Dam My Tam Toi Hoan Chuong 9

Tiếng điện thoại vang lên giữa gian phòng ấm áp. Chu Thiện đưa tay với lấy chiếc điện thoại, trượt ngón tay để nhận cuộc gọi. Hiện tại chỉ mới mười một giờ tối.

"Cậu nói sao? Được rồi, cảm ơn cậu."

Lâm Chính Thần không nghe được người gọi đang nói cái gì, nhưng thấy Chu Thiện dường như trở nên hốt hoảng và gấp gáp nên cậu có điểm lo lắng. Chu Thiện nhanh chóng ngồi dậy và đi xuống giường thu xếp lại vật dụng, cậu lúc này đã nhịn không được nữa lên tiếng "Có chuyện gì vậy anh?"

Chu Thiện nhanh tay sắp xếp những thứ cần thiết vào balo sau đó đi đến gần cậu, nắm lấy tay cậu nhanh chân hướng về phía cánh cửa mà đi.

"Chúng ta phải đi thôi, hắn đang đến đây."

Không cần phải nói cậu cũng biết người mà Chu Thiện nhắn đến là ai, nhanh như vậy đã đến. Cảm giác sợ hãi xâm nhập vào đại não Lâm Chính Thần, trong đầu đột nhiên vọng lên lời đe dọa của hắn.

"Chính Thần, em còn dám bỏ trốn lần nữa tôi không biết sẽ làm gì Chu Thiện đâu, hãy nhớ thật kĩ lời này của tôi."

"Tôi không biết sẽ làm gì Chu Thiện đâu..."

Cậu biết rõ hắn là loại người nói được làm được, càng biết rõ một khi hắn tìm được hậu quả đương nhiên sẽ không chống đỡ nỗi, cho nên lần này lỡ như, lỡ như... Không, sẽ không, chắc chắn ông trời sẽ có mắt, sẽ không tước đoạt hạnh phúc của cậu lần nữa đâu, Chính Thần tự an ủi bản thân mình.

Chỉ còn vài bước nữa sẽ đến cánh cửa, người bên trong còn chưa kịp mở thì đã bị một lực từ bên ngoài làm cho cánh cửa mở tung, tạo ra một tiếng động lớn. Sau đó thì có một đám người mặc đồ đen đi vào bao vây lấy Chu Thiện và Chính Thần. Từ phía tối trước cánh cửa, người kia trầm tĩnh bước vào, trên khuôn mặt không một chút biểu tình, Lục Đình Phong bình tĩnh nhìn thẳng lấy hai người trước mắt, mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau trong lòng hiện lên một tia rạng nứt đau buốt, mắt lần nữa di chuyển đến Lâm Chính Thần, nhưng lần này trong đôi mắt đã xuất hiện một tia tuyệt tình khiến cậu không khỏi lạnh người.

Khi một người đã tột cùng tức giận, sự tức giận sẽ khiến người đó trở nên trầm mặc, mặc dù không có biểu hiện ra bên ngoài nhưng bên trong có lẽ sắp bị thiêu đốt vì lửa giận mất rồi. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ liền bộc phát.

"Bắt người!" Lạnh giọng ra lệnh.

Những tên thuộc hạ gật đầu một cái rồi tiến gần lại Chính Thần, thấy thời điểm đã trở nên cấp bách Chu Thiện quơ chiếc balo về phía đám người mặc đồ đen kia rồi xông vào đánh đấm. Lâm Chính Thần lui về một bên lo lắng nhìn Chu Thiện cùng đám người kia giằng co, đột nhiên hai cánh tay bị hai người từ phía sau giữ chặt, cho dù có dãy giụa thế nào cũng không thoát được. Người của Lục Đình Phong hắn toàn là những tên giỏi vỏ nghệ Chu Thiện vốn không phải đối thủ của bọn họ.

Chu Thiện chống đỡ không nổi những trận đánh khỏe mạnh kia, cả cơ thể như mất hết sức lực nằm rạp xuống sàn nhà, những tên kia cũng không có dừng lại mà vẫn tiếp tục đánh đá bởi vì Lục Đình Phong chưa ra lệnh dừng. Lâm Chính Thần không nhịn được mà rơi nước mắt, không ngừng vùng vẫy khỏi hai tên đang kẹp chặt cậu, miệng không ngừng quát lên "Buông tôi ra, buông ra. Chu Thiện..." nhưng cho dù có dùng hết sức lực cũng không lay chuyển được. Nếu như bọn họ cứ đánh như vậy sợ rằng không chết thì Chu Thiện cũng sẽ thương tích đầy mình. Đã đến nước này, cậu không còn cách nào khác...

"Tôi theo anh về, tôi sẽ theo anh về. Đừng đánh nữa. Chu Thiện dù sao cũng là bạn cũ của anh mà..."

"Xin anh." Lâm Chính Thần bất lực yếu ớt cầu xin, chỉ mong có thể khơi dậy một chút tình cảm của ngày xưa trong hắn để hắn niệm tình xưa mà bỏ qua cho Chu Thiện.

Lời cầu xin mặc dù rất nhỏ nhưng Lục Đình Phong đứng gần đó có thể nghe thấy, còn nghe rất rõ nhất là hai chữ cuối. Nhiều năm nay Lâm Chính Thần chưa bao giờ khuất phục trước Lục Đình Phong hắn, chưa một lần vì hắn mà thương xót đến như vậy, chưa từng vì hắn mà rơi một giọt nước mắt nào, nhưng hôm nay vì người con trai khác mà nhẫn nhịn cầu xin, vì người con trai khác mà rơi nhiều nước mắt đến như vậy, vì người con trai khác mà hạ mình trước hắn nói ra hai chữ "Xin anh". Hắn cười khổ trong lòng, thì ra từ trước đến nay hắn vẫn là người thua cuộc, thì ra tình cảm của hắn lại thảm hại đến như vậy.

Nếu đã như vậy chi bằng hắn bóp chết hạnh phúc kia đi. Thứ hắn không có được thì làm sao có thể nhường cho kẻ khác đây?