Dam My Tam Toi Hoan Chuong 29

Chiếc xe sang trọng vụt đi trên đường, không gian trên xe trầm tĩnh đến ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng nhìn quang cảnh lướt qua bên ô cửa sổ, những vệt sáng của mặt trời chiều tạo nên một màu sắc rất đặt biệt tạo thành một cảnh hoàng hôn thật tuyệt mỹ. Lâm Chính Thần không muốn nói chuyện, là không muốn chứ không phải không có gì để nói. Thời hạn một tháng kết thúc, đành phải theo Lục Đình Phong quay về. Trong tâm phản kháng bao nhiêu bên ngoài lại trầm tĩnh bấy nhiêu. Trãi qua bao nhiêu chuyện đã làm cho cậu không còn muốn cự tuyệt thêm nữa, thuận theo sự sắp xếp vẫn là tốt hơn. Sớm đã bị cái không khí ngột ngạt này làm cho khó chịu, cậu vốn định nhắm mắt lại ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng Lục Đình Phong âm trầm bên cạnh.

"Chính Thần chuyện hôn lễ..."

Lâm Chính Thần vừa nghe đến hai chữ hôn lễ liền mất tự nhiên, mắt hướng về phía cửa sổ nhỏ giọng ngắt lời hắn. "Có thể về nhà rồi nói không, tôi hơi mệt, muốn ngủ một chút."

Chính Thần không muốn nhắc đến cũng không muốn nghe cậu chính là không quan tâm đến cái hôn lễ vô vị kia. Vừa định nhắm mắt lại lần nữa thì Lục Đình Phong liền nói.

"Tôi hủy rồi."

Lâm Chính Thần khó tin mở to mắt quay đầu nhìn Lục Đình Phong đang lái xe, khuôn mặt điềm tĩnh của hắn tựa như không có chuyện gì xảy ra, trong phút chốc Chính Thần nghĩ là mình nghe lầm rồi.

"Em không nghe lầm, hôn lễ tôi đã hủy rồi."

"Nhưng... Anh... Tại sao?"

Chính Thần vốn muốn hỏi vì sao hắn lại đổi ý nhanh như vậy, nhưng lời vừa khỏi miệng lại rạn nứt không thành câu. Cậu nhìn chằm chằm lấy Lục Đình Phong, đợi câu trả lời từ hắn. Lục Đình Phong quay đầu nhìn cậu sau đó cười một cái rồi quay về phía trước chuyên tâm lái xe.

"Bất ngờ đến vậy sao?"

"Thật ra cái ngày em tự tử, tôi ngồi ở bên ngoài phòng bệnh đã suy nghĩ rất lâu. Tôi khiến em ở bên tôi không màng đến em nghĩ gì, em muốn gì, cứ như vậy ép buộc em, lấy những người em yêu thương nhất uy hiếp em, trói buộc em lại. Trong lòng em có bao nhiêu oán hận, em hận tôi như thế nào, em muốn rời khỏi tôi, em muốn cuộc sống tự do tự tại như vậy nhưng luôn bị tôi cản trở, tất cả tôi đều hiểu. Em luôn cảm thấy giằn vặt khi ở bên tôi, luôn bài xích tôi, luôn né tránh tôi. Em có phải cảm thấy rất đau khổ? Cảm thấy rất thẹn đúng không? Chính Thần. Thời gian qua là tôi ích kỉ, luôn giữ em bên mình. Cả đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ được em tha thứ, không sao cả, tôi đáng bị như vậy. Một tháng nay khi em ở cùng ba mẹ tôi luôn theo dõi em, tôi nhìn thấy được nụ cười của em hạnh phúc ra sao khi ở bên họ, không giống như ba năm tôi giam cầm em, ngay cả một nụ cười em dành cho tôi cũng thật xa xỉ. Bao năm qua em chịu khổ đủ rồi từ nay về sau tôi mong em sẽ có một cuộc sống mà em muốn, tôi trả tự do cho em."

Sau đó hắn quay về phía cậu, ánh mắt không thể che đi hết sự bi thống, giây phút này tưởng chừng trôi qua rất lâu. Tựa như không thể áp chế bản thân mình hắn lập tức quay mặt về phía cũ.

"Chính Thần còn lời cuối cùng này tôi muốn nói, cho dù em có nhận hay không. Chính Thần, tôi xin lỗi."

Từ đầu đến cuối Chính Thần luôn nhìn chăm chăm Lục Đình Phong không rời mắt. Chỉ với một tháng con người bá đạo, ngang tàn kia đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy làm cậu không kịp thích ứng. Ngày trước Lục Đình Phong trong mắt cậu chính là một kẻ tàn độc, điên cuồng, yêu cậu một cách biến thái, hắn là một giã thú, hắn từng nói mãi mãi sẽ không buông tha cho cậu, nói rằng cho dù cậu có trốn ở nơi nào cũng bắt cậu về bên cạnh hắn, hắn cũng đã từng dùng xích khóa chân cậu lại một chỗ, Lục Đình Phong vốn không thể nói những lời như lúc nãy được. Cậu cứ nghĩ khi một tháng kết thúc cậu sẽ theo hắn về, cùng hắn kết hôn sau đó là phải ở bên cạnh hắn cả đời nhưng hiện tại hắn lại nói những lời như vậy làm cho cậu không biết nên phản ứng ra sao. Rõ ràng là nên vui mừng nhưng không biết tại sao cậu lại rất lo lắng, lo lắng những điều mình vừa nghe chỉ là mơ, khi tỉnh mộng mọi thứ sẽ liền tiêu biến.

Vì sao hôm nay lại quyết định trả tự do cho cậu? Hay hắn lại muốn làm điều gì? Là âm mưu mới sao?

Lục Đình Phong là người không dễ dàng buông tay, Chính Thần biết rõ điều này. Nhưng cõ lẽ cậu vẫn chưa hiểu được hết tất cả con người của hắn. Những lần cậu tự tổn thương bản thân mình là những lần hắn cảm thấy chính mình đã sai rồi, những đau đớn cậu phải chịu hắn cảm thấy chính mình đau hơn vạn lần. Tựa như nỗi đau đã nhiều quá rồi, khiến cho hắn cũng cảm thấy mệt mỏi.

Chính Thần, vì tình yêu không được đáp trả mà tôi đã thương tổn em, ép buộc em, biến cuộc sống của chúng ta thành ra như vậy đều là tại tôi, tôi hình như đã sai rồi. Em tốt nhất là đi xa tôi một chút, đừng để tôi gặp lại em. Nếu không người như tôi sẽ không biết lại làm ra những chuyện gì nữa.

Nếu như không có tình yêu này, có lẽ mỗi người đã có một cuốc sống khác, màu sắc hơn, tươi đẹp hơn chứ không phải như bây giờ.

__________

Nếu thấy không ổn thì nói tui nhé, tui sửa ngay ㅠㅡㅠ