Dam My Tam Toi Hoan Chuong 25

Một giây sau tay đột nhiên bị người kế bên nắm chặt lấy, kéo cậu nghiêng về phía hắn. Lục Đình Phong đưa tay muốn lau đi nước mắt của cậu, liền bị cậu hất đi.

"Đừng giả vờ tốt với tôi."

Hắn cười lạnh một tiếng, cánh tay hụt hẫng buông xuống. Cậu giãy dụa tay đang bị hắn nắm, nhưng lực đạo của người kia dường như tăng thêm một phần khiến cho cậu không thể thu tay của mình lại. Sắc mặt của hắn đột nhiên tối sầm cực kì khó coi, nghiêm nghị nhìn cậu.

Cậu không để ý hắn nữa, mắt chuyển hướng về phía bên ngoài tấm kính, đã đi xa căn nhà rồi, hiện tại cũng không nhìn rõ được gì nữa. Đáy lòng trở nên cực kì tuyệt vọng, vô lực tựa người vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn về phía ánh sáng nhỏ bé  một lúc một xa của căn nhà. Đột nhiên ý thức được bàn tay vẫn bị Lục Đình Phong nắm giữ đang kéo cơn đau, Chính Thần nhìn về phía hắn, lúc này khuôn mặt hắn âm trầm đầy đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu.

"Bỏ tay ra." Cậu bắt đầu run sợ, một lần nữa vùng vẫy cánh tay.

"Lo lắng như vậy sao?"

"Phải, chính là như vậy."

"Yêu hắn nhiều như vậy sao?"

"Anh biết rõ... A... "

Còn chưa nói hết câu cổ đột nhiên đau xót, cả người bị lực mạnh đè xuống, đầu va chạm mạnh lên kính thủy tinh, cậu khó khăn nhìn hắn, đôi mắt hắn hung tợn, bàn tay gắt gao bóp lấy cổ cậu. Hai tay Chính Thần cố gắng gỡ tay của hắn trên cổ mình, khuôn mặt đã đỏ phồng vì thiếu dưỡng khí, đầu cũng thoáng ong ong.

"Em con mẹ nó chỉ được phép yêu tôi." Lục Đình Phong gầm lên.

Chính Thần trào phúng cười, mắt nhìn thẳng lấy hắn tràn đầy khiêu khích.

"Anh tốt nhất là bóp chết tôi đi" Chính Thần thều thào khó nhọc nói.

Cứ như vậy cũng tốt, để Lục Đình Phong cứ như vậy lấy mạng cậu, sau này không cần phải vì hắn đe dọa mà gượng ép ở bên cạnh hắn, cũng không ai vì cậu mà chịu khổ nữa, như vậy đi, chết dưới tay Lục Đình Phong. Nghĩ như thế cậu liền ngưng dãy dụa, tay lúc nãy còn cố gỡ tay hắn giờ phút này cũng buông lõng để mặc cổ đang bị siết đến cực hạn.

Hiện tại với cậu sống hay chết đã không còn quan trọng nữa.

Tưởng chừng như sẽ bị ngạt thở đến chết thì Lục Đình Phong đột nhiên thả lỏng tay rời khỏi cổ Chính Thần, cậu lập tức vô lực ngã xuống ghế, không thể nói thêm gì nữa mà không ngừng ho khan.

Lâm Chính Thần còn chưa điều hòa được hô hấp, bàn tay lớn của Lục Đình Phong tiếp tục đưa xuống, thô bạo tóm lấy cổ áo Chính Thần dùng lực xé toạt làm đôi. Còn chưa kịp bàng hoàng giây tiếp theo môi liền bị ngấu nghiếng phát đau. Lục Đình Phong ra sức càng quét bên trong khoang miệng cậu, đến khi môi cậu đã sưng đỏ mới thõa mãn rời đi. Người tài xế ở phía trước biết được tiếp theo sẽ có chuyện gì nên liền ấn vào cái nút màu đỏ gần đó, ngay lập tức có một tấm kính màu đen hạ xuống giữa xe, chiếc xe như được chia thành hai không gian. Sau đó người tài xế tiếp tục vững vàng lái xe như chưa từng có gì xảy ra.

"Đã lên giường với hắn?"

Chính Thần chán ghét xoay mặt về hướng khác không nhìn thẳng cũng không muốn trả lời.

"Trả lời tôi"

Lục Đình Phong đã bắt đầu mất đi khống chế, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cằm rồi xoay mặt cậu để cậu nhìn hắn.

"Hai người yêu nhau cùng sống chung với nhau, có lên giường hay không anh nói thử xem?"

"Tôi yêu Chu Thiện, cả đời này tôi chỉ yêu mỗi anh ấy."

Lời của cậu như có hàng trăm cây kim đâm thẳng vào tim hắn, nội tâm không ngừng kêu gào, phẫn nộ theo đó mà tăng thêm.

Chát.

Khuôn mặt Lâm Chính Thần bất ngờ bị tát không khỏi xuất hiện những vết hằn ửng đỏ, đầu bị nghiêng qua một hướng, môi cũng xấu hiện vệt máu nhỏ.

"Em con mẹ nó, hôm nay tôi làm chết em."

Lục Đình Phong như con thú bị chọc giận, thô bạo kéo quần cậu xuống, nắm chặt hai chân của cậu dùng sức mở ra, hung hăng đưa dục vọng căng cứng của mình ra vào kịch liệt bên trong cậu. Lâm Chính Thần bất ngờ bị xâm chiếm cắn chặt môi chịu đựng cảm giác đau đớn không ngừng dày vò lấy cơ thể.

Sau tức giận chính là đánh mất đi lý trí, không để ý đến khuôn mặt méo mó đầy thống khổ vì đau của cậu, Lục Đình Phong trở nên cực kì đáng sợ, mạnh bạo, điên cuồng hành hạ, không ngừng nghiền ép lấy người bên dưới. Tư thế hiện tại của hai người cực kì khó coi, không gian trong xe chật hẹp Chính Thần không cách nào phản kháng. Hiện tại cậu chính là cảm thấy bị sỉ nhục, thanh âm nghẹn ngào đầy đau đớn. Lục Đình Phong mạnh mẽ va chạm, từng đợt từng đợt điên cuồng ra vào, sắc mặt Chính Thần đã trắng bệch, đau đến khó thở nhưng vẫn không kêu lên một tiếng nào.

Là tình cảm hay là chính con người cậu khiến hắn không thể buông bỏ, đối với hắn có lẽ là cả hai. Trong lòng hắn luôn mặc niệm một điều chính là Chính Thần là của hắn, là của một mình hắn. Được chấp nhận hay được đáp trả đều không quan trọng, với hắn chỉ cần có Lâm Chính Thần ở bên là đủ.