Chương 8: Nhân vật phụ? Lá bùa cứu mạng?

Vũ Vân Khuynh hơi khó hiểu: "Nhân vật quan trọng mà không có trong nguyên tác là thể loại gì?"

«Hệ thống: Tiên Ma Ký được tạo thành dưới cái nhìn của nhân vật chính, rất nhiều nhân vật then chốt vẫn tồn tại trong Tiên Ma Ký nhưng vì chưa xuất hiện trực tiếp trước nam chính nên không được nguyên tác nhắc tới. Chưa kể đến hiện tại Tiên Ma Ký vẫn chưa định kết cục, nên tuyến nhân vật ngoại truyện tham gia sẽ làm một vài tình tiết thay đổi cũng vì vậy mà kí chủ có trách nhiệm giữ vững cốt truyện cho đến chữ "HOÀN" của nguyên tác.»

Hệ thống nói xong, Vũ Vân Khuynh cũng trầm ngâm nhìn thân ảnh bên bàn trà. Nói theo một cách nào đó thì người này thuộc tuyến nhân vật then chốt "chưa xuất hiện".

Nếu vậy...

Có thể ôm đùi không nha?

"Vũ phong chủ?"

Nam nhân nọ an tĩnh ngồi đó chậm rãi thưởng thức chung trà ấm nóng lúc này lại đang đưa mắt về phía Vũ Vân Khuynh. Người kia một thân y phục như tuyết, dung mạo tuyệt luân, cả người mơ hồ toả ra một loại khí tức an nhàn trong trẻo hệt như nắng mai. Dù vậy mái tóc ngân sương trắng xoá kết hợp với gương mặt trẻ trung tuấn mỹ lại khiến người ta cảm thấy có chút khó chấp nhận.

Thời khắc vị "thần tiên" kia ngước nhìn, Vũ Vân Khuynh ngoại trừ kinh ngạc thì chính là tiếc nuối. Bởi đôi mắt hẹp dài xinh đẹp kia thiếu đi vài phần linh động cùng đôi con ngươi với sắc xám ảm đạm mà yêu mị. Không quá khó để Vũ Vân Khuynh nhận ra...

Một nhân vật như vậy cư nhiên lại là một người mù loà.

Đáng tiếc cho dung mạo thế kia, đã sớm nói là hồng nhan bạc mệnh mà!!

Mô phật! Đúng là mệnh khổ!

Vũ Vân Khuynh nhanh chóng phục hồi tinh thần, đề phòng nhìn nam nhân nọ: "Ngươi là ai? Vì sao đến đây? Có mục đích gì?"

Người kia có chút bất đắc dĩ lên tiếng: "Hỏi vậy thì ta nên trả lời câu nào trước đây?"

Vũ Vân Khuynh nghĩ nghĩ rồi gật gù, rất hợp tác đáp: "Vậy nói ngươi tên gì? Là thần tiên à? Làm gì ở đây? Tìm ta hay tìm ai?"

Người nọ: "..." Dường như so với lúc nãy còn nhiều câu hỏi hơn đi.

Một lúc sau, nam nhân bỏ tách trà xuống bàn, y khẽ thở dài: "Ta gọi Diệp Thiên Bích..."

Vũ Vân Khuynh khoanh tay trước ngực bày ra tư thế chủ nhà gật đầu chờ hắn nói.

Sau đó một khắc... không gian vẫn tiếp tục duy trì trạng thái vô cùng vô cùng tĩnh lặng.

Vũ Vân Khuynh sẽ kiên nhẫn chờ đợi?

Đương nhiên không!!

Hắn có thể cảm nhận được người này không có ác ý, nhưng tự tiện xông vào nhà người khác cũng là phạm pháp!!

Vì vậy với tư cách chủ nhà, Vũ Vân Khuynh hít sâu một hơi, há miệng hét: "Người! Đâu!!"

Hắn gọi người tới "tiễn khách" là một chuyện.

Nhưng người có tới hay không mới là vấn đề!!

Tại sao?

Lúc Vũ Vân Khuynh vừa định hô chữ "đâu" thì miệng đã bị một tay của người nọ che lại, trước mắt là gương mặt ôn hoà xinh đẹp có phần bất đắc dĩ. Hắn không khỏi kinh ngạc, Diệp Thiên Bích này chắc chắn không tầm thường, chưa kể đến việc y ngay dưới mi mắt Liệp Hoài Khanh tự do tiến vào Minh Nguyệt Phong, chỉ dựa vào việc hắn trong nháy mắt tiếp cận một kim đan tu sĩ thượng tầng như Vũ Vân Khuynh cũng đủ để xác định điều đó.

