Dam My Tam Toi Hoan Chuong 21

Đưa ra quyết định lần nữa ép buộc cậu như vậy nội tâm hắn cũng dằn vặt rất nhiều. Tâm tư dường như rối loạn đến nghẹt thở, nhưng bản tính của hắn trong mắt cậu trước giờ vẫn là người xấu như vậy. Nói không đau lòng, không gượng ép chính là nói dối. Chẳng ai có thể hiểu được cảm xúc của hắn hiện tại, người mà hắn yêu chính là ở trước mặt như vậy, nhưng trái tim của cậu dường như lại ở rất xa, xa đến mức hắn không thể chạm tới.

Lâm Chính Thần thê lương đến mức, nước mắt rơi từ lúc nào cũng không hay biết, dường như đã mệt mỏi đến cùng cực, đầu óc trở nên trống rỗng, không muốn suy nghĩ đến cái gì nữa, hệt như một người vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đến khi Lục Đình Phong đưa tay lên gạt đi những giọt nước đang lăn dài trên gương mặt xanh xao của cậu, cậu mới định thần lại, bất giác hướng mắt về phía hắn.

"Sao lại khóc rồi, ngoan, đừng khóc, từ nay về sau cuộc sống em chỉ cần bên tôi."

Ngưng lại một chút, hắn lại tiếp tục nói.

"Tôi sẽ bù đắp cho em."

Bù đắp? Cho dù Lục Đình Phong có dùng cả đời bù đắp thì cũng không lắp đầy oán hận của Lâm Chính Thần đối với hắn, những gì mà hắn đã làm với cậu có muốn bù đắp bao nhiêu đi chăng nữa cũng không khiến cậu quên đi chính mình đã từng trải qua những gì, tôn nghiêm và tự do đều bị dẫm đạp, mất đi khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ chì vì bị Lục Đình Phong giam cầm, vốn không phải tội phạm nhưng lại bị nhốt nhiều năm như vậy, tội phạm so với cậu có lẽ còn may mắn hơn. Làm sao cậu có thể quên đi khoảnh khắc người mình yêu thương nhất bị chính Lục Đình Phong bắn chết ngay trước mắt của mình và hiện tại người đàn ông này lại muốn dùng ba mẹ của cậu để ép cậu kết hôn cùng hắn. Bước ép đến mức cậu chỉ có thể chấp nhận, thứ tình yêu điên dại của hắn khiến cậu không còn chút sức nào để chống đỡ. Tất cả những chuyện hắn đã gây nên, trừ khi cậu chết cũng không muốn nhắc đến hai chữ tha thứ.

Kết hôn vốn dĩ là điều cậu muốn làm nhất với Chu Thiện, nhưng hiện tại phải cùng hắn thực hiện.

Nắm tay cùng bên nhau đến già vốn dĩ ban đầu người cậu chọn là Chu Thiện nhưng hiện tại phải cùng Lục Đình Phong làm.

Từ tự nguyện lại biến thành phải khuất phục.

Lục Đình Phong cố nén nội tâm đau đớn, đưa tay lên gạt đi nước mắt của cậu, hắn thật sự không nỡ nhìn bộ dạng này của cậu, hắn thật sự rất khó chịu. Hắn đứng dậy, tay luồn ra sau cổ của cậu, sau đó liền cuối xuống hôn lên môi cậu. Môi bất ngờ bị lấp đầy, Lâm Chính Thần không kháng cự cũng không đáp trả, để cho Lục Đình Phong tự ý hôn môi. Bởi vì cậu muốn cự tuyệt cũng không còn sức nữa, bản thân đã rơi sâu vào tuyệt vọng mất rồi.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi đầu óc  Lâm Chính Thần có chút mê man cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, vừa muốn đưa tay định đẩy Lục Đình ra thì hắn đã tự động dừng lại. Cậu thở dốc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt người kia cũng đặt biệt nhìn cậu, không biết vì sao cậu lại cảm nhận được một tia bi thương từ Lục Đình Phong, nhưng thật buồn cười đi người hiện tại phải bi thương không phải nên là cậu sao, sao hắn lại còn tỏ vẻ dường như rất đau lòng như vậy.

"Anh yêu em."

Lục Đình Phong ôn tồn nói với chất giọng trầm thấp đặc trưng. Âm thanh chân thành nhưng lại mang sự chua xót. Tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ gương mặt của cậu.

Ba chữ kia là hắn thật lòng, hắn yêu cậu nhiều như vậy, ai cũng có thể hiểu nhưng riêng cậu lại không. Giống như giữa hắn và cậu có một bức tường kiên cố chắn ngang, đập thế nào cũng không thủng, phá thế nào cũng không vỡ, từng ngày từng ngày càng dày thêm. Cho dù hắn có đem trái tim của hắn dâng đến trước mặt cậu thì kết quả chỉ có một, chính là con số không.

Vốn dĩ không yêu chính là không yêu, cho dù đối phương có đưa cho bạn cả thế giới của họ, bạn vẫn sẽ khước từ. Không động lòng chính là không động lòng, cho dù đối phương có làm những gì vì bạn đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ làm ngơ.

Lục Đình Phong hắn làm sao không hiểu những điều này chứ, nhưng hắn chính là cố chấp như vậy, ngu ngốc như vậy. Hắn có thể buông bỏ tất cả nhưng chỉ riêng Lâm Chính Thần thì không. Hắn có thể dùng bất kì phương pháp nào chỉ cần có thể giữ Lâm Chính Thần bên cạnh, hắn sẽ đều làm mà không cần đắn đo suy nghĩ.

_________

Sau chương này, Rim sẽ phải lặn thật lâu nữa đây, thi cử đến mông rồi huhu.