Dam My Ho Ly Tinh Truong Ky Hoan Lac Coc He Liet Chuong 3 Nguoi Tu Chan

--Chương 3: Người Tu Chân--
________

Bạch Lạc từ từ mở mắt, phía sau gáy vẫn còn âm ỉ đau. Cậu run run mi chớp mắt vài cái.

Một lúc sau mắt mới quen với ánh sáng, cảnh vật dần hiện rõ lên. Có vẻ đây là một hang động hoang, rêu xanh cỏ dại mọc đầy.

Cậu ngây ngốc nhìn đông tây, đại não bắt đầu chậm chạp suy nghĩ.

Hình như... mình gặp phải một người kì lạ nào đó... rồi bị bịt miệng... sau đó không nhớ gì nữa...

Bị bắt cóc rồi???

Á á!! Bớ người ta, có gian tặc thấy mĩ nam liền không kìm được thú tính mà bắt cóc!!

Phí công cậu còn định tội nghiệp mà cho hắn bánh, hừ!

À! Đúng rồi, bánh! Bánh hoa đào bảo bối đâu mất rồi?? Không lẽ tên khốn khiếp kia dám cướp?! Aaaa, tức chết ta rồi!! (*bùng cháy-ing)

À không, may quá vẫn còn đây- Lạc ngu si thở phào nhẹ nhõm khi thấy gói bánh nằm lăn lóc bên cạnh.

"Ư..."

Bạch Lạc giật thót, sợ hãi quay đầu lại nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

Nhìn thấy rồi còn hãi hùng hơn, máu! Một người đàn ông người đầy máu đang nằm ở đó!!

Máu đỏ nhuộm cả y phục lẫn mặt đất thành màu nâu, nhìn rất đáng sợ.

Bạch Lạc kiềm chế tâm tình muốn thét lên, dè dặt nhìn kĩ lại. Phù, ngực phập phồng, vẫn thở, may quá chưa chết.

Nếu nãy giờ cậu mà nằm cạnh một xác chết, sau này ngay tại đây, người ta sẽ tìm thấy hai cái xác. Một là người kia, hai là cậu, vì sợ quá đau tim chết.

Con hồ ly đầu tiên trong lịch sử chết vì sợ, khiến nhân tâm trầm trồ, được lưu danh ngàn đời cho con cháu...

Nghĩ đã thấy nhục... hụ hụ....

Bạch Lạc nghe thấy người nằm kia "ưm" thêm một tiếng, liền gạt bỏ suy nghĩ ra sau đầu, lóc chóc chạy tới.

Y bị thương ở vai, máu không cầm được. Bạch Lạc vận nội công thâm hậu, lục lọi lại kí ức, hình như Bạch Liên Hoa huynh đã từng dạy cậu... bị thương thì dùng Thanh Huyết thảo đắp lên, rồi băng bó lại thì phải.

Sau một hồi hí hoáy, Bạch Lạc cuối cùng cũng cầm được máu, bó thêm lớp băng dày cộm, còn đặc biệt thắt nơ bướm xinh xắn tặng kèm.

Người nọ vẫn mê man, nhưng có vẻ Thanh Huyết thảo đã bắt đầu có tác dụng, sắc mặt đã bớt tái nhợt.

Với lại, hình như đây là người đã bắt cậu tới đây, nhưng y còn chưa lấy bánh của cậu, tội chưa đáng bị bỏ mặc.

May cho ngươi là đã gặp chú hồ ly tốt bụng như ta đấy nhé!

Lau qua máu cho bớt doạ người, đặt y ở chỗ sạch sẽ hơn, Bạch Lạc gạt mái tóc hơi rối của y ra.

Nhìn kĩ lại... người này thật đẹp. Không phải kiểu yêu nghiệt như Lâu Lâu, cũng chẳng có nét ôn nhu của cô nhỏ Bạch Thước. Dù nhắm mắt y vẫn toát ra vẻ anh tuấn tiêu sái, môi mỏng mím chặt, mày kiếm, khoé mắt mắt hơi xếch lên, đuôi mắt có nốt ruồi lệ tròn tròn nho nhỏ, sống mũi thẳng hơn giới tính của bà tác giả, tai... A?!

  Tai hồ ly đâu rồi?!!

Trong Hoan Lạc Cốc chẳng có con hồ ly nào giấu tai và đuôi đi cả. Chúng là niềm tự hào của mỗi tộc nhân, còn hận không thể đem khoe khắp thiên hạ nữa là.

Chẳng lẽ y là nhân loại?

Không đúng, làn sương bao quanh cốc có Mê Hồn hương, nhân loại bình thường đi vào sẽ chìm trong ảo giác. Nếu không có con hồ ly nào đi ngang qua nhìn trúng rồi kéo đi, bọn họ sẽ tự động ra khỏi núi và không nhớ gì cả.

Nhưng y có thể vào đến tận đây...

A, phải rồi, tu vi của y rất cao! Người có tu vi cao không thuộc yêu tộc, là tu sĩ Tu Chân giới.

Lại nói, người Tu Chân và Yêu tộc vốn thù ghét nhau từ lâu, cứ gặp là đánh, dần dà mối quan hệ càng lúc càng tệ hại, có thể nói là không đội trời chung.

Chục vạn năm trước, khi Yêu giới tách ra khỏi Nhân giới, một bộ phận tộc hồ ky vẫn quyết định ở lại Hoan Lạc Cốc, nay hồ ly Hoan Lạc là nhánh yêu tộc duy nhất còn sinh sống tại Nhân giới.

Chẳng lẽ, Tu Chân giới bất phân thắng bại với Yêu giới, liền xuống tay diệt trừ dòng tộc hồ ly ở sơn cốc Hoan Lạc cho bõ tức?

Có thể lắm, huhu...- Lạc đần độn vắt hết IQ của mình đưa ra suy đoán.

Bạch Lạc lo lắng thấp thỏm, đứng lên ngồi xuống không yên.

Được rồi, trước hết cứ đợi người này tỉnh lại đã, sau đó mang về bắt hắn khai báo âm mưu. Nghĩ vậy, Bạch Lạc liền nằm xuống, cuộn người lại, ôm đuôi ngủ trong lo sợ. Mỗi khi có gì trăn trở, ngủ là tốt nhất!

Cậu nằm một lúc liền ngủ say như chết, mà không biết người kia đã mở mắt từ lúc nào.