Vũ Vân Khuynh hít sâu một hơi, dồn linh lực vào lòng bàn tay hướng người trước mặt xuất kích. Diệp Thiên Bích thấy hắn kích động cũng chỉ cười cười, nhẹ nhàng nghiên người né một chưởng vừa rồi. Hắn ổn định thân thể giữ một khoảng cách ngắn với Vũ Vân Khuynh: "Minh Nguyệt Phong chủ không cần kích động, tại hạ không có ác ý."

Vũ Vân Khuynh không nói chỉ đứng một phía nhướn mày nhìn hắn. Rất nhanh sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hiển nhiên là do một chưởng vừa rồi gây chú ý đến bên ngoài.

Diệp Thiên Bích gượng cười gãi gãi khoé miệng. Hắn còn nghĩ Minh Nguyệt phong chủ rất trầm tĩnh lãnh diễm cơ đấy, vì cái gì khi gặp rồi lại cứ cảm thấy người này giống mấy tên lưu manh ngoài chợ thế không biết...

Quả nhiên không nên tin vào lời đồn.

Ha ha...

Diệp Thiên Bích điều chỉnh lại tâm tình, lấy ra một lọ sứ màu thiên thanh to khoảng ba ngón tay vô cùng tinh xảo ném về phía Vũ Vân Khuynh: "Là ta vô phép đến quấy rầy phong chủ, món quà này xem như tạ tội. Nhớ kỹ, đây là đan dược cứu mạng vô cùng trân quý, không vào lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không nên dùng. Cáo từ."

Vũ Vân Khuynh cau mày có chút chần chừ đón lấy lọ dược: "Đợi đã, tại sao phải đưa thứ này cho ta? Đừng nói đây mới chính là lí do ngươi đến.."

Diệp Thiên Bích xoay người lần nữa đối diện hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi, y khẽ cười: "Phật dạy không thể nói. Chỉ cần nhớ rõ, ngươi gặp bất trắc, tam giới tất loạn."

"Hệ thống, người kia là nhân vật phản diện hay chính diện? Có ý đồ không?»

Rất nhanh sau chất giọng không giống ai của chị google vang lên: «Chuyện này nằm ngoài khả năng của hệ thống. Mong ký chủ thứ lỗi, hệ thống không thể trả lời.»

Vũ Vân Khuynh nghe vậy không khỏi trầm tư nhìn lọ dược trong tay, lại nhìn về phía Diệp Thiên Bích vừa rời khỏi. Lòng cảm thấy khó hiểu, được rồi, có ai rảnh rỗi đến mức độ đột nhiên chạy vào phòng một kẻ xa lạ ném cho hắn một lọ thuốc rồi bảo là "đan dược cứu mạng" không?

Đáp án: Không có!

Vậy hỏi có ai lại đi nhận một thứ gọi là "đan dược cứu mạng" từ một kẻ khả nghi đột nhiên xuất hiên trong phòng mình không?

Đáp án: Vẫn là không có!

Sau khi cân nhắc một hồi, Vũ Vân Khuynh nhún vai, mẹ hắn dạy không nên tuỳ tiện ăn đồ người lạ cho nha. Trẻ ngoan thì phải nghe lời mẹ chậc chậc. Có trách thì trách mẫu thân hắn đi~

Vào tư thế!

Chuẩn bị!

Ném!!

Lọ thuốc theo lực tay của hắn uốn thành một đường cong hoàn mỹ bay ra ngoài cửa sổ. Vũ Vân Khuynh hất tóc mái, hài lòng phủi phủi tay. Vừa định quay trở vào ngủ nghỉ thì thanh âm quen thuộc của chị Google vang lên.

«Hệ thống: Vừa thu thập được "thần dược" cơ hội sinh tồn ở cốt truyện tăng cao. Chúc mừng ký chủ.»

Vũ Vân Khuynh: "..."

«Hệ thống: Vừa đánh mất "thần dược", thỉnh ký chủ tự mình bảo trọng.»

Vũ Vân Khuynh: "..."

Nháy mắt sau đó, các đệ tử Minh Nguyệt Phong nhìn thấy sư tôn luôn lãnh diễm cao quý dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai vọt ra khỏi phòng.

Đệ tử A khó hiểu: "Sư tôn làm sao thế kia? Sắc mặt thật trắng đi."

Đệ tử B: "Hay là trong phòng có chuột?"

Đệ tử C ôm má: "Sư tôn thật soái nha!!"

Đệ tử D, E, F nhìn nàng không nói, lẳng lặng cầm chổi đến quét dọn. Kì thật, đồi với loại người trên ngươi không cần nhiều lời làm gì.

oOo

Dưới núi, nam hài khoảng mười hai tuổi tay ôm một cuộn vải đen cao đến ngang ngực. Nam hài tuổi còn nhỏ, nhưng nét mặt lại lộ rõ vẻ thâm trầm thành thục hiếm thấy. Nhất là đôi mắt hổ phách lạnh nhạt kia cộng thêm một thân áo đen làm nên khí thế cường đại khác hẳn với những đứa trẻ đồng trang lứa. Thỉnh thoảng có người đi ngang lại không khỏi cảm khái, tiếu hài tử này lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nam tử.

Mà trên sườn núi một bạch y nhân chậm rãi đi xuống, gió núi thổi bay y phục như tuyết, mái tóc trắng xoá cũng vì thế tuỳ ý uốn lượn. Phong thái bình thản ung dung, trên gương mặt ôn hoà còn mang nét cười đạm mạc như có như không. Đẹp đến không thể rời mắt.

Nam hài nhìn người đã đến bên cạnh không khỏi cau mày: "Mắt người không tiện, đừng chạy lung tung."

Diệp Thiên Bích như cũ ôn hoà mỉm cười, lơ đễnh nói: "Chấn Vũ, vi sư đói rồi."

Nam Cung Chấn Vũ thở dài kéo sư phụ hắn đi vào thị trấn.

Một lớn một nhỏ cứ thế dần dần khuất bóng...

oOo

Tại đỉnh núi cao nhất Cửu Thiên Môn, Liệp Hoài Khanh hạ mi để mặc gió núi thổi tung mái tóc cùng trường y ngân bạch, hắn đưa mắt nhìn toàn thể Cửu Thiên Môn phía dưới vẻ mặt lạnh nhạt nào giống với sự ôn hoà bình thường. Chỉ thấy Liệp Hoài Khanh khẽ ngẩng đầu, giọng nói đều đều không rõ cảm xúc: "Đến rồi?"

Dương Thiệp cung kính cúi đầu: "Trưởng môn sư huynh."

Liệp Hoài Khanh: "Chuyện ồn ào vừa nãy có liên quan đến Vân Khuynh?"

Dương Thiệp: "Đúng là vậy. Dường như Tứ sư đệ đang nghi ngờ hắn bị đoạt xá."

Liệp Hoài Khanh đưa tay vân vê chiếc nhẫn trưởng môn, cười nhạt: "Vì vậy hắn mới đồng ý để Vân Khuynh rời đi lần này?"

Dương Thiệp cau mày: "Có lẽ là vậy... nhưng nghi ngờ đó là vô căn cứ, Vũ sư đệ chắc chắn không bị đoạt xá. Tuy nhiên, sư huynh có phải cũng cảm thấy Cửu đệ có chút khác trước kia?"

Liệp Hoài Khanh im lặng hồi lâu rồi cũng quay người rời đi, lúc hắn đi qua Dương Thiệp chỉ để lại một câu: "Vân Khuynh hiện tại cùng với Vân Khuynh trong ký ức của ta mới là cùng một người..."

Chợt hắn dừng chân nhưng thuỷ chung không hề nhìn Dương Thiệp một cái: "Nhắn với Nghiêm Lăng, bảo hắn tốt nhất đừng để chuyện gì xảy ra."

Dương Thiệp cúi người thật thấp đến khi Liệp Hoài Khanh hoàn toàn đi mất mới ngửa đầu thở dài...

Nghiêm Lăng kia tự chuốt hoạ vào thân rồi. Liệp Hoài Khanh a Liệp Hoài Khanh, đến cuối cùng thì ngài còn định trả món nợ này đến bao giờ đây. Tầm mắt đột nhiên nhiều thêm một thanh y nữ tử, Dương Thiệp nhìn nàng lắc đầu: "Thất sư muội... từ bỏ thôi."

Thanh Hy mỉm cười, nhưng nụ cười kia không một chút vui vẻ mà thay vào đó chỉ có đau thương cùng trào phúng: "Sư huynh, Thanh Hy buông không được. Vì cái gì trong mắt huynh ấy mãi mãi chỉ có Vũ Vân Khuynh? Vì sao không thể là muội? Rõ ràng muội mới là người đến trước! Nếu Trưởng môn sư huynh đã lo cho hắn như vậy thì tại sao còn để hắn đi!? Tại sao còn làm vẻ mặt luyến tiếc như vậy nhìn hắn!?"

Dương Thiệp nhìn nàng, hắn hạ mắt: "Bởi vì Trưởng môn sư huynh tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Cửu sư đệ..."

Không bao giờ...

Bởi vì ta biết, Vân Khuynh kia so với bất kì ai trong lòng vị sư huynh cao cao tại thượng của chúng ta đều đặc biệt hơn.

Chỉ có thể là Vũ Vân Khuynh, không thể là ai khác...

Không biết qua bao lâu, trên đỉnh núi rét lạnh chỉ còn lại thanh y mỹ lệ. Gió núi hong khô nước mắt đọng bên gò má tang thương, nàng cười nhưng lại khiến dòng lệ từ đáy mắt tuôn rơi, một lần nữa ướt nhoà gương mặt thanh. Chỉ nghe trong gió thì thầm thật khẽ...

"Thật sự, không thể là ta sao..."

Hết chương 8
______oOo______

Danh sách chương: