiều thứ.

Là quan tâm, dung túng cùng...

Áy náy.

Lúc này Vũ Vân Khuynh đột nhiên xoay mạnh người lại ánh mắt thoáng liếc qua Lãng Phong mang theo một tia phiền chán. Lãng Phong sửng sốt lại thấy y rất nhanh nhìn về thân ảnh phía sau hắn, Vũ Vân Khuynh híp mắy cười lạnh: "Nghiêm sư huynh, Diệm Hỏa Phong của huynh dường như không phải đi hướng này."

Nghiêm Lăng cũng nhìn hắn, đuôi mày khoé mắt đều là nghi hoặc cùng đề phòng, Vũ Vân Khuynh định quay về nghĩ cách giải quyết cái nhiệm vụ xóa nghi ngờ chó má kia. Dù sao hiện tại tiếp xúc nhiều với Nghiêm Lăng cũng không tốt. Thế nhưng hắn vừa nghĩ cũng là lúc phía trước nổi lên một trận gió. Bên tai vang vừa vặn lên tiếng kinh hô của Lãng Phong.

Không ổn! Nghiêm Lăng kia cư nhiên đánh lén!!

Một lúc sau đó Vũ Vân Khuynh không thể kiềm chế được cơ mặt đang vặn vẹo... hắn nên khóc hay cười a!!

Vì thế cục diện hiện trở thành thế này:

Nhân vật nam chính "chưa nổi" mang vẻ mặt vừa kinh sợ vừa ngạc nhiên...

Nghiêm Lăng luôn nghiêm khắc giờ đang trong tư thế hai tay kẹp tám lá bùa vàng vàng đỏ đỏ, cùng kiểu đứng không thể khó coi hơn.

Về phần Vũ Vân Khuynh vốn thoát tục lãnh tĩnh hiện tại trên trán ấn một lá bùa với hàng chữ thư pháp cao siêu đến mức nếu là người thì tuyệt đối không đọc được! Kèm theo đó là nét mặt thoạt xanh thoạt trắng, cơ mặt cũng không ngừng giật a giật...

Lãng Phong: "..."

Nghiêm Lăng: "..."

Vũ Vân Khuynh: "..."

Nghiêm Lăng không biết từ lúc nào đã khôi phục tư thế hết sức đứng đắn, hắn có chút mất tự nhiên ho vào cái: "Cửu đệ... đắc tội rồi."

Sau đó liền quay người chạy mất...

Lãng Phong: "..."

Vũ Vân Khuynh: "..."

Người bên đường: "..."

«Hệ thống: ... »

Vũ Vân Khuynh triệt để bạo phát!! Mẹ nó! Nói thì nói ba chấm là cái vẹo gì!!

Hệ thống quả nhiên rất thức thời, lúc Vũ Vân Khuynh đang trên bờ vực bùng cháy nó liền hết sức hảo tâm thông báo: «Hoàn thành nhiệm vụ xoá bỏ nghi ngờ của Nghiêm Lăng, thưởng 20 điểm. Tổng điểm hiện tại 115 điểm. Kể từ bây giờ tính năng OOC được bật, kí chủ có thể tự do hành động. Thỉnh người tiếp tục cố gắng!»

Vũ Vân Khuynh ngạc nhiên run rẩy tháo tấm bùa vàng choé trên trán xuống. Môi không biết nên cong lên hay hạ xuống cứ không ngừng co giật. Lãng Phong đứng một bên có chút khiếp sợ. Sư tôn không phải bị chọc giận đến hỏng rồi chứ!?

Lúc này Vũ Vân Khuynh lại ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Lãng Phong, khoé miệng phớt qua một tia cười thật nhạt rồi xoay người bước về hướng Minh Nguyệt Phong mặc kệ Lãnh Phong còn đang ngốc hề hề.

Nam chính đại nhân... đến lúc bồi dưỡng tình cảm sư đồ rồi a.

Hết chương 6
______oOo_____

Danh sách chương: